Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

               

Sau khi từ Mỹ trở về Lộc Hàm cũng chẳng xuất hiện ở nơi công cộng là bao. Hình như cậu cũng chẳng giống những thanh niên 24 tuổi thích khám phá thế giới , thích trải nghiệm đây đó , du lịch hay tụ họp bạn bè trong những quán bar nhưng cậu chỉ an nhàn ở nhà luyện thanh nhạc, chơi Piano thỉnh thoảng lại đi chơi đá bóng ở các câu lạc bộ tuổi teen trong thành phố hay đơn giản là ngồi thẫn thờ suy nghĩ về một việc gì đó.....

'Cuộc sống là vậy chúng ta càng muốn có cuộc sống bình thường bao nhiêu , an nhàn bao nhiêu thì lại càng phải đối mặt với nhiều thử thách hơn trong cuộc đời'
Sau buổi yến tiệc mừng sinh nhật cậu lại càng trầm tính , ít nói hơn với mọi người. Cả ngày cậu cũng chỉ có một cô bạn thân khi còn học cao trung làm bạn.
- Hàm , dạo này mình thấy cậu có vẻ khác nha_ Cô gái đó tên là Linh Châu . Cô gái này là con của một nhà chính trị gia,nên từ nhỏ cô đã được giáo dục một cách nghiêm ngặt. Cô có nước da trắng hồng đôi mắt to tròn trông thật đáng yêu trong trang phục công chúa nữ tính cùng chiếc váy trắng dài điểm thêm những trang sức đơn giản mà tinh tế.
- Mình sao??? _Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi lại
- Cậu cứ như người mất hồn ý ..... Hay trong tiệc sinh nhật đã có em nào cướp mất hồn của cậu sao_Khi tự mình nói ra chính lời này giống như tự lấy dao đâm vào tim vậy . Đúng,cô yêu cậu .Yêu từ rất lâu lâu rồi .Yêu từ ngay lần gặp đầu tiên vào 7 năm trước khi cô vừa theo cha mẹ từ Anh trở về Trung Quốc .Chính cậu đã giúp cô khỏi rào cản ngôn ngữ khi giao tiếp với người khác .Cậu chính là ánh sáng mặt trời của cô .Nhưng Linh Châu biết nếu nói ra đoạn tình cảm thì ngay cả tình bạn  đơn thuần này cũng sẽ tan biến theo.

-Không đâu,làm gì có chuyện đó_ Lộc Hàm vội chối

-Thật không? _không khó để nhận ra nét vui mừng đang hiện hữu trên mặt cô.

-À , nhưng mà có.Là đàn ông .Tên hắn là Ngô......._ Lộc Hàm đang cố nhớ lại tên người nam nhân khi cậu chạm mặt ở bữa tiệc.

-Ngô Thế Huân?

-Đúng rồi .Là tên đó .Ngô Thế Huân.Hắn ta là người lạnh lùng nhất mình từng gặp_ Giọng điệu có chút bất mãn.

-Ngàn vạn lần cậu đừng tiếp xúc với hắn, tránh hắn càng xa càng tốt . Mấy năm nay cậu không ở đây nên không biết thế lực của hắn lớn đến mức nào đâu. Đến cha mình cũng phải nhượng bộ hắn vài phần_Linh châu giống như đang kể một câu truyện kinh di đáng sợ

-Có quá không vậy chứ?_ Lộc Hàm cũng phải bật
cười vì độ khoa trương của cô gái này

- Không quá chút nào. Hắn giết người không sợ trừng phạt. Hắn đã muốn giết ai thì không ai dám sống.

-Thảo nào lúc đầu nhìn hắn muốn bao nhiêu lạnh lùng tàn bạo liền có bấy nhiêu.Đáng sợ thật .

-Thôi đừng nhắc đến hắn ta được không !! Tớ thấy ở trung tâm thương mại Golden resources shoping mall đi có nhiều đố đẹp lắm _Cô làm nũng kéo kéo tay cậu.

-Được rồi! Được rồi! Cậu gọi mình theo cũng chỉ vì cái thẻ không giới hạn này thôi , đúng chứ_Cậu tiện thể lấy trong ví ra chiếc thẻ gold chói lóa lơ lơ trước mặt cô.

-Cậu đúng là bạn thân của mình_Cô cười đẹp đến rụng lòng người

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đây có lẽ là trung tâm thương mại xa xỉ nhất của Trung Quốc.Nó được tọa lạc ngay ở giữa của thủ đô Bắc Kinh xa hoa. Chỉ là 1 tòa nhà 5 tầng nhưng tổng diện tích lên đến con số 557.000m2 có những kiến trúc hiện đại nhất trên thế giới được xếp vào top những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới,Xung quanh trung tâm thương mại  những tòa cao ốc san sát nhau làm cho khung cảnh trở nên thật sang trọng. Linh Châu và Lộc Hàm là con nhà tài phiệt họ đi ra nước ngoài như là sang italy chỉ để mua 1 chiếc túi hay đi sang pháp chỉ để thưởng thức 1 buổi tối lãng mạn nên khung cảnh cũng không làm hai người ngạc nhiên lắm. Tầng 1 là khu thời trang với nhiều món xa xỉ phẩm nổi tiếng của nhiều nhãn hàng như Chanel , Gucci , Dior , Givenchy ,.........

-Đây ,chúng ta vào đây xem đi _Linh Châu kéo cậu vào shop của Dior,cô tiện thể lấy 1 chiếc váy màu trắng đuôi cá được may cắt táo bạo khoe trước mặt Lộc Hàm

-Tiểu thư đúng là có mắt nhìn. Chiếc váy này là sảm phẩm mới trong bộ sưu tập xuân hè 2018 đó ạ. TIểu thư mặc lên chắc chắn sẽ đẹp_Cô nữ nhân viên có thân hình quyến rũ đang cố giới thiệu về sảm phẩm Linh Châu đang câm trên tay.

- Đẹp đó ,cậu vào thử đi _Lộc Hàm đi đến ghế đợi tiện tay cầm 1 cuốn tạp chí về kinh tế lên xem.Không phải chứ........Hắn ta –Ngô Thế Huân lại lên trang nhất của tạp chí.

Không sai , hắn ta mà không làm người mẫu thật sự rất phí tài nguyên của đất nước. Thân hình đến người mẫu chuyên nghiệp cũng phải ghen tỵ.Dường như chỉ cần đôi mắt hắn cũng đủ nói lên sự tàn bạo ,lạnh lùng trong con người hắn . Hắn chỉ hờ hững cầm lấy 1 quyển sách về kinh cũng toát lên bao nhiêu vẻ trưởng thành cũng như mị lực hút ánh nhìn của người đối diện. Dù biết hắn là ác ma nhưng không ít người vẫn muốn hắn chà đạp. Cậu tự nhủ với lòng mình người này thật đáng sợ ,sẽ không bao giờ muốn gặp lại con người này nữa.

Nhưng ông trời thật sự nhẫn tâm với cậu,chỉ vừa ngẩng mặt lên đã thấy 1 thân ảnh tiêu soái đang bước về phía cậu đằng sau có tầm 2-3 tên vệ sĩ bước theo.

-Lộc Thiếu sao ?_ Giọng hắn có chút bỡn cợt

-Chào Ngô Tổng_Lộc Hàm lịch sự đứng dậy .Ai biết được khi nhìn vào mắt hắn dường như có 1 dòng điện chạy toàn thân cậu khiến giọng nói có chút run rẩy.
-Hôm nay sao lại có nhã hứng đi mua đồ thế này , dẫn bạn gái đi sao ?_ vẫn là giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền đó
-không , chỉ là tôi dẫn bạn đi xem linh tinh thôi _ Lộc hàm bất giác phủ nhận
- Vậy Lộc thiếu cùng tôi dùng bữa cơm được chứ?_ Hắn trực tiếp đưa ra lời đề nghị.

-Xin lỗi làm Ngô tổng thất vọng , nhưng tôi có đi cùng bạn.Cô ấy đang thay đồ _Cậu có ngu mới nhận lời hắn. Cậu vừa nhủ phải cách xa nam nhân này chưa đầy 5 phút trước.

- Vệ sĩ của tôi sẽ đưa cô ấy về tận nhà_ Hắn nhếch môi lên nhìn cậu, đôi mắt như chim ưng ấy đang thăm dò cả thân cậu

Hắn là đang không cho cậu đường lui, không còn cách nào từ chối cậu liền trong lòng than thầm "Châu Châu à, cứu mình đi " nhưng kì tích thực sự đã không xảy ra, cô ấy mãi vẫn chưa ra khỏi phòng thay đồ.

Đến lúc Linh Châu bước ra ngoài lại không thấy bóng hình cậu đâu liền chạy ra hỏi cô nhân viên

- Cô có thấy cậu bạn vừa đi cùng với tôi không?_không lý nào cậu lại bỏ cô một mình ở đây

- À cậu bạn của cô vừa đi ra ngoài cùng chủ tịch của chúng tôi rồi

-Chủ tịch của mấy người là ai cơ chứ ?_ Cô lo quá đến mức to giọng với nhân viên , không còn biết mình là tiểu thư đài các

-Là Chủ tịch Ngô của Ngô thị _Cô nhân viên vội vàng đáp lại

- Sao? Hắn ta ? Hàm Hàm _ Linh Châu không nói nên lời liền chạy ra phía ngoài

-Xin mời tiểu thư đi lối này _1 menblack đến gần cô

- Anh là ai ?_ Cô khó hiểu

- Tôi phục mệnh của Ngô tổng đưa cô về nhà _Anh ta trả lời ngắn gọn mà vào trọng tâm

- Lộc Hàm bạn tôi đâu , mấy người mang cậu ấy đi đâu rồi

-Tiểu thư yên tâm , Lộc Thiếu gia đang đi cùng với chủ nhân của chúng tôi

- Chính vì đi với chủ nhân các người nên mới không thể yên tâm đấy_ Cô tức quá hét vào mặt người vệ sĩ kia .

------------------------------------END CHAP 2----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro