Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận kí hợp đồng, ngày hôm sau đoàn làm phim tag weibo của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lên trang của bộ phim "Bản Sao".

Buổi đầu gặp gỡ bên đoàn làm phim, thường đối với các diễn viên nổi tiếng sẽ có một số fan lớn đứng ra kêu gọi tiền để tiếp ứng thức ăn, nước uống hay cả quà để nhân viên đoàn làm phim sẽ chiếu cố thần tượng của mình hơn.

Nhưng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều là ngôi sao trẻ chưa có tác phẩm, càng không có nhân khí nên không có fan tiếp ứng. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng của nhân viên công tác đối với hai người bởi vì một đại bộ phận hủ và số ít người hơi kì thị đều đã được nhìn diễn xuất của cả hai trong buổi thử vai rồi. Phải nói là so với lớp người trẻ thì hai người có thể gọi là nhân tài, diễn xuất có thể so với diễn viên hạng B đi diễn mấy năm, đối với người trẻ như vậy đã là một khởi đầu không tồi. Đó là còn chưa nói tới nhan sắc, cả hai gương mặt hao hao nhau nhưng khí chất hoàn khác biệt. Lộc Hàm mang vẻ chín chắn, từng trải, có chút mị hoặc, Thế Huân thì mang vẻ thanh thuần, ngây ngô của thiếu niên mới lớn. Đó đều là những ưu điểm mà có thể thu hút được nhiều fan. Thậm chí, bây giờ đạo diễn chỉ cần tung poster một phần tư góc mặt của một trong hai người bảo đảm cũng có thể thu được một lượng người quan tâm và theo dõi phim.

Nhưng đạo diễn Vương nào có dùng những thủ đoạn rẻ tiền như vậy. Ông không muốn khán giả chỉ nhìn nhan sắc rồi đánh giá diễn viên của ông là "bình hoa". Đó cũng là tự tôn của một đạo diễn nổi tiếng luôn muốn khán giả hướng đến nội dung kịch bản và thực lực của diễn viên để đánh giá ra một bộ phim hay.

Phân cảnh hôm nay hai cậu quay không phải là phân cảnh một, mà là phân cảnh thứ mười mấy, lúc Ngôn Tố và Minh Thiên bắt đầu gặp nhau. Bởi vì những phân cảnh một là cảnh diễn đơn, các đạo diễn thường giữ lại để khi một trong hai diễn viên gặp việc đột xuất, người còn lại có thể độc diễn được. Có đôi khi hai diễn viên vừa quay cảnh đầu tiên lại được đưa tới phân cảnh hôn hoặc ôm ấp để cho hai diễn viên thân quen với nhau hơn và có cảm xúc hơn khi diễn. Nhưng xét thấy hai người mới thử vai thôi đã "lên giường" rồi nên khỏi cần nói đến độ hảo cảm đi.

"Phân cảnh thứ mười hai bắt đầu"

Đẩy cửa ra, Minh Thiên bước vào lớp. Hôm nay, chính là ngày đầu tiên anh học chung với đứa em song sinh của mình, cũng là lần đầu tiên gặp mặt.

"Lớp chúng ta có một học sinh mới đến" Cô giáo nâng gọng kính nói "Em tự giới thiệu về mình đi"

"Mình tên Minh Thiên, mong mọi người chiếu cố." Anh cuối người chào, trên môi là nụ cười tiêu chuẩn không quá thân thiện, cũng không quá xa cách.

Khi ngẩng đầu lên cả lớp đều ồn ào nghị luận.

"Sao lại giống như thế, có khi nào hai người họ là anh em khác ông nội không?"

"Quá yêu nghiệt mà, tôi cứ tưởng loại đẹp trai, ôn nhu, con nhà giàu, học giỏi,....... như nam thần nhà chúng ta chỉ có một là đã đủ nghịch thiên lắm rồi! Bây giờ còn nhân bản ra thêm một...một....một người nữa~~~~ Tôi xỉu đây."

"Tôi tuyên bố ôm đùi nam thần số hai. Ai cũng không được cản......"

"Làm gì mà hoảng hốt đến thế? Thách một ngàn người giống nhau đến đây ta cũng không sợ. Ta mới là đệ nhất mỹ nam ở trường này."

Tình hình là hai nhân vật chính còn chưa lên tiếng, lớp đã loạn xì ngầu lên.

"Lớp im lặng!" Cô giáo gõ bàn ra hiệu. "Minh Thiên! Em chọn chỗ ngồi đi."

"Em muốn ngồi kế bạn đó." Hướng tay đang chỉ chính là chổ Ngôn Tố đang ngồi.

"Hai em giống nhau như vậy! Ngồi kế nhau rất dễ gây phiền phức." Cô giáo suy nghĩ một lát rồi nói "Nhưng cô có thể sắp xếp hai em ngồi chung với nhau một thời gian nếu gây chuyện tự giác đổi chổ." "Về chổ ngồi đi. Lớp bắt đầu vào tiết học............"

"Chào cậu!" Minh Thiên tiến lại đưa tay ra.

"Chào!" Ngôn Tố đưa tay bắt lấy. "Tôi với cậu thật sự rất giống nhau."

"Đương nhiên" Anh cười nhẹ nhàng nếu không giống, tôi với cậu có thể là sinh đôi sao? Đợi đi rồi anh trai sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho em. "Ý tôi là đương nhiên có thể..... Tôi là một trong bảy người mang gương mặt giống cậu cũng không chừng." (Giả thuyết trên thế giới có khoảng bảy người có gương mặt giống như mình.)

Phân cảnh vừa rồi chỉ đối thoại mấy câu nên chỉ quay một hai lần là qua, những lần sai hoàn toàn là do góc quay với lỗi của diễn viên phụ.

Giữa trưa, đoàn làm phim nghĩ ngơi, ai cũng chia ra làm việc riêng của mình. Một thiếu niên đang ngồi đọc kịch bản đến hăng say.

"Làm gì chăm chú vậy? Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa! Tôi đang đọc kịch bản cho phân cảnh tiếp theo chính là lần đầu tiên Ngôn Tố rung động trước Minh Thiên nhưng tôi không biết diễn ra cảm xúc đó."

Lộc Hàm nhìn cậu một hồi, tựa như đang suy nghĩ gì đó "Tố! Cậu hãy nhìn tôi, tôi chính là Minh Thiên. Giờ cậu hãy nói xem cậu có thích tôi không?" Lộc Hàm cười lên, một nụ cười rất đẹp. Câu nói này không giống như tác phong của anh hằng ngày, mà nó dường như còn chứa đựng tình cảm và hi vọng trong đó. Làm cậu không thể từ chối được.

"Có!" Ánh mắt cậu có chút đáp lại phần tình cảm vừa rồi, vừa ấm áp, vừa ôn nhu, lại mang vẻ mặt ngây ngốc.

"Chính là biểu cảm đó! Đến lúc diễn cậu cứ làm đúng như vậy là được." Lộc Hàm cười, vỗ vai cậu nói.

"Cảm ơn anh!"

"Hôm nay, tôi lại thấy sự thích thú của tôi đối với anh lại tăng thêm một chút rồi!" Ngô Thế Huân nghĩ thầm. Có thể khả năng diễn xuất của cậu không bằng anh nhưng cậu lại có thể cảm nhận được, anh vừa rồi chính là đang biểu hiện chính bản thân mình chứ không phải là Minh Thiên. Đó mới chính là thứ làm cho cậu rung động thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro