Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu : Lộc Hàm là sỹ quan cảnh sát, 32 tuổi đã đeo quân hàm đại úy.

Ngô Thế Huân người thừa kế duy nhất của tập đoàn Y. Bề ngoài làm ăn hợp pháp nhưng bên trong là xã hội đen.

Hai người họ, rốt cuộc vì cái gì mà liên quan tới nhau...... chỉ có hai chữ định mệnh

Chap 1 :

2 năm, quãng thời gian không được gọi là quá dài nhưng lại có thể khiến nhiều thứ thay đổi. Con người, đường phố, tất cả đều đã đổi khác......

Chiếc vali màu xanh nhạt, cũ kĩ tạo nên một vệt dài trên nền tuyết dẫn vào khu nhà dành riêng cho sĩ quan quân đội ở phía tây thành phố A. Giờ là giữa tháng 11 và mùa đông này thì lại đặc biệt khắc nghiệt. Những cơn gió rít lên từng hồi, thổi từng đợt tuyết về phía thân hình gầy gò đang di chuyển trong màn đêm. Vậy mà người ấy dường như không có ý định bước nhanh hơn, chỉ có gương mặt đã ửng đỏ dưới chiếc khăn choàng màu xám bạc khiến người ta biết chàng trai này cũng biết lạnh......

Người không có ý định đi nhanh hơn nhưng quãng đường vốn chỉ có vậy, vài phút sau, cậu đã chầm chậm bước lên bậc tam cấp, lại dậm chân khe khẽ khiến đám tuyết bám trên ống quần dơi xuống rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Cậu là.....?" Nam nhân ngồi trực trước của vừa thấy cậu bước vào liền bật dậy dò hỏi.

" Lộc Hàm." Người nọ bước vào vốn đã đem theo mấy cơn gió lạnh giờ thêm một câu nói đơn giản nhưng hàn khí lại cứ như vậy mà tỏa ra, không khí ấm áp bên trong rất nhanh giảm đi vài độ. Nam nhân đối diện cũng bất giác mà nổi gai ốc, rồi lại nhớ tới cái tên kia nghe thật quen.

"Đại úy......" cậu ta nói vội nhưng người tên Lộc Hàm kia đã mất dạng từ lúc nào.

.

.

.

Lộc Hàm tựa người vào vách kim loại lạnh ngắt của cái thang máy, đôi mắt đẹp lại có cái gì đó thâm trầm, một khắc cũng không động. Cậu ta ba mươi hai tuổi đã leo lên cấp bậc đại úy, lúc trước còn hoạt bát lanh lợi, người khác nhìn thấy đều bất giác mỉm cười. Nhưng, cách đây vài năm, Lộc Hàm đột ngột thay đổi, ít nói, trầm mặc. Người cùng cậu ta tiếp xúc đều nhất tề chung một quan điểm : lãnh. Đôi mắt trước kia đẹp đẽ, trước long lanh bao nhiêu thì hiện tại thâm sâu, khó đoán bấy nhiêu.Có lẽ, trong đầu vị đại úy trẻ tuổi này nghĩ cái gì chỉ mình cậu ta rõ......

"Tinh..." Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Lộc Hàm kéo cái vali cũ kĩ của mình ra ngoài, hướng thẳng hành lang mà bước. Mỗi căn phòng cậu lướt qua đều im lìm, khắp nơi chỉ vang vọng bánh xe của cái vali kêu lên lọc cọc cùng tiếng bước chân đều đều. Bầu không khí hình như có cái gì đó cổ quái........ Lộc Hàm nửa nhịp đều không do dự, như thể cậu đã quen với cảm giác này.

Chốc lát, cậu đã ở cuối hành lang, thò tay vào túi áo khoác, Lộc Hàm lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ, nhanh chóng tra vào ổ.....

"Cạch...." Chìa khóa đã lâu không dùng nhưng vẫn dễ dàng vặn mở. Lộc Hàm từ từ đẩy cánh cửa gỗ, liền giống như bị hút vào trong bởi cả chục cánh tay, vali cũng không kịp kéo vào.....

"SURPRISE!!!!!" Cậu chỉ nghe rõ mỗi từ đó, còn lại đều giống như tạp âm vây lấy cậu...... Chẳng mấy chốc, Lộc Hàm bị đẩy vào chính giữa phòng của mình bởi một đám người không mời.......

"Ồn quá đi....." Lộc Hàm lách ra, hướng ra cửa kéo vali vào, tự rót cho minh một cốc nước rồi thả người xuống cái ghế sofa kê ở giữa phòng. Bấy giờ cậu mới đưa mắt nhìn những người còn lại..... Bọn họ, tất cả đều đồng lòng bày ra cái cái biểu tình mất hứng mà ngó cậu chòng chọc.

"Sao?" Lộc Hàm vẫn bình thản đối diện với mấy tia thù địch kia.

"Sao trăng gì? Cậu không thể bày tỏ một tí cảm xúc với mấy thứ tụi này chuẩn bị cho cậu sao?" Ngô Diệc Phàm, chàng trai cao lớn với gương mặt như tượng tạc vừa nói vừa dang rộng tay ý nói mấy chùm bóng bay họ chuẩn bị, cả chỗ thức ăn bày trên bàn và một chai champage đặt cạnh đó.

"Cũng được đó." Lộc Hàm đảo mắt nhìn quanh rồi đáp nhưng đám người trước mắt cậu nghe xong còn nhăn nhó hơn, cuối cùng thêm vào câu cám ơn.

"Nói như vậy không nói còn hơn." Nghệ Hưng lầm bẩm trong miệng nhưng ngẫm lại thì chỉ có thể trách mấy người bọn họ, cơ bản vẫn không thể quen với con người Lộc Hàm ở hiện tại, so với trước, thực sự như trở thành người khác......

"Thôi nào mọi người, chúng ta ngồi xuống, lâu lắm Hàm ca mới trở về. Chúng ta cũng lâu lắm mới có dịp như vậy...." Chung Đại, kẻ nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ nhưng lại là người hiểu chuyện nhất, mới nghe mùi thuốc súng liền nhanh chóng đứng ra hòa giải.

"Đúng vậy ăn cơm." Diệc Phàm cũng nói, kéo cả đám ngồi xuống.

Bọn họ cũng đã 2 năm mới có dịp tụ họp đông đủ, lúc trước không phải Lộc Hàm không ở đây thì là bọn họ người này bận công tác, người kia đi làm nhiệm vụ, đông đủ như hôm nay chính là dịp ngàn năm mới có, không thể để cái mặt sắt của Lộc Hàm làm hỏng được....

"Lộc Hàm, nghe nói lần này sẽ ở đây luôn?" Mân Thạc nãy giờ im lặng bắt đầu trước, xung quanh liền hướng Lộc Hàm nhìn tới. Tin này bọn họ quả thực có nghe qua nhưng lại không dám chắc. Nếu là Lộc Hàm của 3 năm trước thì họ không nghĩ cũng biết câu trả lời nhưng cái chính ở đây là Lộc Hàm đã không còn là con người đó nữa. Ai biết được tên Lộc Hàm của hiện tại sẽ làm gì cơ chứ.

"Các cậu nghe sao thì là như vậy." Lộc Hàm vẫn tiếp tục ăn cơm. Gương mặt trầm xuống một chút liền buông đũa " Mấy người ăn xong nhớ dọn dẹp" Dứt lời liền đứng dậy, bỏ mặc mấy người kia mà bỏ ra ngoài, bát cơm mới vơi đi một nửa

Lộc Hàm tùy tiện với chiếc áo khoác khi nãy, cảm giác lành lạnh và ẩm ướt của nó khiến cậu không mấy thoải mái nhưng cũng mặc vào rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, điện thoại cầm trên tay liền reo.

"Xin chào? Tôi là Lộc Hàm."

Cậu dứt lời nhưng đầu dây vẫn im lặng......

"Nếu không muốn nói vậy tôi cúp máy." Lộc Hàm lại nói. Bên tai đột ngột truyền tới tiếng cười của nam nhân..... âm thanh này.... đã lâu không nghe, giờ mới nghe liền giật mình. Không phải vì âm vực của nó mà bởi cái cảm giác nó đem tới vẫn nguyên ven như cũ.

"Đã lâu không nghe thấy giọng em muốn tận hưởng một chút, không ngờ ngữ khí lại thay đổi mau như vậy....." Đầu dây lại truyền tới một chuỗi âm thanh cơ hồ khiến Lộc Hàm khựng lại. Con người đó nói vậy là ý gì

"Tôi không có gì để nói....." Lộc Hàm nói xong liền cúp máy, không để nam nhân kia nói gì thêm. Vô thức hướng tới cầu thang dẫn lên sân thượng mà bước tới.

Cái lạnh bao trọn lấy thân thể gầy gò của cậu, thấu lên tận óc nhưng Lộc Hàm vẫn đứng bất động. Đôi mắt khuất trong bóng tối hướng ra khoảng không gian phía trước khu nhà ở của sĩ quan..... Giây lát, đôi mắt đó khẽ động, xoáy sâu vào vị trí khuất dưới tán những cây tùng phía cuối con đường trước mặt. Cảm giác cho cậu biết có thứ gì đó hay đúng hơn phải là người nào đó. Và cảm giác lại khiến cậu có cái suy nghĩ cậu biết kẻ kia là ai...... Không những biết, còn biết rất rõ.....

Khóe môi Lộc Hàm khẽ nhếch lên, mấy lời vừa rồi nghe thấy trên điện thoại vừa xuất hiện liền bị cậu gạt đi. Nhưng trong lòng  vẫn tránh không khỏi hiện lên hình ảnh của người kia....... Là gì? Rốt cuộc vẫn còn nhớ rõ, từng chút từng chút vân không thể xóa đi, một chút phai nhạt cũng không có.......

Khóe môi Lộc Hàm lại nhếch lên cuối cùng bật ra một tiếng. Cậu đang cười, là đang cười nhạo chính mình. Năm đó xây dựng cho mình cái cỏ bọc mà chui sâu bên trong, ép buộc bản thân phải cứng rắn, phải thay đôi. Cậu ngỡ mình đã làm rất tốt, hơn 3 năm qua không kẻ nào, dù có là người thân quen nhất, phá vỡ được nó, kết quả? Vẫn là thất bại. Không phải do người nào khác mà do chính bản thân cậu cùng quãng thời gian đáng chết kia........

Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, người ta nhìn thấy mày là một kẻ thông minh, một kẻ mặt sắt, một chút biểu tình cũng không có vậy mà giờ. Mày xem mày đi, mày mãi mãi không thể khá hơn...... Lộc Hàm, mày thật đáng chết mà.......

.

.

.

Cách khu nhà ở của sĩ quan không xa, ngay dưới bóng cây tùng, một chiếc cadillac đỗ ở đó. Bên cạnh còn có một nam nhân đứng bất động. Hắn tựa người vào thân xe, trời đã ngừng tuyết nhưng trên vai hắn vẫn lấm tấm vài đốm trắng lạnh lẽo. Đôi mắt tưởng như vô định hướng ra khoảng không đen đặc nhưng thực chất là hướng tới khu nhà của sĩ quan kia. Hắn không thể tới gần hơn chỗ này, chỉ cần thêm một chút đám cảnh vệ trực buổi đêm sẽ chú ý và hắn thì không muốn điều đó.

Hắn đã đứng đây bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã 3 giờ. Hắn đã nhìn thấy thân hình gầy gò kia lúc cậu mới trở về. Hắn hận không thể chạy tới đó mà bắt cậu đi. Hắn hận không thể đem cậu dấu ở một nơi chỉ hắn biết, không thể đem cậu trở về những ngày tháng trước đây khi mà thân phận hay công việc chẳng là gì trong mắt bọn họ. Hắn hận, hận chính hắn đã hoài nghi, hận cậu lúc đó không chịu giải thích. 

Nếu có thể, hắn chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì để trở lại thời gian vô ưu đó.

 Nhưng thời gian là thứ gì chứ? Là thứ một lần mất đi sẽ mất đi mãi mãi, dù có tiền bạc hay quyền lực cũng không thể khiến đồng hồ chạy ngược. 

Nhưng dù hắn có phép thần thông khiến mọi thứ trở lại khi đó thì cậu cũng sẽ không chịu. Hắn đã biết, ngay cái lúc chuỗi âm thanh đều đều và vô cảm truyền tới tai hắn. Rồi khi nhận ra người gọi là hắn, cảm xúc xuất hiện. Chỉ có điều là thứ cảm xúc khiến người ta chua xót.

Cậu đã thay đổi. Hắn biết rõ hơn ai hết. Nhưng hắn không thể làm gì. Người không có tư cách nhất chính là hắn.

Gương mặt góc cạnh của hăn hơi cúi xuống nhìn chiếc di động vừa bật sáng và rung lên từng đợt.

Hắn nhấc máy, chưa kịp nói gì đầu dây đã tuôn tới một tràng dài báo cáo.

"Được rồi." Hắn tắt máy, lướt đôi mắt qua gương mặt mà hắn đặt làm hình nền. Hắn mở cửa xe nhưng lại quay đầu nhìn lại khu nhà một lát rồi mới chui vào, rồ máy lao vào khoảng đêm mù mịt.

Nhưng hắn đâu biết, phía trên sân thượng có kẻ đang dõi theo hướng chiếc xe chạy, tới khi nó khuất hẳn liền thở hắt ra một cái rồi cũng trở vào trong.

--TBC--

___________________________

Mong mọi người ủng hộ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro