Chương 7: Trước Khi Hận,Yêu Lần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời mưa rồi! Chúng ta qua bên kia trú đi." Ngôn Tố chạy xe hướng trạm dừng xe buýt.

"Anh có bị ướt không?" Cậu nhìn người anh một lượt, chỉ thấy chiếc áo thấm nước đến gần như là trong suốt. "Anh mặc áo khoác của tôi đi." Cậu định tháo áo khoác xuống nhưng tay anh ngăn lại.

"Tôi không cần đâu, lần trước cậu chỉ ướt mưa một lần đã bệnh rồi. Nếu lần này bệnh nữa lại phiền tôi phải chăm sóc cho cậu." Lời anh nói tựa như đang than phiền nhưng tận sâu trong suy nghĩ có lẽ là quan tâm đi.

"Không sao! Nếu tôi bệnh anh cứ ôm tôi giống như lần trước là tôi sẽ tự khỏi thôi!" Cậu đưa áo khoác lên vai anh nữa chừng bị một bàn tay kéo vào lòng ngực.

"Không được! Vậy để tôi khoác áo của cậu vừa ôm cậu vậy sẽ không ai bị lạnh nữa." Giọng nói anh vang lên không lạnh, không ấm nhưng chính giọng nói đó lại khiến cậu trầm mê. "Nếu sau này không có tôi, cậu cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không được dựa dẫm vào người khác."

"Sau này anh sẽ không chăm sóc tôi nữa sao?" Cậu ủy khuất suy nghĩ nhưng lại không dám nói ra.

Minh Thiên không biết tại sao bản thân mình cứ luôn lo lắng cho cậu ta. Mặc dù đã cố đè nén cảm xúc của mình nhưng sự quan tâm đó lại xuất phát từ rất sâu trong tim rất khó để chối bỏ.

Bầu không khí nhất thời trầm mặc, cậu là người chủ động nói lại "Rõ ràng sáng nay trời còn nắng vậy mà giờ lại đổ mưa lớn rồi. Nơi này là ngoại thành chúng ta phải tìm chỗ nghĩ ngơi ở đâu bây giờ."

Hôm nay, cậu với anh định ra ngoại thành tìm hiểu về thực vật để chuẩn bị cho buổi thuyết trình trong lớp nhưng đi mới nửa đường thì gặp phải cơn mưa này.

"Gần đây chính là nhà tôi." Anh suy nghĩ một hồi rồi nói. Tính sẽ không nói với cậu nhưng trời mưa lớn như vậy lại không có nơi khác để nghĩ ngơi. Chung quy vẫn là nên dẫn cậu về nhà mình trú tạm một đêm. 

"Nếu cậu không chê thì tối nay ở lại nhà tôi đi."

"Đương nhiên là không chê rồi!" Được đến nhà anh tôi còn cảm thấy rất vui là đằng khác.

"Đưa tay cho tôi."

"Để làm gì?" Cậu thắc mắc nhưng vẫn đưa tay ra.

"Tôi đếm một hai ba cùng chạy." "Một.....hai.....ba." Anh nắm chặt tay rồi cậu chạy dưới cơn mưa.

"Anh....còn xe đạp của tôi....." Cậu vừa chạy vừa đan chặt những ngón tay vào bàn tay của anh.

"Ở đây tuy địa phương hẻo lánh nhưng an ninh cũng tốt lắm, không mất đâu. Mai hết mưa rồi quay lại lấy cũng được." Anh nói sơ bộ với cậu về nơi này.

Từ trạm xe buýt ban nãy hai người trú mưa cho đến nhà anh mất tầm khoảng hai mươi phút đi bộ.

Từ đằng xa nhìn thấy là một căn nhà đơn sơ được lợp ngói trong rất cổ xưa. Xung quanh nơi đây tựa như rất thưa thớt không có nhà nào khác.

"Đây là nhà của tôi." Anh cẩn thận giúp cậu né bậc thềm trước cổng.

Cậu cẩn thận quan sát ngôi nhà của anh. Trông mộc mạc, giản dị, lại quá đơn sơ đi, ngoại trừ máy cát sét trông cũ kĩ ra thì không có vật dụng nào có thể gọi là giá trị.

Một cụ già đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, nghe tiếng bước chân người thì quay lại, tựa như ngay lập tức liền ôm chầm lấy Minh Thiên, sau đó quơ tay ra hiệu gì đó.

"Bà của tôi không nói được." Anh nghĩ cậu thắc mắc nên giải thích.

Cậu "à!!!" một tiếng rồi quay sang chào cụ bà.

Bà của anh khi cười lên liền hiện rõ vẻ phúc hậu, điềm đạm của người lớn tuổi. Bà chỉ hai người chỉ chiếc áo ướt cả hai đang mặc sau đó chỉ vào một căn phòng nhỏ.

"Bà tôi nói tôi với cậu vào phòng tôi thay quần áo." Anh giải thích với cậu.

Cậu đi theo đến căn phòng của anh, anh mở cửa, bật đèn lên, bên trong là một gian phòng nhỏ có một chiếc tủ gỗ, giường gỗ, một chiếc bàn học bằng gỗ tựa như tất cả đều là tự làm.

Anh lựa ra hai bộ đồ, đưa một bộ cho cậu rồi đứng thay quần áo ngay tại chỗ. Tựa như biết cậu đang suy nghĩ gì, anh nói "Phòng tắm nằm ở phía bên cạnh, trong phòng tôi không có phòng tắm nên cậu thay đồ ở đây luôn đi."

Cậu đỏ mặt không biết nói gì hết, nhìn anh tháo từng nút áo một lộ ra cơ thể trắng nõn, từng đường cong, rồi đến khoá quần, thật sự rất muốn nhìn toàn bộ cơ thể anh. Bỗng nhiên, cậu nghĩ đến cảnh anh và cậu không mặc quần áo ôm lẫn nhau........

Không....không được nghĩ nữa, càng nghĩ càng lệch lạc nếu anh biết cậu nghĩ về anh như vậy có khả năng hai người sẽ phải tuyệt giao mất.

"Sao cậu không thay đi, đứng đó nhìn tôi làm gì?" Anh hỏi.

"Không có! Tôi thay đây." Cậu quay sang chỗ khác, dùng tốc độ ánh sáng để thay quần áo.

"Tôi không có chăn mền dư cho cậu. Nếu cậu không ngại thì đắp chung với tôi đi."

"Tôi đương nhiên không ngại rồi! Con trai ngủ chung chăn có sao đâu." Chỉ là chắc đêm nay tôi sẽ khó lòng mà ngủ ngon được rồi.

Đang nói chuyện bỗng nhiên "cạch" một tiếng, xung quanh là một mảnh tối đen. Cả hai đều giật mình nhưng anh phản xạ nhanh hơn tìm được chỗ cậu đứng, vỗ vai cậu "Cậu đừng sợ, ở chỗ tôi đến tám giờ tối sẽ ngắt điện, ban nãy là tôi quên nói với cậu."

"Không sao! Tôi chỉ hơi giật mình thôi nhưng tại sao chỗ anh lại ngắt điện sớm thế."

"Dân cư ở đây không đông lắm nên điện phát đi cũng rất ít và chỉ được sử dụng trước tám giờ tối thôi. Nhà tôi cũng không có đèn pin dự phòng hay vật chiếu sáng." Anh bước đi trong bóng tối tựa như rất quen thuộc hướng đến chiếc giường nằm xuống.

"Vậy chúng ta ngủ thôi!" Cậu cũng mò mẫm bước đi. Nằm trên giường, nắm góc chăn còn lại kéo sang, đắp chung một chiếc chăn với anh."

Thời gian như ngừng lại, cậu có thể cảm nhận được từng tấc da thịt của anh đang rất gần cậu. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn có tiếng nhịp tim và hơi thở của anh và cậu, chúng như đang hoà quyện vào nhau.

Cậu dường như là thức cả một đêm nhưng cũng chính trong đêm đó cậu lại suy nghĩ được rất nhiều thứ. Trong lúc không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy cậu lại nhìn thấy được hình bóng của anh, hình bóng mà cậu đã khắc vào trong trí nhớ, nghe thấy giọng nói của anh quan tâm, chăm sóc cậu. Đến hiện tại cậu mới dám thừa nhận rằng mình đã yêu anh, không còn e ngại những tư tưởng cỗ hủ nữa. Cậu chỉ muốn được yêu cuồng nhiệt một lần mặc kệ người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro