Chương 10: Yêu Đến Quá Nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sống chung với Lộc Hàm làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Buổi nào có cảnh quay thì anh và cậu sẽ cùng nhau đến phim trường hay những bữa chỉ có cảnh quay của cậu, anh sẽ ở nhà nấu cơm chờ cậu về ăn. Cuộc sống hạnh phúc này làm một người ít gần gũi với gia đình như Thế Huân cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay, là ngày cuối tuần, cậu tính sẽ hẹn anh đi ra ngoài chơi để thổ lộ tình cảm của mình.

Thế Huân đi đến trước của phòng Lộc Hàm, vừa tính gõ cửa thì anh từ trong phòng bước ra.

Lộc Hàm nhìn người đang đứng phía sau cánh cửa gương mặt lúng túng, liền hỏi "Em đến tìm anh có chuyện gì sao?"

"À! Hôm nay là cuối tuần anh có bận việc gì không?" Cậu vừa cười cho đỡ ngại, vừa nói nhưng chưa kịp đợi anh trả lời đã nói tiếp như sợ anh từ chối "Nếu không bận thì đi chơi với em được không?"

Lộc Hàm còn đang đắn đo suy nghĩ thì Thế Huân đã nắm một tay của anh, anh chỉ kịp nói "Này" đã bị cậu kéo đi được một đoạn.

"Anh cứ đi với em đi, bảo đảm anh sẽ thích." Cậu nói chắc chắn.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.

Thế Huân thấy anh gật đầu liền cười như đứa con nít, cậu cứ sợ anh sẽ từ chối. Kế hoạnh tối nay của cậu không thể thiếu nam chính được.
____________________________________

"Lộc Lộc! Lại đây."

"Anh không chơi đâu em chơi đi." Lộc Hàm từ chối, anh đã lớn như vậy rồi đâu thể ngồi vòng xoay ngựa gỗ như mấy đứa trẻ.

"Em chơi một mình chán lắm!" Thế Huân làm nũng "Hàm Ca! Lộc Lộc! Tiểu Lộc à! Đi mà." Cậu gọi hết các biệt danh của anh.

"Anh lớn hơn em bốn tuổi, không được gọi là Tiểu Lộc." Lộc Hàm vừa nói xong Thế Huân liền gật đầu phụ hoạ. Anh cũng biết cậu chỉ nghe cho có, lần sau vẫn sẽ gọi anh như vậy. "Với lại anh lớn rồi không phù hợp những trò chơi này, em chơi một mình đi."

Vẻ mặt cậu thoáng hiện một tia không vui nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nói "Không sao em chơi một mình cũng được." Nói rồi cậu thực sự đi lại chỗ vòng xoay ngựa gỗ.

Nhìn bóng dáng cậu cô độc lúc chơi vòng xoay ngựa gỗ và cả ánh mắt không vui lúc nãy làm anh có chút xúc cảm. Anh cũng không biết cảm giác này là gì? Nhưng nó khiến anh muốn bảo vệ cậu, muốn đến bên cậu.

"Lộc Hàm có khi nào sẽ không thích mình, anh ấy luôn lạnh nhạt với mình như vậy? Có phải khi ở cạnh khiến anh ấy rất phiền?" Thế Huân ngồi trên ngựa gỗ suy nghĩ.

"Huân! Suy nghĩ gì vậy!"

Giọng nói quen thuộc làm cậu phản xạ ngay lập tức là quay lại. Thấy bóng dáng anh ngồi ở hàng ngựa gỗ phía sau lưng.

"Không phải anh nói không chơi sao?" Vẻ mặt cậu hớn hở, rồi sau đó làm ra vẻ giận dỗi.

"Đột nhiên cảm thấy muốn chơi thôi." Anh đan chéo hai tay gác lên đầu ngựa gỗ, cười ôn nhu nhìn cậu.

Đó chính là nụ cười của người cậu yêu thương sao có thể không rung động được chứ.

Cả ngày hôm đó, cậu dẫn anh đi chơi hết những trò mà lúc nhỏ cậu từng muốn đi cùng những người yêu thương mình.

"Chúng ta vào quán trà sữa này đi, lâu rồi em chưa uống trà sữa." Cậu chỉ anh quán trà sữa hướng đối diện.

"Được."

Khi nhân viên phục vụ đến đưa menu về phía cậu, cậu chưa kịp nhìn đã đưa sang anh "Anh chọn trước đi."

Lộc Hàm nhìn vào menu, bình thường anh sẽ uống Americano nhưng đây là quán trà sữa không có thức uống đó nên anh nhìn một loạt loại trà sữa trong menu rồi nói "Lấy trà sữa khoai môn đi."

Thế Huân âm thầm ghi nhớ "Thì ra anh ấy thích uống vị trà sữa khoai môn." Cậu quay sang nhìn người phục vụ nói "Cho tôi một trà sữa chocolate."

Sau khi nhân viên phục vụ đi, việc duy nhất cậu làm bây giờ chính là ngồi nhìn anh. Cậu chợt phát hiện anh có một sức hút rất mãnh liệt, làm cậu chỉ cần nhìn anh một lát là không muốn rời đi.

"Em lại thất thần nữa sao?" Lộc Hàm đưa tay quơ ngang mắt Thế Huân hỏi.

"À không! Em chỉ đang suy nghĩ về một người mà em yêu thôi!" Cậu hướng ánh nhìn say đắm về phía anh.

Lộc Hàm chợt nhận thấy có điều gì đó không đúng nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ nhìn cậu đầy tò mò "Em biết yêu rồi sao? Nói anh nghe xem em yêu cô nào rồi!"

"Tại sao anh lại nghĩ là cô nào?" Sao anh không nghĩ người em yêu là con trai.

"Ý em là sao anh không hiểu?" Anh vẻ mặt thắc mắc nhìn cậu.

"Suỵt." Cậu vẻ mặt thần bí nhìn anh.  "Tối nay, em sẽ nói anh nghe người em yêu là ai?"

Một tia suy nghĩ chợt thoáng qua đầu anh "Không lẽ Thế Huân......" nhưng anh nhanh chóng loại bỏ ngay suy nghĩ không đúng đó.

"Em làm anh thấy hồi hộp quá! Có phải là đồng nghiệp của chúng ta không hay nhân viên hậu trường? Nếu như mà em có yêu ai cũng nên bày tỏ tình cảm của mình cho người khác biết."

Anh nhớ lại bản thân mình của lúc trước "Mình như vậy mà cũng muốn khuyên nhủ người khác về chuyện tình yêu sao?" Anh tự khinh bỉ bản thân mình trong lòng.

Ánh mắt dần trở nên ngưng đọng "Đừng yêu ai nhiều hơn người đó yêu mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro