Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cất điện thoại đã sắp hết pin vào túi quần , cậu ngó ngiêng trước sau muốn xem xét khu này thật kĩ. Trước mắt cậu là toà cao ốc trọc trời của tập đoàn Ngô Thị. Lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt với các công ty trong nước khác . Dù giờ đang là tối muộn đèn điện cũng gần như đã được tắt hết nhưng toà cao ốc kia vẫn sừng sững hiên ngang toả ra một ánh sáng thu hút người xem đến lạ. Cậu từng nghe nói chỉ cần được nhận vào Ngô Thị sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ ngang với các công ty ngoại quốc có khi sẽ còn cao hơn, lương trung bình mỗi năm được tính bằng 7 con số , bảo hiểm hay phúc lợi đều được đãi ngộ tốt nhất. Nhưng thật sự để vào trong Ngô Thị cũng không phải dễ dàng ,ít nhất phải trải qua 3 vòng tuyển chọn với tỉ lệ 1/500 để được vào công ty này quả là điều không thể
Từ khi biết hắn là Ngô Thế Huân cậu thường hay lên mạng search về hắn chỉ là vì tò mò không hơn không kém , khi đi dạo phố thấy poster hắn được dán lên những khu trung tâm thương mại thì cậu đều dừng lại ngắm nhìn hắn thật lâu, khi đi qua 1 sạp báo thấy trang nhất của những tờ báo kinh tế thì đều mua cả tập về dù cậu không có hứng thú với kinh tế , đôi khi đang tập đàn cậu liên tục sai nốt vì mải nghĩ về một người. Đến chính bản thân còn không nhận ra mình đã đánh sai bao nhiêu nốt nhạc nữa rồi.
Hai người là đàn ông là nam nhân người đời có thể chấp nhận sao .Hắn đúng là nực cười . Lý do là gì ?? Hắn chỉ cần gật đầu sẽ có bao nhiêu chàng trai, cô gái sẽ đến bên cạnh hắn. sao hắn lại đưa ra lời nói ngôn cuồng như thế ? Hắn càng muốn cậu ở bên thì cậu sẽ tránh hắn thật xa. Nhưng cậu lại quên mất hắn là Ngô Thế Huân người duy nhất cho cậu cảm xúc đặc biệt đến như vậy. Hắn đẹp trai hay hắn tài giỏi hay là vì sao? Lộc Hàm phát điên khi biết rằng mình đã có thích một người không nên thích . Cậu mê luyến hắn thật rồi , khi hắn chú tâm đọc một quyển sách, cậu bất giác lại mê luyến nhìn hắn , khi hắn bỏ tâm tư chuẩn bị buổi tiệc tối nay , cậu lại thật sự cảm thấy hạnh phúc, cậu không phải thật sự thích món salad đó , cũng chẳng phải cậu thích món beef steak ngon lành kia mà thật ra cậu cảm thấy vui sướng vì người đó là hắn . khi hắn ngồi trước cây đàn mềm mại ấy ,cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu tình cảm chất chứa trong hắn
Nhưng , điều cuối cùng vẫn là không thể!! Khi còn ở nước ngoài thì vấn đề giới tính cậu cũng chẳng bận tâm lắm nhưng đây là trung quốc vẫn còn rất nhiều những điều cổ hủ chưa được cởi mở , và đồng tính luyến ái cũng là một trong số đó . Khi biết cậu thích nam nhân không chỉ cậu bị chỉ trích mà ngay cả người thân của cậu cũng bị người khác lôi ra đàm tiếu . Lộc Hàm biết Lộc gia sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Và cậu cũng không chấp nhận nổi rằng mình thích hắn đến như vậy.
Ban đầu cậu thấy hắn thật lạnh lùng , nhưng cũng muốn đến gần hắn 1 phần vì tò mò một phần ừm cũng chẳng biết nói sao , nhưng Lộc Hàm tưởng đó là thứ tò mò đơn thuần nhất chứ không phải dạng như thế này.
Đến Lộc Hàm còn không biết là mình muốn như thế nào nữa mà. Ngô Thế Huân chính là một đoá hoa có độc. Hắn đẹp hắn thu hút mọi ánh nhìn nhưng hắn lại toả ra một chất độc gây chết người . Ai dám mạo hiểm để chạm vào hắn đây ?
"Lộc Hàm!" Linh Châu hạ cánh cửa xuống
"A! Châu châu" Lộc Hàm có chút giật mình khi bị Linh Châu đánh tan đi suy nghĩ về hắn
Cậu bước nhanh lên xe mà mặt vẫn nặng nề như trước
"Cậu có chuyện gì sao?? Sao giờ này không ở nhà lại lang thang ngoài đường thế này"
"Không sao đâu chỉ là có hẹn xong bỏ về trước thôi" Lộc Hàm thật sự không muốn cho Linh Châu biết về việc này
"Cô gái nào dám hẹn cậu sao ? Còn làm cho cậu bạn của tôi tức thế này nữa" chua xót trong lòng nhưng để giữ mối quan hệ này Linh Châu không còn cách nào khác tự lừa mình dối người.
"Mình nên vui mừng khi chúng ta là bạn bè hay mình nên đau khổ khi chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi" cô gái mang trên người bộ váy đắt tiền kia lại thốt ra những câu nói làm người ta thấy nao lòng
Linh Châu cười khổ , tình cảm này cô không dám biểu lộ với cậu , nếu , chỉ là nếu như cậu không chấp thuận đồng nghĩa với việc tình bạn của họ sẽ chấm dứt . Và điều cô chọn là đau khổ bên cạnh cậu nhìn cậu và người ta hạnh phúc. Có lúc cô muốn chửi Lộc Hàm tại sao lại ngốc đến thế , tại sao bao nhiêu năm vẫn không nhìn thấy 1 Linh Châu đã thay đổi như thế nào để có thể phù hợp bên cạnh cậu , vì sao lại không coi cô là người phụ nữ.
"Chúng ta là bạn bè , cậu không thích sao" Lộc Hàm vẫn không hiểu ý tứ trong câu nói kia , hiện giờ đầu cậu đang bận phân tích một chuyện quan trong khác
"Thôi bỏ qua đi , mình giỡn thôi" Linh Châu làm gì còn dũng khí để nói tiếp nữa , cô luôn luôn sợ 1 ngày nào đó Lộc Hàm biết việc cô thích cậu liền coi cô như người dưng , thà rằng bên cạnh cậu chịu đau khổ còn hơn là sẽ không được nhìn thấy cậu , không được trò truyện với cậu như ngày nào nữa.
Khung cảnh trầm mặc đến đáng sợ , Lộc Hàm thì suy nghĩ sẽ như thế nào sau ngày hôm nay , cậu sẽ lại tiếp tục làm đứa con ngoan của cha mẹ , là Lộc thiếu sau 3-4 năm nữa sẽ có một đám cưới lợi ích với một tiểu thư nhà quyền quý thừa kế khối tài sản của gia đình , hay chạy theo Ngô Thế Huân bị người đời đàm tiếu
Linh Châu lại suy nghĩ tìm cách tiếp tục mối quan hệ bạn bè mỏng manh này.
Mỗi người đều đi sâu vào những suy nghĩ riêng mình mà không biết đối phương hay khung cảnh nữa rồi.
"A đến nhà cậu rồi, vào mau đi muộn lắm rồi đó" Linh Châu dừng xe ngay tại trước của Lộc gia
"Xin lỗi cậu , muộn như thế này mà vẫn bắt cậu đi đón, từ lần sau sẽ không bao giờ có chuyện mất mặt như thế này nữa . Nam nhân không thể để nữ nhân đưa về nhà như này được , thật là xấu hổ quá đi" Lộc Hàm thấy hoàn cảnh không đúng cho lắm .rõ ràng cậu là nam nhân mà bắt 1 cô gái đưa về nhà thật là mất mặt.
"Được , nhớ đấy, lần sau còn bắt bản cô nương đây phải đưa cậu đi chơi thì cậu chết chắc. Giờ thì về mau cho mình đi về" Linh Châu giả vờ đuổi Lộc Hàm xuống xe
"Được rồi được rồi mà , làm gì mà đuổi mình như đuổi tà vậy" Lộc Hàm cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện với Cô gái trước mặt này
"Do cậu xấu quá nên mìn không muốn thấy mặt cậu nữa"
"Tình bạn giữa Lộc Hàm và Linh Châu có vẻ đã rạn nứt không nhỏ nha " Lộc Hàm hùa theo lời trêu đùa của Linh Châu rồi bước nhanh xuống xe đi vào nhà
Linh Châu nhìn bóng lưng câu khuất sau cánh cửa mà cười khổ rồi cũng đạp chân ga lao về hướng nhà mình
" Ba"
"Mẹ"
"Mọi người đâu cả rồi"
Mọi ngày vào khoảng thời gian này ba thì sẽ ngồi trước tivi xem bản tin tài chính hoặc là sẽ bàn công việc với đối tác qua điện thoại còn mẹ thì sẽ đọc những tin tức trên báo không thì sẽ lên taobao để order bao nhiêu là thứ nhưng tuyệt nhiên hôm nay lại cậu lại không thấy ai trong căn phòng khách tràn đầy tiếng cười mọi ngày nữa.

Sao không khí trong nhà lại yên ắng đến bất thường như thế này . Người ta thường nói đại loại như sự yên bình trước những giông bão.
Lộc Hàm chạy nhanh lên phòng ba mẹ , vừa mở cửa phòng thì thấy khung cảnh ảm đạm bao trùm cả căn phòng. Mặt cả hai người đều nặng nề đến đáng sợ .

Không còn ánh sáng lung linh nụ cười tươi trên mỗi khuôn mặt mà thấy ba và mẹ ngòi bên chiếc bàn ở giữa căn phòng rông thênh thang

"Ba, mẹ sao hai người nay làm sao vậy , có chuyện gì với công ty sao ?'' Lộc Hàm đi đến bên bàn ngồi xuống

"Hàm à , có chuyện ba mẹ phải nói với con ""Bà Lộc dè dặt thốt ra từng chữ bên anh ông Lộc vẫn trầm ngâm như đang suy nghĩ về việc gì đó

'' dạ bố mẹ nói đi ạ ''

"Ngô Thế Huân, nó vừa thành cổ đông lớn nhất của công ty ta " Bà Lộc nghẹn ngào thốt lên.

''sao có thể như vậy được , hôm qua vẫn rất tốt mà '' Cậu hốt hoảng chính ra là bất ngờ không thể tin được vào tai mình

''Chúng ta thua thật rồi ,ngay từ đầu đã không thể thắng được " Bà Lộc ôm mặt khóc nức nở

''Không được, công ty là tâm huyết của ba mà .Con không thể để công ty rơi vào tay Ngô Thế Huân " hắn còn vừa muốn bên cạnh cậu ,giờ thì lại muốn cướp công ty nhà cậu.Hắn đúng là 1 tên khốn không hơn không kém

''Không thể làm vậy .Đối đầu với hắn khác nào lấy trứng trọi đá " Bà Lộc đột nhiên ngắt lời

''Con sẽ tiếp quản chức vụ , sẽ giành lại công ty cho ba "Trong mắt cậu giờ phút này đầy căm hận hắn .

"Nói thì dễ nhưng đối phương không ai khác đó chính là vua đó. Là NGÔ THẾ HUÂN" ba Lộc bất lực nói ra từng chữ tên của hắn
"Khốn kiếp thật ........"
_____________________
End chap 7
Mọi người hãy vote để ủng hộ ta ra nhanh chap tiếp theo nhé !!!!!!!
Kamsa

 tôi ra tận 2 chap các bạn ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro