Chương 4: Quá Khứ Của Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Ngô Thế Huân chính là tôi của quá khứ thì Minh Thiên chính là tôi của hiện tại. Chỉ là tôi không còn tình yêu sâu sắc đó nữa.

Có điều tôi vốn hoạt bát hơn như vậy nhiều. Tôi sinh ra trong gia đình quân đội nghiêm khắc từ nhỏ, mọi thứ đối với tôi đều phải làm thật tốt, thật xuất sắc. Ba mẹ tôi thường nói phải làm một người chân thành, làm một người đàn ông luôn phải mạnh mẽ, không được khóc. Nếu như phải rơi nước mắt thì phải rơi vì những người mình yêu thương không được rơi nước mắt vì bản thân mình. Điều quan trọng nhất là luôn phải giữ được trái tim thuở ban đầu.

Tôi có thể khẳng định trước 24 tuổi tôi chưa một lần nào khóc vì bản thân mình cả.

Năm đó tôi yêu một người, yêu đến điên cuồng, vì người đó mà thay đổi, vì người đó mà hi sinh. Người đó từng nói sẽ dẫn tôi đi Mỹ kết hôn, đứng trước nhà thờ hai người mặc vest trao nhẫn cho nhau, nói lời tuyên thệ trước Cha Sứ.

Yêu nhau bốn năm, hạnh phúc có, đau buồn có, cãi vã có, chia ly có. Nhưng một lần duy nhất chia ly lại chính là cách biệt mãi mãi.

Cuối cùng sau bốn năm quen nhau, người đó cũng kết hôn nhưng chú rể không phải là tôi mà là một cậu trai thanh thuần nào đó nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Nếu như người đó kết hôn với một cô gái nào đó, tôi có thể lừa dối mình rằng người đó vẫn yêu tôi, kết hôn chỉ là vì ba mẹ bắt ép, để nối dõi tông đường. Thậm chí, tôi còn điên cuồng mà suy nghĩ chúng tôi có thể lén lút quan hệ, còn cô gái kia chắc chắn chỉ là vợ trên danh nghĩa. Mãi mãi cũng không thể bằng tôi. Nhưng người kết hôn với anh lại là nam. Anh còn nói tôi rằng "Cậu ấy cần anh chăm sóc hơn em?"

Tại sao? Bởi vì cậu ấy giống tiểu bạch kiểm ngây thơ, đơn thuần còn tôi lại không giống? Người đó có biết tiểu bạch kiểm mà người đó yêu thương, bảo vệ, hại tôi thê thảm thế nào không? Tại sao cả hai người cùng đi trên cầu thang ngã xuống mà người đó chỉ đỡ mình cậu ấy. Người đó mắng tôi là ghen tuông mù quáng nên nghĩ cách đẩy cậu ấy té. Vậy thử hỏi người đó có thấy vết thương trên lưng của tôi không? Vết thương tôi đỡ cậu ấy lúc ngã xuống? Người đó có thấy nụ cười của cậu ấy không? Cười tôi là một kẻ thua cuộc. Người đó bỏ mặt tôi máu thấm đỏ cả áo, ôm cậu ấy đến bệnh viện, để tôi lại chịu sự chỉ trích, khinh bỉ từ người khác. Những người quen với mô típ có nhân vật chính thì sẽ có kẻ ác. Thật không may tôi chính là kẻ ác trong mắt bọn họ.

Kể từ đó tôi đã biết tình yêu của chúng tôi đã chấm dứt rồi! Bởi vì ngay cả thứ niềm tin cơ bản nhất anh cũng không dành cho tôi thì bốn năm qua coi như là vô nghĩa.

Tôi bỏ hết mọi việc về thăm gia đình, lúc này tôi chỉ muốn được gần những người yêu thương mình nhất.

Tối hôm đó chính là một đêm bão tố. Tiểu bạch kiểm của người đó- cũng là em họ của tôi qua nhà ba mẹ tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lời lúc đó.

"Cô chú nói anh Lộc hãy tha lỗi cho con. Con cướp người yêu của anh ấy, hại anh ấy trở nên đau khổ. Con biết anh Lộc có thể chấp nhận yêu một người đồng giới rất khó, cũng rất khó chấp nhận người đó yêu người khác. Nhưng con và A Khải lỡ yêu nhau rồi, con không thể nào bỏ anh ấy được. Con biết anh Lộc là người tốt lúc đó đi cầu thang chắc chắn anh ấy chỉ là lỡ tay xô con ngã thôi không phải là cố ý. Con mong anh ấy không cần day dứt điều gì hết đó là điều con đáng phải nhận......" Lộc Minh vừa nói, vừa khóc, đôi mắt thanh thuần khiến người ta yêu thương cộng với những vết xanh tím trên mặt và cơ thể khiến người ta càng tin nội dung câu truyện mà cậu kể.

Ba mẹ Lộc là người có tri thức, bình thường nếu có người đến nói xấu con mình khẳng định sẽ điều tra kĩ càng chứ không tin ngay. Nhưng do cả hai đều đang bị cú sốc bởi hai từ "đồng tính" kia dẫn đến mất lý trí tin hơn một nữa vào lời Lộc Minh nói. Cho đến khi Lộc Hàm từ đâu xuất hiện, tiếng đến nắm tóc Lộc Minh lên bộ đang hung dữ nói "Mày nói láo, đồ tiện nhân, cặn bã, tao phải đánh chết mày...." Lộc Hàm giơ nắm đấm chuẩn bị đánh vào mặt của Lộc Minh thì bỗng dưng tay bị khựng giữa không trung. Tiếp theo là cái tát đau điếng của ba Lộc.

"Đồ nghiệt chủng" Ba chữ nặng nề nhất mà ba Lộc từng mắng Lộc Hàm. Mẹ Lộc thì ngất luôn tại chổ.

"Cậu cút khỏi nhà tôi đi, tôi không có đứa con như cậu."

"Chỉ cần việc cậu là đồng tính thôi tôi đã không còn mặt mũi nào với tổ tiên nhà họ Lộc huống chi cậu còn hãm hại em họ mình, cướp người yêu của nó. Tôi không có đứa con xấu xa như cậu. Tốt nhất cậu nên đi nhanh đi, tôi không biết lát nữa tôi sẽ còn làm gì khác với cậu hay không?"

Từ lúc nghe câu đó tôi đã biết mọi thứ trong tôi đang sụp đổ. Tôi có thể ngã quỵ xuống ngay lập tức nhưng tôi biết cậu ta đang chờ tôi sơ sẩy để cười thật lớn. Tôi không thể để cậu ta thỏa mãn được.

Tôi lấy lại tinh thần, khom gập người thật lâu mới bật ra tiếng "cám ơn" và "xin lỗi" với ba mẹ. Cám ơn ba và mẹ đã sinh ra và nuôi lớn tôi và xin lỗi vì từ nay tôi chỉ đành trở thành đứa con bất hiếu không thể phụng dưỡng hai người nữa.

Tôi bước đi bình thản ra khỏi nhà, nước mắt lúc này càng lúc càng nhiều. Tôi khóc cho thanh xuân của mình, khóc vì một tình yêu vô nghĩa, khóc vì tôi đã mất đi tất cả, tình yêu và cả tình thân. Tôi thua thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro