Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LộcHàm vẫn chưa hiểu chuyện gì đã sảy ra thì những cây đèn cày được thắp lên làm không khí trở nên không thể diễn tả thành lời.
Ngô Thế Huân rời đôi tay vẫn nắm chặt từ khi vào đến bây giờ liền bước đến cây đàn piano trên sân khấu của nhà hàng. Những bước đi của hắn cũng khiến rất nhiều người chú ý vì đôi chân vững chãi mà từ tốn đi tiếp.
"Hắn như vậy mà lại biết về Piano " cậu ngạc nhiên tò mò thêm về người đàn ông này
Những giai điệu du dương trong bài "All of me"
What would I do without your smart mouth
Drawing me in, and you kicking me out
Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down
What's going on in that beautiful mind
I'm on your magical mystery ride
And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright
My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all, all of me
And you give me all, all of you
How many times do I have to tell you
Even when you're crying you're beautiful too
The world is beating you down, I'm around through every mood
You're my...
Với đôi tay ấy , hắn có thể đổ gục bất cứ ai lúc này , gương mặt đã giãn ra không lạnh lùng tối thượng mà chỉ đơn giản chất chứa trong đấy hàng ngàn những cảm xúc muốn bộc lộ. Khuôn mặt của Ngô Thế Huân giống như là những bức tranh siêu thực mà Lộc Hàm hay nhìn thấy ở trên mạng . Đôi mắt hắn nhìn cậu dường như tất cả mọi thứ xung quanh không còn ai hết chỉ còn mình cậu duy nhất một Lộc Hàm ở trong mắt.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn xung quanh tất cả đều như dừng lại mọi vật thể như đứng yên chỉ có hắn chỉ có mình hắn đang chuyển động với đôi tay kia đôi tay đã nhuốm đầy máu mà bây giờ lại thanh tú đến bất ngờ . Những ngón tay uyển chuyển như múa trên các hợp phím của piano . Lộc Hàm không thể ngờ được Ngô Thế Huân lại chơi đàn hay như vậy . Cậu cũng là nghệ sĩ piano lúc còn là du học sinh có cậu từng đi thi tranh giải 1 số lầ, tranh đấu với nhiều người khác nhưng cậu lại chưa thấy ai chơi đàn lại có hồn như hắn cả . Khuôn mặt như bước ra từ trong truyện ngồi trên cây đàn đó , hình ảnh này hắn lại cho cậu cảm thấy giống như người con trai đang dùng sở trường của mình để thu hút đối phương vậy.
Hắn đột nhiên quay ra nhìn cậu, giống như thật đắc trí cười rộ lên . Lộc Hàm từ khi bên cạnh hắn đã làm cho kho tàng biểu cảm của cậu phong phú thêm vài phần, cậu mê luyến nụ cười của hắn , chỉ đơn giản vậy thôi , hắn cười đôi mắt nhắm tịt lại đôi môi mỏng ấy cũng trở thành mặt trăng mà làm cậu mê luyến đến vậy
Kết thúc bài hát Lộc Hàm vẫn còn đang ngơ ngẩn với những giai điệu kia vẫn còn luẩn quẩn trong đầu không biết Ngô Thế Huân đã đi đến trước mặt mình từ lúc nào
"Bất ngờ sao?" Hắn nhìn cũng có thể đoán ra được cậu đang suy nghĩ gì
"Không ngờ anh cũng biết về piano, một chút khó tin." bộ mặt cảm khái của Lộc Hàm khiến người đối diện không thể nào mà không yêu quý
"Em sẽ còn bất ngờ nhiều về tôi" nói xong hắn kéo chặt tay cậu đến thang máy để lên tầng thượng của toà nhà. Trong thang máy hắn vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu, Lộc Hàm không biết phải đến bao lâu mới lên được đến.
Cậu muốn rút tay ra khỏi tay y nhưng đều vô vọng , lực ở tay của hắn quá mạnh làm cậu vừa bất ngờ vừa muốn tháo gỡ
"Cái kia .... bỏ tay tôi ra trước được không?" Đường đường là nam tử hán sao lại để nam nhân khác nắm tay được . Không thể nào
"Tôi. Không. Thích" lời nói vừa dứt lực ở tay hắn nắm lấy tay cậu càng chặt hơn
"Lên đến nơi rồi bỏ tay tôi ra được không . Tôi không phải là con anh mà cứ phải dắt như vậy" Lộc Hàm rất ghét ai coi cậu như trẻ con như vậy . Dù sao lòng tự trọng của đàn ông không cho phép nha.
Ngô Thế Huân lười đáp lại lời cậu mà tay vẫn dắt cậu đi đến cửa .
"Anh bị điếc à ?" Lộc Hàm lại càng ghét người nào không coi trong lời nói của cậu
Ngô Thế Huân thật sự lười trong việc giao tiếp chỉ hất mặt về phía cửa mà không trả lời cậu.
"Đoàng" đây chính xác là cú nổ trong đầu cậu
Xung quanh đều là nến được xếp thành chữ Lộc Hàm trong tiếng trung của cậu.
Ngay cả hôm sinh nhật của chính mình cũng không làm Lộc Hàm có nhiều cảm xúc như bây giờ . Vừa ngỡ ngàng vừa còn kinh hãi . Sao hắn ta lại chuẩn bị rất nhiều thứ như thế này cho cậu , niềm vui đã chiếm giữ tất cả làm những suy nghĩ trong đầu kia đều biến mất
Ở giữa chữ Lộc và chữ Hàm có đặt 1 bàn tiệc nho nhỏ
Hắn dẫn cậu đến trước bàn tiệc toàn là những món ăn cậu thích không quá sắc nhưng tất cả đều như cậu mong muốn . Dù là con trai nhưng thật sự Lộc Hàm rất thích salad vì vừa đẹp da lại vừa tốt cho sức khoẻ nên chủ yếu trong bữa ăn cậu chỉ ăn salad hoặc là các món ăn nấu từ rau xanh ở trung quốc . Khẩu vị của cậu thật lạ nhưng sao hắn lại biết . Hắn điều tra cậu sao hay là cậu là người quá dễ đoán như vậy.
Tất cả mọi suy nghĩ đều được bộc lộ qua đôi mắt thẫn thờ của chú nai ngốc càng thêm sợ hãi con người trước mặt này.
Khi hai người đã an toạ cái không khí này khiến cho cậu không biết phải làm gì , cậu đột nhiên mở lời:
"Vì cái gì...lại như này"
"Em thử đoán xem" Ngô Thế Huân đưa ánh mắt thách thức nhìn cậu
"Tôi .... anh có ý định gì ??? Giết tôi hay sao , nhưng nếu muốn giết cũng không phải là giết theo cách này đi" Lộc Hàm mơ hồ trả lời
Ngô Thế Huân không tự chủ cười phá lên
"Em nghĩ muốn giết em tôi cần phải làm mấy thứ này sao??" Y chỉ vào những cây nến dưới đất
"Vậy ý anh là gì ? Sao ban đầu anh nhìn trúng lại là tôi , người như anh không bao giờ kết thân với người không mang lại lợi ích cho mình . Vậy .... tôi có lợi gì với anh sao?" Đây là lần đâu tiên cậu dám đối đầu trực tiếp với hắn mà không sợ sự tàn bạo của hắn áp chế nữa . Hay tại hôm nay hắn quá ôn nhu với mình nên cậu mới làm liều như vậy.
"Có một số thứ không cần biết là lợi ích hay ....tổn thất nhưng tuyệt đối chiếm hữu" Hắn ...thật sự là vương giả khi nói những lời kia
"Nhưng ... sao lại là tôi ???" Thật sự không thể hiểu nổi. Cậu không đẹp gì cả (anh có thấy câu này saii saii không) , gia thế cũng không phải quá xuất chúng còn nữa điều quan trọng là cả cậu và hắn đều là đàn ông. Không
"Tôi hứng thú với em" hẳn chỉ trả lời vỏn vẹn 5 chữ
"Rất tiếc tôi lại không rảnh để chơi cùng anh" không biết lấy can đảm ở đâu cậu lại có thể nói ra được những từ kia. Cậu chuẩn bị đứng lên muốn thoát khỏi nơi này không muốn dây dưa với anh ta thêm 1 chút nào nữa.
"Tôi nghĩ .... em không có quyền quyết định "hắn đung đưa ly rượu vang trong tay , hắn lại quay lại khí chất bức người kia. Hắn không vội giữ cậu lại .Đôi mắt hắn lạnh đi làm cả người hắn đều giống như tảng băng ở bắc cực giọng nói của Ngô Thế Huân trầm đi làm sự áp lực của lời nói kia càng mạnh mẽ
"Anh là gì ? Anh là ai ? Ai cho anh quyền quyết định cuộc sống của tôi ? Tôi muốn sống như nào chọn cuộc sống như nào không đến anh phải quản . Anh nghe cho rõ Tôi . Lộc Hàm sẽ không bao giờ liên quan đến anh. Tôi đàn ông và tôi lại càng không cần kim chủ " lời nói kia làm cậu phải dừng chân thật quá đáng, làm cậu tức chết mà , hắn ta là ai kia chứ . Ừ thì hắn là Ngô Thế Huân, là người quyền lực mãnh liệt nhất cậu từng gặp nhưng có thế nói như vậy với cậu sao . Nhưng nói ra những lời kia xong cậu lại sợ hãi , có phải hắn tức chết sẽ giết cậu như người ở tầng hầm hôm đó không ???
"Phúc lợi kia... em từ bỏ?" Hắn từ tốn đưa miếng beef steak vào miệng
"Phúc lợi?? Tôi không nghĩ vậy đâu"
Suy nghĩ trong đầu Lộc Hàm bây giờ là phải chạy trốn khỏi con người này , càng xa càng tốt . Cậu không biết nếu ở đây thêm 1 giây phút nào thì cậu có bị giết hay là xảy ra chuyện gì không nữa
Lộc Hàm không còn chần trừ đi thẳng đến thang máy nhưng chưa đi được vài bước lại bị giọng nói phía sau làm cho sợ hãi.
"Em ... mọi thứ có thể quên ,nhưng có 3 từ em phải ghi nhớ suốt đời đó là NGÔ . THẾ . HUÂN"
Giọng của hắn lại thêm phần lạnh lẽo nữa làm cậu không lạnh nhưng bất giác người run lại, cố kiềm chế cảm xúc không tên cậu chỉ đáp nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe thấy " đồ điên" rồi dũng mãnh bước về phía trước để ra khỏi nhanh nơi này.

Ở trên tầng thượng của nhà hàng nào đó vẫn có một con người từ tốn dùng bữa tối như chưa có chuyện gì. Chỉ là đôi mắt hắn sâu hút làm người đối diện không khỏi sợ hãi , hắn suy nghĩ về cảnh tượng vừa xảy ra , thật là ngoài ý muốn nga . Hắn nhếch đôi môi mỏng lên 1 chút tự nói với chính mình
"Đúng là con người chỉ thích sự trừng phạt"
—————
Khi vừa mới bước ra khỏi nhà hàng thật sự Lộc Hàm đã thấy sai , quá sai rồi. Với loại người trạch nam như cậu chỉ suốt ngày trong nhà thì việc biết đường đi quả thực là xa xỉ. Thật ra cậu không nghĩ sự tình hôm nay lại đi xa đến như vậy
Cậu không phải là người dễ dàng để người khác sắp đặt cuộc sống của mình , cậu sống ở nước ngoài cũng đủ lâu, hiểu về quyền con người nên cái việc áp đặt kia thật sự là cổ hủ đi , hắn như thế nào lại có thể bắt cậu bên cạnh hắn . Nực cười quá đi . Gia đình cậu sẽ nghĩ sao khi thấy cậu cùng hắn ở chung 1 chỗ , người ngoài sẽ thấy sao . Thật là quá nực cười đi
Nhưng quay lại vấn đề chính là Lộc Hàm đã đi bộ cả nửa dặm rồi , bất đắc dĩ giờ này lại phải gọi cô bạn thân nhất vậy
"Châu châu à" giọng điệu làm nũng
"Giờ này cậu gọi cho tớ hơi hiếm nha" Linh Châu cũng thật bất ngờ khi muộn thế này mà Lộc Hàm còn gọi , từ trước đến nay chưa bao giờ như vậy cả
"Mình đang ở ngoài nhưng lại không mang theo ví" vì hắn ta gọi gấp quá quên mất không mang theo trong lòng Lộc Hàm bổ sung thêm
"Vậy cậu đang ở đâu ?" Giọng nàng có chút lo lắng , cũng không quan tâm giờ này sao cậu còn ở ngoài mà trực tiếp hỏi để đến đón cậu
"Mình đang ở ..... ở đây có cây .... có nhà .... à" Lộc Hàm lúng túng ngó ngang xung quanh
"Cậu là trẻ 3 tuổi sao @@ chỗ nào không có nhà có cây" nàng cũng phải đến bất lực với con người này mất
"À mình nhìn thấy rồi . Tập đoàn Ngô Thị , trước mặt mình là tập đoàn Ngô thị"
"Được 15 phút nữa mình qua liền , cậu đứng yên chỗ đó đợi mình" Linh Châu vội vàng ngắt điện thoại liền vớ lấy trên bàn chiếc chìa khoá xe hơi rồi chạy nhanh xuống lầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro