Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             "Số phận đã định thiên thần và ác quỷ sẽ đối đầu nhau mãi mãi           

                              Nhưng với tôi, chuyện đó chẳng thành vấn đề"


"Mời cậu chủ " Tên vệ sĩ kiêm lái xe đi đến mở cửa sẵn cho Ngô Thế Huân

" Hôm nay tôi sẽ tự lái xe " nói xong hắn ta đi về phía ghế phụ mở cửa nhìn về hướng cậu
Vừa đi , Lộc Hàm lo sợ xem vì sao hắn lại đối với mình như vậy, có phải cậu đã làm sai gì sao???
"Cậu sợ tôi sao??" Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt đang lúc xanh lúc trắng của cậu
"A...không phải , không có chuyện đó đâu . Sao tôi phải sợ anh chứ " Lộc Hàm đang cố lấy lại bình tĩnh.
"Thật sao??? Cậu.... Là người đầu tiên " Ngô Thế Huân không có vẻ gì là bất ngờ trước câu trả lời của cậu mà chỉ hờ hững nhìn con đường đông đúc phía trước.

Lộc Hàm sợ không dám nói lời nào nữa khung cảnh trở nên im lặng đến đáng sợ, đột nhiên điện thoại của hắn ta phá vỡ sự im lặng cực khổ này.

" Có việc gì?"

"Được,mang đến trụ sở chính" Cậu nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút thâm trầm không nghe ra được đang vui hay là tức giận

Nhưng khi cậu nhìn qua ánh mắt của hắn ,thật sự cảm thấy đâu mới là ác quỷ . Đôi mắt vẫn không chút cảm xúc nhưng cả thân người hắn đều toát ra sự lạnh lùng giết người . Cậu quên cả việc muốn hỏi hắn.

"Có việc gì sao ?" Hắn liền không bỏ sót 1 cử chỉ trên khuôn mặt thanh tú đó

" Anh có việc bận mà, tối nay ....." Lộc Hàm thấy hắn chuyển hướng bánh xe sang con đường khác liền biết hắn có việc gấp

"Không sao" chưa đợi cậu nói hết hắn đã biết được suy nghĩ muốn trốn tránh của cậu.

Khung cảnh lại trở nên gượng gạo đến khó thở ít nhất là đối với cậu.

Cậu cũng giật mình vì sao người đàn ông này quá mức hoàn hảo mà cậu lại không có được chút xíu nào. Hắn chỉ cần khoác lên người những bộ cánh bình thường nhưng cũng đủ muốn bao nhiêu khí chất có bấy nhiêu mà cậu lại chẳng được như hắn. Nhưng mà hắn ta ... thật sự nói rất ít đi nhưng mỗi lời hắn thốt ra đều là mệnh lệnh khiến không thể chối từ

Cậu mải suy nghĩ đánh giá so sánh mà khi hắn đã dừng xe lại ở 1 khu đô thị phồn hoa.Cậu không biết đây là nơi nào nhưng thật sự nó rất đẹp, ánh đèn led ở khắp mọi nơi từ những biển hiệu của các cửa hàng cho đến những cành cây được tạo nên bằng những màu ánh sáng rực rỡ.

Cậu và hắn vừa bước xuống xe đã có 2 hàng Men black đứng chờ sẵn ở hai bên đường đang trong tư thế cúi chào cậu và hắn.

Hắn đi về phía tòa cao ốc cao trọc trời kìa , mọi bề mặt của tòa nhà đều được làm bằng kính cường lực chịu được nhiệt kia . Toà cao ốc kia khoảng chừng đến 50 tầng nhìn từ xa tầng 1 được trang trí giống như là 1 khách sạn 5 sao mà câu vẫn hay ở mỗi khi ra nước ngoài du lịch có đài phun nước có những bức tượng của các danh nhân thế giới tất cả đều lộng lẫy nguy nga
Nhưng một điều lạ là khi đến gẦn tuyệt nhiên lại chẳng có những nhân viên lễ tân , nhân viên phục vụ nào cả chỉ toàn những con người mặc đồ đen không ngoại trừ cả những cô gái đang đi trước mặt cậu, Lộc Hàm nhận định thấy có vài sự khác lạ hẳn nơi này không phải là khách sạn đi . Vậy nơi này là đâu ???

Cậu thật sự chẳng muốn liên quan đến mấy cái trò chơi xã hội đen này đâu nhưng biết làm sao giờ hắn-hiện tại đang nhìn cậu trong khi cậu đang lưỡng lự trước cửa thang máy ở tầng trệt

Nhưng cậu lại chẳng có cái dũng khi dám đối đầu hắn , chỉ hận là sức phòng ngự của cậu bằng không TT, cậu liền bước vào thang máy đứng cạnh hắn trong nỗi bất an.


Tràn ngập mùi máu tanh!!! Đây cảm nhận của Lộc Hàm khi bước ra khỏi thang máy .Cứ nghĩ hắn sẽ đưa cậu lên tầng cao nhất của tòa nhà hay đại loại như vậy nhưng không đây chính xác là 1 căn hầm rộng lớn nhất câu từng biết .Không thể tin được dưới 1 tòa cao ốc như vậy lại có thể có 1 nơi trái ngược với nó hoàn toàn mà không đi đâu xa nó chỉ là ở dưới lòng đất

"Đưa cậu ấy vào phòng nghỉ " Ngô Thế Huân ra lệnh với 1 tên cảnh vệ bên cạnh rồi tiến đến căn phòng phía xa xa có hai men black canh giữ , cậu nhìn thấy hắn như đang mở mật mã bằng vân tay ,chắc đấy trụ sở của hắn không phải chứ? Nơi đây không giống với những nơi mà trước kia cậu đã đi tới . Cảm giác lạnh lẽo âm u như chính chủ nhân của nó .Còn không gian đều bao phủ ánh sáng mờ nhạt thật giống nơi ở của ác quỷ. Nói đến đây cậu không lạnh mà run đi theo tên cảnh vệ đi về phía ngược lại với căn phòng Ngô Thế Huân đã đi vào.
"Cậu có muốn dùng gì không ?" tên cảnh vệ vừa mở cửa ra là một căn phòng khác biệt hoàn toàn .Cả căn phòng được lấy chủ đạo là màu nude .nhã nhặn mà không kém phần thanh lịch . Đơn giản chỉ là có 1 kệ sách ,1 bộ salon của tông màu và có cả những bức tranh nghệ thuật không thể phù hợp hơn. Ai nghĩ rằng người như hắn ta lại sở hữu 1 căn phòng trái ngược như này . Cậu cứ nghĩ sẽ là màu tối hay đại loại là những gì u ám giống như hắn vậy.
"không cảm ơn, tôi ngồi ở đây là được rồi" Lộc Hàm đi nhanh đến chiếc sopa đặt giữa phòng.
"vậy.... Được tôi đi ra ngoài" Tên cảnh vệ kia có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài
Lộc hàm không hiểu vì sao hắn lại đối xử với mình như vậy. Hắn là người kinh doanh sẽ không làm gì gây bất lợi cho mình vậy...cậu làm gì để mang được lợi cho hắn .
Có cách nào khác sao-hình như cậu là mục tiêu tiếp theo của hắn. Nhưng cậu có làm gì sai sao? Không cướp người bên cạnh hắn. Không cạnh tranh với hắn thì vì sao cậu lại là mục tiêu tiếp theo.....
Cậu rất rất quan tâm xem hắn sẽ giết cậu theo phương thức nào. Cậu muốn đi hỏi hắn vì sao hắn lại chỉ điểm cậu mà không phải ai khác
Nói là làm, Lộc Hàm chậm chậm bước ra ngoài đi đến căn phòng phía xa xa, nhưng điều đáng nói là căn tầng hầm không còn 1 bóng người nào, lúc cậu vừa đến có khoảng cả trăm người nhưng hiện tại chỉ còn 1 mình cậu suy nghĩ trong đầu càng chắc chắn căn phòng kia ..............

Hai chân Lộc Hàm dường như không muốn bước tiếp nữa nhưng sự tò mò của cậu lại dẫn cậu đến trước cửa phòng đẩy 1 chút mà đã mở được cửa. Không phải chứ ? cái này có mật mã mà .....sao cậu lại có thể mở được, hắn không phải dễ dãi đến mức tin tưởng cậu chứ??

Nếu nhìn vào căn phòng này thì so với ngoài kia còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần và mùi....máu cũng nồng hơn rất nhiều .Lộc Hàm đi qua bức kính chắn

-Hắn- như 1 vị vua đang ở trên cao nhìn xuống phía dưới , nơi hắn ngồi hình như là 1 chiếc ghế rộng giống như thời vua ngày xưa được trạm khắc bằng vàng ròng, từng đường nét trên khuôn mặt Ngô Thế Huân khiến nhiều người phải sợ hại, đôi mắt đỏ ngầu , nhìn về phía người đàn ông đang quỳ rạp xuống đất. Cậu không nhìn được rõ nhưng quần áo hắn ta đã đẫm màu máu tươi bên ngoài chiếc áo , trên trán những giọt máu chảy tí tách như những giọt mồ hôi . Vậy mà người đàn ông chỉ quỳ rạp xuống không dám làm bất cứ điều gì chỉ sợ sai sót sẽ ngàn vạn lần đắc tội với người đang ngồi trên thượng tối cao kia

"Xin ngài, hãy tha cho tôi" người đàn ông kia sợ hãi khóc nấc lên

"Tên kia đâu?" trả lời lại chỉ có giọng nói băng lãnh muốn giết người

" Tôi..........thật sự không biết " người đàn ông run rẩy đến cùng cực

"Pang" 1 phát súng vào cánh tay người đàn ông khiến ông ta sợ hãi cùng đau đớn cậu có thể nhìn được trên khuôn mặt hắn ta vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm

Lộc Hàm giật mình trước cảnh tưởng đó chỉ biết lấy tay che miệng lại để không thoát ra tiếng kinh sợ

" Vậy ai đã sai người ?" Lại một câu hỏi từ hắn

" Tôi không biết......tôi được tên kia mua chuộc " người đàn ông kia như sợ nói không đúng ý hắn nên trong giọng nói có vẻ dè dặt

"Pang" Lần này không phải là cánh tay hay bắp chân mà là chính vào giữa trán , người đàn ông sau đó ngã về phía sau , đôi mắt người kia còn không thể nhắm lại.
Đến lúc này cậu thật sự không thể nào kìm chế được cảm xúc sợ hãi mong muốn chạy chốn khỏi nơi này. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chết trước mặt mình , lần đầu tiên cậu thấy có người lại bình thản như vậy khi cướp đi sự sống của người khác.
Vừa định quay lưng đi thì có tiếng đàn ông ngay phía sau.
"Sao lại vào đây?"
Tim của cậu không thể chịu đựng thêm 1 chút đả kích nào nữa sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, lời nói của hắn làm cậu sợ hãi có khi nào hắn sẽ giết người diệt khẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro