Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ sao??? Nhưng sao lại có máu .....
"Tỉnh rồi sao" Ngô Thế Huân thấy cậu tỉnh dậy liền liền đặt cuốn tạp chí kinh kế lên bàn rồi từ trên ghế sofa đứng dậy đến bên giường.
"Đây là đâu? Tôi muốn về "Hắn không khó để nhận ra trong giọng nói cậu có chút run rẩy sợ hãi.
"Được! Nghỉ chút đi , lát nữa tôi đưa cậu về" Đôi mắt hắn chưa bao giờ thay đổi. Dù giọng nói nhẹ nhàng đến vậy nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng mất đi cảm xúc chỉ có con người ta cảm giác sợ hãi
"Không, tôi muốn về ngay bây giờ. Không muốn ở lại đây" Cậu sợ nơi này rồi , không dám ở đây thêm phút giây nào nữa , cậu sợ cái cảm giác nhớ lại đôi mắt người đàn ông kia nhìn mình, sợ đôi mắt cầu cứu ấy, sợ mùi máu nồng trong căn phòng đó nhưng cậu sợ những thứ kia một phần thì cậu lại sợ người nam nhân trước mặt hơn gấp nhiều lần.
Hắn vẫn rất kiên nhẫn đứng đó nghe cậu nói mà không có biểu hiện tức giận nào cả, bỗng hắn lấy điện thoại trong túi quần nhấn một dãy số nào đấy:
"Mang đồ vào đây"
Không đến 1 phút sau đã có một nữ nhân bê một chén cháo ngêu mang vào
" dạ, đồ ăn của thiếu gia đã được chuẩn bị "
Hắn lạnh lùng ra lệnh "Ra ngoài đi"
Cô gái liền tức thời ra ngoài nhưng cũng kịp nhìn thấy khuôn mặt Lộc thiếu gia, vẻ đẹp thật chẳng thua gì phụ nữ nhưng nét mặt cậu ấy có vẻ là bất mãn tột cùng.
" Ăn đi" hắn đưa chén cháo đến trước mặt cậu.
"Tôi không ăn ,anh đưa tôi về không thì tôi tự đi " Lộc Hàm vừa nói định gỡ chăn xuống giường liền bị một lực kéo đủ mạnh để cậu ở yên vị trí cũ
"Em chắc ?" Hắn dường như đã có chút mất kiên nhẫn với cậu biểu hiện là trên đôi mắt hắn tia máu hiện lên rõ nét
" Tôi chắc , tôi không đói và cũng không muốn ăn " khi nhìn vào đôi mắt hắn cậu mới chợt nhớ ra hắn là ai-hắn như thế nào nhưng lời đã nói rồi sao có thể rút lại chỉ mong hắn đừng giết cậu ở nơi chẳng ai biết này.
Ngô Thế Huân không nói thêm lời nào cầm chén cháo lên uống một ngụm liền kéo cậu sát lại gần trao hết chỗ cháo vừa uống vào miệng cậu
Lộc Hàm giật mình nha!!! Không phải hắn với cậu đều là đàn ông sao ???sao có thể?? Lộc Hàm không nói lên lời khuôn mặt trợn to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nuốt hết chỗ cháo người kia truyền qua mà từ đó còn để hắn kiếm chuyện ở trong miệng mình đến lúc không thở được hắn mới buông đôi môi sưng đỏ của cậu
" tôi....anh ..... Sao có....." Chưa nói ra hơi lại có một hơi ấm quen thuộc bao lấy và cậu cũng không tự chủ mà nuốt hết chỗ cháo kia , bây giờ cậu tỉnh hơn bao giờ hết . hắn đang hôn cậu sao , hắn đảo lộn trong miệng cậu , hai thân nhiệt đang dần hoà vào một, hắn kéo sát hai người đến mức không còn một khe hở nào cả.
Đôi môi mỏng ấy đang hôn cậu, cậu từng có ý nghĩ không trong sạch muốn hôn vào đôi môi hắn , nhưng hiện tại hư hư ảo ảo cậu cũng chẳng phân biệt nổi đâu là thật và đâu là mơ .
Đến khi hăn bỏ đôi môi cậu ra , Lộc Hàm vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh đôi mắt ngơ ngác nhìn khoảng không yên tĩnh . Câu nói của Ngô Thế Huân làm cậu chợt bừng tỉnh
" Ăn xong rồi , giờ tôi đưa em về . Còn bữa tối để hôm khác " Câu nói mang ý nghĩa khẳng định là lần sau cậu sẽ chẳng thể nào từ chối hắn được nữa
"Tôi .... Tôi bận rồi , không có rảnh rỗi " dù vừa ở trạng thái đơ nhưng hiện tại Lộc Hàm đủ tỉnh táo để biết rằng phải tránh xa con người này ra, hắn ta thực sự không phải loại người mà cậu có thể chạm đến.
Hắn từ từ tiến sát đến cậu , trong khoảnh khắc đấy tim Lộc Hàm lại như muốn rơi ra ngoài 1 lần nữa . Khi khuôn mặt hắn chỉ còn cách cậu vài centimet nữa hắn liền dừng lại và ghé vào tai cậu
"Em dám không đến . Được . Thử xem, tôi đợi " hắn đưa ra lời thách thức nhưng cũng chính là lời cảnh cáo tới cậu.
Hắn chính là như vậy, chỉ cần hắn bảo đi hướng đông thì không có ai dám rẽ sang hướng tây nhưng cậu ... Hôm nay cậu lại dám thẳng thừng từ chối lời đề nghị của hắn.
Ngô Thế Huân không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài mặt mà bước ra khỏi phong.
Hắn không trực tiếp đưa cậu về mà là người khác . Hắn ta cũng có đôi chút giống Ngô Thế Huân , cậu không biết vì sao mình lại nghĩ vậy hay trên gương mặt hắn cũng mang đôi chút vẻ máu lạnh tàn nhẫn giống người kia sao??? Lộc Hàm cũng vứt cái suy nghĩ ấy ngay sau khi nhớ đến lời nói của Ngô Thế Huân. Hắn cự nhiên cho mình cái quyền làm chủ người khác . Thật sự cậu chỉ muốn sống cuộc sống yên bình , thật sự không muốn liên quan đến ba chữ Ngô Thế Huân . Giống như lời Linh Châu đã cảnh báo hắn thật sự không nên đến gần. Hai người ở hai con đường khác nhau sẽ chẳng bao giờ có thể đi chung chung đường
-------------------------------
Khi Lộc Hàm vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng Lộc cha đang ngồi xem chương trình kinh tế quay ra hỏi:
" Con vừa đi đâu với Ngô tổng vậy?"
"Sao cha biết ?" Lộc Hàm ngạc nhiên không hiểu sao cha lại biết cậu đã đi với hắn cả ngày
"Thì cậu ta cho người đến báo ta không cần lo lắng tìm con "
"Dạ vậy ạ " Lộc hàm nhớ lại những kí ước vừa nãy đây thôi cậu phải chứng kiến mà không hẹn 1 trận rùng mình lạnh cả sống lưng
" Nếu được con hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta nhé,có cậu ta chúng ta chả khác nào hổ mọc thêm cánh đâu" Lộc cha vẫn nghiêm nghị dặn dò
Lộc mẫu từ nãy giờ không lên tiếng nhưng nghe đến đây bà cũng phải tức giận:
" ông biết hắn ta là người như thế nào rồi mà còn bảo Hàm Hàm tiếp xúc với hắn "
" Thì hiện tại cậu ta rất cần cho công ty chúng ta , bà có biết cậu ta chỉ nắm giữ cổ phần kém tôi 8% không ? Chỉ cần cậu ta muốn bất cứ khi nào tôi cũng có thể bị đẩy ra khỏi ghế chủ tịch ngay lập tức"
Nghe đến đây Lộc phu nhân không nói gì nữa
Lộc Hàm cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện , mệt mỏi bước lên phòng. Vào phòng cậu ngã ngay xuống chiếc giường thân yêu, không cần phải suy nghĩ đến lý do tên khốn Ngô Thế Huân muốn tiếp cận cậu và cha cậu muốn cậu làm thân với hắn để giúp cho công ty. Thật sự mệt lòng mà.
----
7:00 am
"Hàm Hàm , Dậy đi" giọng nói nhẹ nhàng của Linh Châu đến đánh thức cậu
-"A ... Cậu mới đến à , sao qua nhà tớ sớm thế mới sáng sớm" Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở thức dậy , trên khuôn mặt vẫn vẻ ngơ ngác như 1 chú nai không kém
" cậu ... Hôm qua có làm sao không ??? Hắn đã đưa cậu đi nơi nào ??? Có làm gì cậu không ???? " Linh Châu xoay trước xoay sau người cậu xem Lộc Hàm có bị làm sao không
" Có quá không vậy ?? Hắn chỉ đưa tớ đi linh tinh thôi không có vấn đề gì cả " Cậu không dám nói cho Linh Châu về những gì cậu đã nhìn thấy
" Thật không ? Hắn không làm gì thật chứ " Linh Châu vẫn không tin tưởng cho lắm lời cậu nói
" Thật cậu nhìn xem tớ vẫn bình thường nè " Lộc Hàm dơ hai tay lên cho cô nàng kiểm tra
"Được rồi , tạm tin cậu " cô nàng lại nở ra nụ cười duyên dáng thường có
"À tớ kể cho cậu việc này . Có anh chàng con của công ty Mã Thị đang tán tớ " cô muốn thử xem phản ứng của cậu như thế nào nếu cậu thật sự thích cô thì ...
" Vậy thì tốt còn gì , tớ cũng nghe cha có kể về gia đình đó . Cậu ta mới đi du học về chắc cũng ngoan ngoãn không phải kiểu đàn ông nhà giàu mà ăn chơi chác táng " Lộc Hàm không để ý đến khuôn mặt của Linh Châu mà cứ bon bon kể về anh ta , trên mặt còn mang vẻ vui mừng
"À mà cầu mong anh ta rước cậu nhanh nhanh lên , để không có bà cô suốt ngày nhõng nhẽo mình " Lộc Hàm lại được thể trêu Linh Châu đến đỏ mặt
" haha vậy thì mình khỏi yêu ai để ám cậu cả đời " một lời nói nửa đùa nửa thật của cô
" Vậy thì không được rồi , cậu không cho mình lấy vợ à " Lộc Hàm làm bộ mặt khó xử
Cả hai người đều phá lên cười rồi trêu nhau tíu tít cả sáng
Không ai biết rằng sẽ có một sự việc diễn ra làm ai cũng phải kinh sợ .Nhất là việc này cậu lại là nhân vật chính

------------------------END CHAP 4------------------------------

mọi người ơi nhớ toi hong hãy đọc truyện và vui vẻ nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro