Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông ý kiến? "
" Dạ không, lão đại cứ dự tiệc vui vẻ. Đây là mặt nạ của buổi tiệc" - Ông đưa một chiếc mặt làm bằng vàng, trên có những viên kim cương và ngọc lục bảo viền. Phía trong nếu người tin mắt sẽ thấy một ít bột màu tím
" Lão già, ai đưa cái mặt nạ này cho ông, bảo tôi đeo? " - Lộc Hàm nói
" Dạ là.... " - Kay nói lắp bắp
" Bạch Hiền, chu vi cửu tộc cả tộc Deva cho tôi"
" Ok "
Cậu nhẹ nhàng bước tới chiếc bàn dành cho khách vip, ngồi xuống nhâm nhi ly rượu. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe tới. Rồi từng người một hô
" Huân lão đại, mời đi bên này" - Lão Kay hướng dẫn cho anh đi vào trong phòng.
Người phụ nữ đi cùng Thế Huân liền đi xung quanh để coi ai xứng đáng làm con dâu bà
" Chàng trai kia, trong có vẻ được đấy. Thế lực cũng rất mạnh. Sau này mình sẽ sống trong nhung lụa lại được cai quản quyền lực đây " - Bà thầm nghĩ rồi tiến lại gần
" Chào cậu, chúng ta có thể làm quen? " - Lam Vân nói rồi ngồi ngay cạnh cậu
" Xin mời bà đứng lên, lão đại chúng tôi không thích người ta ngồi kế bên" - Tên vệ sĩ nói
" Sao cậu kia ngồi được. Xin chào, tôi là Lam Vân, mẹ của trùm hắc đạo "
" Để bà ta ngồi đi. Chào bà "
" Tôi..."
" Vào vấn đề chính"
" Tôi có đứa con trai tên là Thế Huân, cậu biết không? Tôi..."
" Thì sao ? "
" Tôi muốn làm mai con tôi cho cậu, cậu thấy thế nào? À mà cậu tên gì? "
" Lộc Hàm. Bà nhớ tôi chứ? " - Hàm Hàm khẽ nhâm nhi ly rượu
" Nhớ chứ. Khi xưa nhờ tôi cậu mới trở thành lão đại Bạch Đạo mà"
" Tiễn khách " - Cậu ra lệnh
" Này cậu kia, ai cho cậu đuổi mẹ của trùm hắc đạo vậy? Thế Huânnnnn" - Bà ta hét lên làm mọi người chú ý
" Tôi có nói đuổi? Nợ năm xưa tôi còn chưa tính sổ, mời đi cho "
" Bà ta đúng là người không biết xấu hổ mà" - Một người thì thầm
" Chuyện gì đây mẹ? " - Thế Huân từ xa chạy lại
" Cậu ta đuổi mẹ đi kìa" - Lam Vân giả bộ oan ức
" Ăn nói hàm hồ, tốt nhất bà đi cho khuất mắt tôi" - Tiểu Lộc nói, mắt vẫn hướng về ly rượu
" Tôi có nói gì đâu chứ? "
" Có cần tôi cho phát lại ghi âm? "
" Tôi không có mà. Thế Huân, cậu ấy vu khống mẹ"
" Bật ghi âm lên đi " - Cậu nói
Từng lời nói trong cuộc trò chuyện đó vang lên. " Lộc Hàm, bà nhớ tôi chứ? " Nghe câu nói này, anh dường như bất động. Bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm nhưng không có kết quả thì ra là vì cậu nằm trong tổ chức bạch đạo
" Cậu là Lộc Hàm? "
" Phải" - Lộc Hàm buông một câu nhẹ nhàng rồi quay mặt ra
" Bấy lâu nay anh tìm em, thì ra em trong tổ chức bạch đạo! "
" Thì sao? Tôi cũng phải cảm ơn mẹ anh và anh đấy. Nhờ anh đuổi tôi đi và mẹ anh ném cái ly vào đầu tôi nên trí nhớ tôi mới hồi phục. Anh hai, đi thôi " - Cậu nói rồi đứng dậy bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro