Chương 8: Trước Khi Hận, Yêu Lần Cuối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minh Thiên dậy sớm, anh nấu bữa ăn sáng xong lại ngồi nói chuyện với ông bà.

Một lúc sau, Ngôn Tố cũng dần nhận thấy sự thiếu vắng ở bên cạnh, nhận ra Minh Thiên đã dậy từ sớm, cậu cũng nhanh chóng thức dậy rồi rửa mặt. Đến khi xuống nhà, cậu nhìn thấy anh đang ngồi mải mê nói chuyện với ông bà. Trông vẻ mặt anh lúc này trở nên ấm áp hơn rất nhiều, cũng không còn vẻ đề phòng như thường ngày. Có lẽ chỉ khi ở với người mà anh yêu thương nhất, anh mới có thể là chính mình.

Anh nhìn thấy cậu đi xuống, liền chỉ cậu vị trí ngồi bên cạnh, quay sang giới thiệu với ông " Đây chính là bạn cháu, tên là Tố. Hôm qua hai cháu đang đi làm thực hành về thực vật ở ngoại thành thì gặp mưa lớn nên dẫn cậu ấy sang nhà ông bà."

Anh quay sang nói với cậu "Đây là ông của tôi, ông tôi thường ở trong phòng làm đồ gỗ nên hôm qua cậu mới không gặp."

Ông của Minh Thiên, yên lặng ngồi nhìn cậu bé kia. Quả thật là rất giống với cháu của ông, làm đến ngay cả ông cũng ngạc nhiên. Chuyện về cháu ông đương nhiên ông cũng biết. Năm đó, Minh Thiên chỉ mới sáu tuổi đã bị gia đình bỏ rơi, đã vậy còn dán lên người cậu tấm bùa gì đó trông có vẻ không phải là tốt. Lúc đó, ông đang đi ngang qua khu đất trống, thấy một cậu nhóc đang đứng đó, ông liền nghĩ ở đây vắng vẻ như vậy ai lại để con nít đi một mình. Ông lo lắng lại hỏi "Con trai! Sao con lại đứng đây một mình, ba mẹ con đâu?"

"Ba mẹ con dắt em trai đi rồi. Mẹ con nói mẹ con chỉ có một đứa con tên là Ngôn Tố. Mẹ còn nói con không phải là con của mẹ, con là ác quỷ."

Ông nghe xong đầu tiên là thấy ngạc nhiên, sau đó thấy hận người mẹ nhẫn tâm kia, sau đó là thương cho hoàn cảnh cậu bé. Nhưng ông lại càng ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc chỉ mới vài tuổi, gặp phải hoàn cảnh như vậy lại có thể không buồn, không khóc mà ánh mắt của cậu rất mạnh mẽ không có sự non nớt của trẻ con. Phải trải qua bao nhiêu biến cố dẫn đến một đứa nhỏ lại trở thành như vậy. Ông cứ nghĩ mà xót thương.

"Con tên là Ngôn Thiên." Đó là lần đầu tiên cậu nói ra tên đó cũng là lần cuối cùng. Sau này, càng lớn cậu càng thấy ghê tởm khi phải mang cùng họ với những con người đó nên đổi thành họ của ông là họ Lộc, tên Lộc Minh Thiên.

Ông và bà cũng không bao giờ nhắc tới những người đã bỏ rơi cậu nữa nhưng vẫn biết cậu luôn ôm hận ba mẹ và đứa em song sinh kia.

Ngày hôm nay, nhìn người có gương mặt giống cháu mình, lại còn gọi là bạn tức hai đứa bằng tuổi nhau. Ông dường như suy ngẫm điều gì đó. Bà của Minh Thiên mấy năm nay cứ bị mất trí nhớ, bà luôn nghĩ Minh Thiên là cháu ruột của mình, quên mất chuyện năm xưa. Nhưng ông vẫn còn nhớ ánh mắt của Minh Thiên năm đó khi nhắc về em trai mình có ghen tị, có thù hận dù qua năm tháng đứa trẻ này ngày càng lớn lên nhưng tận sâu bên trong chắc chắn vẫn còn len lõi những ám ảnh của tuổi thơ, khó lòng quên được.

Ông suy nghĩ một hồi rồi hỏi cậu bạn kia "Cháu họ gì?"

"Cháu họ Ng........" cậu đang nói thì giọng anh ngắt ngang "Cậu ấy họ Ngô." Cậu quay sang nhìn anh với vẻ không hiểu, cậu họ Ngôn tại sao anh lại nói là Ngô. Nhưng cậu vẫn không vạch trần anh vì nghĩ anh có lý do của riêng mình nên quay sang cười gượng nói với ông "Dạ đúng rồi! Cháu tên là Ngô Tố."

Minh Thiên không biết tại sao mình vừa rồi lại nói giúp cho cậu. Một phần trong con tim anh nói "Là vì sợ cậu ấy bị ông ghét bỏ" nhưng rất nhanh trong lý trí của anh chối bỏ "Là vì không muốn ông biết kế hoạch trả thù của mình rồi sẽ lo lắng thôi!"

Chút lúng túng đó của hai đứa trẻ sao có thể qua được mắt ông nhưng ông vẫn là không muốn vạch trần, chỉ điềm nhiên nói "Hai đứa muốn tìm hiểu thực vật đúng không? Không cần ra ngoại thành, ở đây cũng có rất nhiều thực vật phong phú. Minh Thiên! Dẫn bạn con đi tham quan nơi này đi."

Anh quay sang nhìn cậu gật đầu rồi quay sang nói với ông "Vậy cháu dẫn cậu ấy đi trước." Cậu cũng cúi chào ông bà rồi đi theo sau Minh Thiên.

Đi cách nhà một đoạn, anh mới quay sang nhìn cậu nói "Thực ra......là do ông tôi không thích họ Ngôn." Anh bịa ra một lý do.

"Không sao! Anh làm gì tôi cũng đều tin anh hết nên không cần phải giải thích." Cậu nhìn anh rồi cười rộ lên thật ấm áp, trong đôi mắt còn chứa niềm tin và một thứ tình cảm nữa.

Từ lâu, anh đã biết Ngôn Tố thích mình nhưng anh chẳng những không ghét mà lại còn dần ỷ lại vào sự ấm áp của cậu. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng anh không còn ghét cậu như lúc đầu nữa. Nếu như bây giờ anh muốn sống lại một cuộc sống bình thường không còn thù hận liệu có kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro