Chương 9: Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng trôi qua kể từ buổi thử vai đầu tiên Lộc Hàm và Ngô Thế Huân gặp nhau, tiến trình của bộ phim cũng đang dần đến những nút thắt đan xen giữa yêu và hận.

Ngay lúc tưởng chừng như Minh Thiên đã bỏ đi thù hận để yêu Ngôn Tố thì lại xảy ra sự việc thương tâm là sự ra đi của bà Minh Thiên. Ngày hôm đó, anh phải đội mưa chạy đến nhà từng người quen cũ để mượn tiền họ nhưng không ai cho mượn. Anh lập tức nhớ đến một người đó là Ngôn Tố, có thể cậu sẽ giúp được anh. Nghĩ là làm, anh gọi điện cho Ngôn Tố, nói cậu về bệnh tình của bà anh đang cần gấp một khoảng tiền nếu không sẽ không thể qua khỏi.

Quả nhiên, cậu chẳng hề nhíu mày mà đã đồng ý cho anh mượn, không phải là cho mượn một ít mà cậu chính là cho anh mượn đủ số tiền mà anh đang cần. Điều này, khiến chính anh cũng cảm động. Mặc dù, nhà cậu rất giàu có nhưng anh nghĩ số tiền này đối với cậu cũng được coi như là số tiền lớn đi, vậy mà cậu lại không cần suy nghĩ mà đã cho anh mượn ngay.

Cậu đưa ra cái hẹn là ba ngày sau, địa điểm là quán nước mà anh và cậu hay đến. Ba ngày, khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng đối với tình trạng sức khỏe của bà Minh Thiên mà nói như tăng thêm năm mươi phần trăm nguy hiểm. Nhưng anh không dám đòi hỏi cậu thêm nữa bởi anh biết cậu có thể xoay sở cho anh mượn tiền trong ba ngày đã là cố gắng lắm rồi.

Anh ngồi trong quán nước đợi cậu, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,.....rất lâu rất lâu anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu cho đến khi trời tối dần lại. Trong lịch sử cuộc gọi của anh không dưới một trăm cuộc gọi với số của cậu, tất cả đều không có người nghe máy. Lúc này anh gấp đến độ không nói thành lời. Cảm giác như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cứ nghĩ mình là may mắn nhưng sau đó lại phát hiện trong chiếc phao này không có không khí. Vậy so ra ngay từ đầu cứ như vậy mà chết ít ra sẽ đỡ đau khổ hơn là chết vì sự tuyệt vọng. Anh đã từng nghĩ có thể cậu đang bận việc gì đó, anh tự biện minh cho cậu cũng như cho chính mình thêm hi vọng. 

Nào ngờ cuộc gọi đầu tiên anh nhận được sau bao nhiêu chờ đợi không phải là của cậu mà là cuộc gọi từ bệnh viện thông báo rằng bà anh đã qua đời.

Thế giới quan của Minh Thiên gần như tan vỡ, từ trước đến giờ chưa có thứ gì có thể khiến anh gục ngã, cho dù là tuổi thơ bất hạnh, bị bỏ rơi, lớn lên bị xem thường,........ Trong nhận thức của anh chỉ tồn tại hai thứ một là kẻ thù, hai là người mình yêu thương. Nếu nói kẻ thù của anh là những con người đã bỏ rơi anh và cả cái giới tàn nhẫn này thì người mà anh yêu thương chỉ có hai người. Hôm nay, vừa vặn chính là ngày một trong hai người anh yêu thương nhất ra đi.

Anh chạy bằng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện để xác nhận lại. Mặc kệ lúc đi trên đường đã va trúng nhiều người nhưng anh không muốn quan tâm nữa, giờ phút này anh chỉ muốn gặp người bà mà anh yêu thương.

Trong căn phòng nhỏ, nơi bà Minh Thiên đang nằm đó, anh nắm chặt tay bà, níu giữ chút hơi ấm sắp lìa xa. Chút chấp niệm nhỏ nhoi không cho phép anh buông bỏ, anh vẫn lay nhẹ người bà, kìm nén không khóc kêu tiếng "Bà ơi!". Cho đến khi anh khóc ngày một lớn hơn. Ông đang đứng bên cạnh cũng không cầm được mà rơi nước mắt. Người bạn đời duy nhất của ông đã ra đi rồi, ông sống cũng không còn thấy ý nghĩa nữa.

Những ngày tháng đó đối với anh như một cơn ác mộng nhưng rất nhanh anh ép bản thân mình phải đứng dậy, anh không thể buông bỏ bản thân mình như vậy được.

Anh mở điện thoại đã nhiều ngày chưa cầm tới, hiện lên một tin nhắn cùng rất nhiều cuộc gọi đến.

"Minh Thiên à! Tôi xin lỗi, hôm đó, lúc tôi đang định đi đến thì lại ngủ quên."
___________________________

Thực ra, có một điều mà Minh Thiên mãi cũng không biết, đó là tin nhắn của anh và Ngôn Tố đã bị mẹ cậu phát hiện. Ngày hôm đó, lúc Ngôn Tố định đi chính là đã bị bỏ thuốc ngủ, cho đến khi tỉnh lại cậu cũng chỉ nghĩ là do mình ngủ quên.

Lộc Hàm chính là đang nhìn Ngô Thế Huân cùng diễn viên đóng vai mẹ đóng cảnh lúc bị bỏ thuốc.

Ngô Thế Huân phải nói là tiến bộ rất nhanh, ánh mắt của cậu vừa có sự hối hận, tự trách, ngón tay cũng căng thẳng mà nắm chặt, cứ gọi liên tục tựa như là không biết mệt. Một lúc sau, mới rời giường bắt đầu đi kiếm Minh Thiên.

Ngô Thế Huân vừa đóng cửa "rầm" một tiếng đạo diễn liền hô "cắt". Cảnh quay được thông qua.

Cậu bước lại phía anh, dáng vẻ trách móc hỏi "Sao anh ngồi đây lại không mặc áo khoác vào, buổi tối sương xuống sẽ lạnh lắm!"

"Tôi là đàn ông sao có thể sợ chút sương này được chứ." Lộc Hàm làm gương mặt như "cậu phải tin tôi" để nhìn Thế Huân nhưng vào trong mắt Thế Huân thì không khác gì làm nũng. Thế là cậu phải dùng biện pháp cứng rắn để mặc áo khoác vào cho anh.

"Cảnh hôm nay của tôi đã xong rồi, chúng ta về thôi." Cậu tự nhiên mà nắm lấy cánh tay anh kéo đi.

Thực ra, cảnh quay hôm nay của cậu vẫn còn hai phân cảnh nhưng khi nhìn về hướng Lộc Hàm thấy anh không mặc áo khoác mà chỉ mặc chiếc áo cụt tay, khoe ra bờ vai trần và cả chiếc cổ trắng nõn. Cậu nuốt nước miếng "ực..." một cái, mất hết tập trung nên cậu cứ phải quay lại nhiều lần. Cậu vừa sợ anh lạnh, vừa sợ vẻ quyến rũ của anh mê hoặc nhiều người khác nên xin đạo diễn cho về sớm. Đạo diễn Vương suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.

Thế Huân lấy xe rồi chở anh cùng về. Hai người họ ở chung với nhau cũng đã được hai tháng rồi đi.

Hai tháng trước, Lộc Hàm vừa trả phòng trọ cũ tính sang ở nhờ nhà Mân Thạc thì nhận được cuộc gọi của cậu bạn nói cậu và Chung Đại đang đi du lịch, không có để lại chìa khoá. Giọng nói trong điện thoại còn đang làm nũng để hối lỗi, rõ ràng bình thường thì bá đạo, ngang ngược nhưng khi làm nũng thì y như đứa trẻ con vậy.

Đúng lúc đó, Ngô Thế Huân đi ngang qua nghe được cuộc gọi của anh nên nói anh dọn qua nhà cậu ở.

Thế Huân sợ Lộc Hàm từ chối nên nói "Anh ở lại lo việc ăn uống cho tôi cũng được."

Lộc Hàm chính là ngại việc phải ở nhờ nhà cậu nhưng khi nghe cậu đưa ra điều kiện như vậy nghĩ là cậu không biết nấu ăn nên mới cần anh ở cùng nên cũng không ngại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro