Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀI LỜI CỦA AUTHOR.
Thật sự giờ mình cũng lớn rồi cũng không còn nhiều thời gian để viết truyện nữa, cảm thấy rất có lỗi với những bạn đã đi theo mình từ ngày đầu viết fanfic. Mình cũng định dừng lại sự nghiệp viết ở đây nhưng lại thấy thật có lỗi với nhưng bạn đã theo dõi bộ " Báo Thù" nên mình sẽ viết nốt bộ truyện này, muốn hoàn thành thêm 1 bộ truyện này nữa cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình .vote tiếp cho tập này nhé !!!!
————————————————
" Tình yêu là vậy , nó luôn đến một cách bất ngờ nhất . Hạnh phúc cũng đến từ hai chữ tình yêu và tình yêu cũng làm cho con người ta đau khổ đến tột cùng"
Sau ngày hôm đó, ngày nào Lộc Hàm cũng nghĩ về chuyện mà cậu nhìn được vào tối hôm đó. Tên kia đã phạm tội nặng như thế nào để hắn ta chỉ cần 2 viên đạn đã kết thúc một mạng người còn đang sống như vậy. Nếu người tối qua bị trừng phạt là cậu thì sẽ như thế nào ? Hắn ta cũng dùng cách nhẫn tâm như vậy mà xử mình sao ? Hắn thật sự rất tàn độc nhưng cậu lại không dừng được mà suy nghĩ về hắn? Cậu không hiểu nổi mình nữa chắc điên thật rồi. Không còn giống Lộc Hàm không quan tâm nhân tình thế thái nữa.
Đã Hai tuần hắn không có liên lạc gì với cậu nữa . Cậu không còn thấy hắn quanh quẩn trong cuộc sống của mình nữa nhưng Lộc Hàm cảm thấy bứt rứt trong người đáng lý ra cậu phải cảm thấy vui mừng vì hắn bỏ qua cho cậu chăng??? Thật nực cười mà. Cậu thầm nghĩ chắc hắn là một tay chơi thứ thiệt , nhìn dáng vẻ hắn , khuôn mặt hắn , gia thế của hắn chắc sẽ có cả hàng triệu người muốn được ở bên hắn. Lộc Hàm tự chửi mình là ngu ngốc sao có thể bị thu hút bởi hắn chứ . Cậu từ bé đến lớn đều gặp không ít những anh chàng con nhà giàu bảnh bao nhưng chưa bao giờ có ý niệm sẽ lưu lại trong đầu nhưng với hắn thì khác .
Lộc Hàm cả ngày đều ở trong nhà không muốn bước chân ra ngoài đường . Mà thường ngày cậu vẫn thế . Trong nhà học đàn đọc sách lại là thú vui của Lộc Hàm , có lẽ chả ai hiểu được 1 cậu con trai lại thích những thứ như này. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của lúc hoàng hôn xế chiều. Trên máy hiện dãy số xa lạ , cậu không một chút mảy may suy nghĩ liền nhấn vô nút không trả lời . Nhưng đầu máy bên kia liền không để cậu yên mà ngay sau đó lại gọi lại.
Cậu có chút không hài lòng , liền cầm máy
"Alo , ai vậy "
" Đây là lần cuối tôi cho phép em dám không nghe điện thoại của tôi " không ai khác chính Ngô Thế Huân
" Ô .. Ngô Thế Huân ?" Đầu dây bên kia không trả lời
"Sao anh biết số của tôi ?" Cậu vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên về người đàn ông này.
" Tối nay 7h tôi sẽ đến đón em " giọng nói hắn ta trầm ấm đến lạ thường
Lộc Hàm như lạc vào giọng nói ấm áp đó
" Tối nay .... Tôi .... Tôi không đi " Cậu bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt hắn nhớ hắn đến lạ thường.
" Em muốn tôi vào tận nhà bế em đi ?" Giống một câu khẳng định hơn là câu hỏi
" Anh dám ?" Cậu tức đến khuôn mặt cũng không còn dáng vẻ xinh đẹp hơn hoa nữa
"Em thử xem tôi có dám không ?" Ngô Thế Huân hỏi ngược lại Lộc Hàm
"Coi như tôi anh giỏi." Lộc Hàm không cam lòng mà trả lời , cậu không muốn lộc mẹ suy nghĩ nên mới không để hắn vào nhà mà mới đồng ý.không đợi hắn ta trả lời cậu liền dập máy cho bõ tức.
Nhưng một cỗ vui vẻ không biết từ đâu mà có xuất hiện trong tâm trí cậu. Lộc Hàm đã cố áp chế cái cảm xúc không tên này nhưng nó vẫn cứ len lỏi trong lòng cậu.
Không hiểu vì sao cậu lại mọng chờ vào buổi tối nay không biết hắn hẹn cậu đi đâu , làm gì .thật lo lắng
Cuối cùng cũng đến 7h cậu từ trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống đã thấy một chiếc RollsRoyce đậu ngay trước của nhà mình .Lộc Hàm ba chân bốn cẳng chạy ra xuống chỉ sợ hắn đi vào nhà mình liền làm cho Lộc cha và Lộc mẫu một trận kinh sợ
"Con đi đâu vậy Lộc Hàm " Lộc cha thấy ngạc nhiên đây là lần đầu tiên từ khi Lộc Hàm về nước mà ra ngoài buổi tối thế này . Dù có đi chơi với Linh Châu Lộc Hàm cũng về trước bữa ăn cơm chưa bao giờ đi đến quá đêm
" Dạ con đi chơi với Linh Châu " xin lỗi bạn tốt lần này phải để bạn chịu uỷ khuất
" Lâu lắm không thấy con đi chơi nên không cần về sớm đâu " cả Lộc cha và lộc mẫu đều vui vẻ khi cậu không ở trong nhà suốt ngày mà đã biết ra ngoài kết bạn.
" Vậy con đi nhé " vừa nói xong cậu liền bước nhanh ra ngoài .
Hôm nay Lộc Hàm ăn mặc bình dị không giống như khi đi sự kiện sẽ mặc vest , đơn giản chỉ là một chiếc T-shirt trắng kết hợp cùng với quần jean, sneaker và một số phụ kiện như đồng hồ , nhẫn . Thân hình không quá to lớn của cậu làm người ta cảm giác giống như một đứa trẻ vị thành niên  không hơn không kém mặc dù đã là thanh niên 23 mùa xuân.
Vừa bước ra đến cửa thân ảnh hắn từ trong xe bước tới . Hắn cũng giống như cậu không mặc những bộ vest cao sang thanh lịch mà chỉ mặc áo T-shirt cùng với quần âu phẳng phiu. Cậu nhìn mãi không chớp mắt , hắn hôm nay cự nhiên lại không mặc vest , thân hình to lớn nước da màu đồng càng làm tôn lên vẻ khoẻ khoắn của hắn . Hắn không còn lạnh lùng ,ác độc trong bộ vest nữa mà giống như những chàng trai 25 tuổi khác đơn giản không cầu kì già trước cái tuổi 25 đó
Hắn bước xuống đi đến chỗ cậu
" Tối nay sẽ là buổi tối đặc biệt nhất trong đời em " lần đầu tiên hắn cười , chính xác là vậy, Lộc Hàm mê mẩn chăm chú nhìn vào nụ cười ấy ,hắn cười thật sự rất đẹp , đẹp đến mức cậu không tự chủ mà ngắm hắn không thôi
"Ánh mắt này là gì đây ??? Ham muốn tôi đến vậy sao? " Ngô Thế Huân cũng phải bật cười về ánh mắt ấy
"Không .... Anh " Lộc Hàm như đứa trẻ bị bắt quả tang mà khuôn mặt hồng rực lên vì xấu hổ
" Lên xe đi " hắn mở cửa xe cho cậu
"Tối nay anh đưa tôi đi đâu??? " cậu vừa lên xe liền hỏi trọng tâm về chủ đề chính
"Bí mật " hắn đang lái xe ra đường chính liền quay qua cười với cậu
Cậu tự nhủ tên này thật sự biết giết người mà . Càng ngày cậu càng thấy hắn khó hiểu lúc thì giống như những vị vua tối thượng không ai dám động đến nhưng cũng có lúc lại giống như một người đàn ông dịu dàng đến lạ kì.
Trong xe không khí thật gượng ép
Hắn vẫn chú tâm lái xe nhìn những con đường đầy rẫy phía trước , còn cậu nhìn ra cửa sổ cậu phát hiện ra thì ra trời đang đổ mưa nhỏ , ngày cậu gặp hắn vào buổi tối có mưa, những hạt mưa lấm tấm trên cửa kính làm cậu chăm chú nhìn đến mức xe đã dừng lại mà cậu vẫn ngồi thơ thẩn nhìn những giọt nước kia rơi xuống kính.Hắn đưa cậu đi qua những con phố sầm uất bậc nhất Bắc Kinh nơi đâu cũng toàn ánh sáng lấp lánh sắc màu. Cậu cứ mãi phiêu lãng trong suy nghĩ của chính mình mà không biết đã tới nơi.
- Lộc Hàm , đến nơi rồi _ Ngô Thế Huân phá vỡ bầu không khí yên tĩnh
Hắn dừng xe tại 1 nhà hàng sang trọng của Pháp nằm ngay giữa trung tâm thành phố . Không khí xung quanh thật sang trọng , xung quanh chỉ toàn những người mặc vest đi giày âu hay những quý cô diện những bộ đầm đắt tiền tuyệt nhiên không có những con người bình dân ở nơi đây , cũng đủ hiểu nơi này xa hoa đến mức nào.
-A ... Đến rồi sao _ Lộc Hàm giật mình khi bị gọi về thế giới thực
Cậu liền gỡ dây an toàn rồi bước xuống xe
- Chờ đã _ Ngô Thế Huân bước đến bên cậu che đi đôi mắt đó
- A , anh .... Anh làm gì vậy _ Lộc Hàm bất ngờ trước hành động của hắn
- Đi thôi _ hắn dẫn cậu vào bên trong nhà hàng . Bỗng nhiên tất cả đèn đều vụt tắt khác với vẻ lung linh vừa nãy. Ngô Thế Huân che đi đôi mắt của Lộc Hàm càng làm cho cậu tò mò hơn hết . Hắn đang làm gì vậy ? Sao lại che mắt cậu ? Những bước đi từ ngoài cửa vào trong nhà hàng Lộc Hàm cảm thấy như dài cả thế kỉ vậy, vừa lo lắng nhưng cũng hồi hộp đến lạ.
Không biết qua bao lâu hắn từ từ rời đôi tay khỏi mắt cậu .
—————-
Mọi người hãy enjoy với chap 5 nha
Cảm ơn cả nhà nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro