Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.  Tuyết lớn đã ngưng và toàn bộ không gian bị nhuộm một màu trắng ảm đạm.

Trời chưa sáng rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy đường. Nhưng Lộc Hàm từ khi nào đã xuất hiện. Cậu ho khẽ vài tiếng, hơi ấm từ khuôn miệng tạo nên một làn khói mờ mờ bao lấy khuôn mặt gầy gò của cậu. Nửa giây sau lại thấy Lộc Hàm cúi xuống, thắt chặt dây giày rồi bắt đầu chuyển động. 

Lộc Hàm chạy mỗi lúc một nhanh hơn, thoáng cái đã chạy tới công viên cạnh đó. Cũng không biết có phải do đêm qua mất ngủ hay lâu ngày mới chạy bộ mà mới chạy một lát đã cảm thấy mệt. Mồ hôi trên trán túa ra không ngừng, hơi thở cũng dồn dập hơn. Lộc Hàm cuối cùng đành dừng lại, thầm nghĩ thể lực so với trước kia chính là đã giảm đi rất nhiều. 

Tùy tiện chọn một chiếc ghế, phủi đi lớp tuyết, Lộc Hàm thả người xuống. Xung quanh vẫn yên lặng như lúc cậu bắt đầu chạy. Chỉ có Lộc Hàm, tuyết và gió. Và tất cả chỉ có một cảm giác lạnh lẽo. Cậu không biết nghĩ cái gì, nghĩ tới ngây người, tiêu cự bất định phóng lên bầu trời xám xịt. 

Mồ hôi trên trán không nhanh không chậm khô lại. Gió lạnh lướt qua làm Lộc Hàm bừng tỉnh, thở dài một tiếng đứng dậy, vô định mà bước.

Con đường trở về của cậu so với lúc đi không còn yên tĩnh nữa. Cuộc sống đã thức dậy, nhiều người vội vã qua lại, tiếng còi xe vang lên từng hồi và loáng thoáng tiếng ai đó gọi nhau. Lộc Hàm không muốn trở về ngay, thấy quán cafe nhỏ bên đường liền đẩy cửa bước vào. Tiếng chiếc chuông nhỏ treo phía trên vang lên hai tiếng leng keng.

"Chào quý khách." Nhân viên vốn đang làm gì đó sau quầy, có lẽ không ngờ có khách sớm như vậy, ngước lên liền vội vã cúi đầu với cậu. 

"Americano không đường" Lộc Hàm nói khẽ nhưng đủ để người phục vụ nghe rõ. Đoạn, nhìn quanh quất một lát rồi tiến về cái bàn trong một góc khuất. Cậu bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Từ khi còn là sinh viên, Lộc Hàm đã thích cafe, lại đặc biệt thích tìm những quán cafe yên tĩnh, không gian đẹp một chút, rảnh rỗi có thể ở đó nhâm nhi và theo cậu thì quán này không tệ. Toàn bộ không gian là một màu ố vàng, mang chút dư vị hoài niệm, chủ quán có lẽ bỏ không ít công trang trí. Bàn ghế đều là kiểu nhỏ, sắp xếp không theo thứ tự nhất định những lại không hề lộn xộn. Trên mỗi bàn đều đặt một chậu hoa be bé mang theo những cánh hoa xanh mướt, cùng với mùi cafe rang thoang thoảng thực khiến người ta dễ chịu.

"Leng keng" Cái chuông nhỏ treo phía trên cửa ra vào lại vang lên. Đôi mắt Lộc Hàm vừa lúc đó cũng lướt về phía cửa lập tức mở lớn khi nhận ra người mới tới. Hắn là Ngô Thế Huân. Có chút không dám tin, Lộc Hàm nheo mắt lại nhưng kì thực chính là hắn, hơn nữa còn thay đổi rất nhiều : Gương mặt góc cạnh hơn, gầy hơn và hình như cao lên không ít. Một thân âu phục tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, đoạn chăm chú hướng xuống chiếc di động trong tay. Trong đầu Lộc Hàm bỗng nảy sinh cái ý niệm muốn cùng hắn giống như khi trước. 

"Của cậu" Người phục vụ đặt cốc Americano xuống bàn trước mặt cậu, ngó thấy biểu tình kì quái của Lộc Hàm nhưng cũng không nói gì, vội vã chạy tới người mới tới, hỏi hắn muốn dùng gì liền nhận được câu trả lời y hệt lúc trước. Americano không đường.

Lộc Hàm không biết vô tình hay cố ý mà nghe được, lại nhớ tới trước kia hắn không phải không uống cafe hay sao? Bắt đầu tập uống từ khi nào? Đôi mắt lại không tự chủ liếc cái bàn hắn ngồi lại nhận ra dáng vẻ kia hình như rất mệt mỏi, ngồi xa như vậy vẫn có thể nhìn ra quầng thâm dưới mắt kẻ kia. Hắn trước giờ vẫn như vậy sao? Nghĩ xong không hiểu sao muốn tự vả vào mặt mình. Quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ.

Ngô Thế Huân ngồi đợi cafe, mắt vốn là đang kiểm tra điện thoại lại có thứ cảm giác ngứa ngáy như bị kẻ khác  nhìn chòng chọc liền ngước mắt lên rồi không khó bắt gặp ánh nhìn kia. Gương mặt trầm ổn của hắn từ lâu đã không có nhiều biểu tình hiện tại không giấu được vẻ kinh ngạc. Thiết nghĩ không biết là vô tình hay là định mệnh. Hắn không phải đã đứng ở bên ngoài gần  hết đêm, trở về giải quyết công việc sáng sớm lại mò tới nhưng còn chưa thấy. Hiện tại mí mắt đã muốn sụp xuống từ lâu chỉ là hắn không cho phép, muốn thử dùng cafe làm bản thân tỉnh táo mới tùy tiện ghé vào chỗ này. Rồi lại tùy tiện gọi Americano không đường giống như khi trước thấy Lộc Hàm hay gọi. Rồi lại tùy tiện liếc mắt mà nhìn thấy Lộc Hàm, làm sao tránh được giật mình mà bật dậy. Nhưng số hắn chính là không may đi. Mới đúng dậy lại nhằm đúng lúc phục vụ đem đồ tới liền va vào người kia, thứ chất lỏng bên trong đều đem đổ lên người hắn. Cafe nóng muốn chết nhưng hắn lại nửa lời cũng không nói, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn người phục vụ khiến anh ta không rét mà run, lại dối dít xin lỗi, còn đem khăn giấy chùi tới chùi lui trên áo Thế Huân. Hắn không mấy chú ý, phủi phủi cái áo rồi đảo mắt tới nơi Lộc Hàm ngồi thì người không biết đã bốc hơi từ lúc nào. Hừ lạnh một tiếng, hắn không nói không rằng liếc người phục vụ một cái rồi bỏ đi.

Người phục vụ nhìn hắn đi khỏi mới thở phào, vừa dọn dẹp vừa nghĩ cái tên kì quái kia so với đám tuyết bên ngoài e còn lạnh hơn, không biết có phải từ Bắc Cực chuyển tới hay không. Rồi cậu ta cũng không nghĩ nhiều, tập trung dọn dẹp. Một lát đem tách vỡ bỏ vào sọt rác lại bị một phen giật mình. Số là bên dưới quầy, vốn là nơi bỏ rác không biết từ khi nào lại xuất hiện một người ngồi co ro ở đó. Nhìn kĩ liền nhận ra là vị khách ngồi trong góc. Lòng thầm than một tiếng đã thấy người kia chui ra, đặt tiền lên quầy rồi bỏ đi. 

Lộc Hàm vừa ra khỏi quán cafe, bán sống bán chết chạy một mạch trở về, chỉ sợ Ngô Thế Huân kia từ góc nào đó nhảy ra. Vậy mà vừa tới, từ xa đã thấy chiếc cadillac một màu đen tuyền lại thêm một phen hú hồn, tưởng rằng Ngô Thế Huân sẽ từ đó đi ra liền quay đầu bỏ chạy. Tới một con đường nhỏ mới dừng lại, từ trong túi lấy ra di động.

"Diệc Phàm, cậu ra ngoài đón tôi một chút. Đi xe ấy. Ở con đường cách chỗ chúng ta chừng 500 m." Nói xong không để Ngô Diệc Phàm kịp từ chối liền đem điện thoại tắt đi. 

Vài phút sau, Ngô Diệc Phàm đến thật. Lộc Hàm chui vào xe liền bị hắn tra khảo nhưng nửa lời không hé. Chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Ngô Diệc Phàm chán nản nhìn thằng bạn rồi cũng không nói gì thêm, đem Lộc Hàm thả xuống trước bậc tam cấp của tòa nhà rồi vì công việc cũng phải đi ngay.

Lộc Hàm như người mất hồn trở về phòng, dọc đường không biết ai chào hỏi thế nào cậu một chút phản cũng không có. Vừa vào phòng đã nằm vật ra giường, hai tay kê sau gáy mà ngó trần nhà chằm chằm.

~Flashback~

"Tôi vì cái gì mà trước giờ luôn xem trọng cậu. Ha, ba tôi thực sự đã đúng, cậu tiếp cận tôi thực sự có mục đích. Chỉ có tôi, là kẻ ngốc mới tin tưởng cậu."

"......"

"Tại sao không giải thích, nói với tôi chuyện đó không phải thật đi. Lộc Hàm, chỉ cần cậu nói tôi tuyệt đối tin tưởng. Lộc Hàm, tại sao lại im lặng...... làm ơn nói gì đó...."

"Ha.... cậu đã coi tôi là loại người như lời ba cậu thì cứ xem là thế đi. Tôi nói cậu sẽ tin sao? Chi bằng không nói thì hơn."

~End Flashback~

.

.

.

Lộc Hàm cầm chiếc cốc sứ đứng cạnh cửa sổ. Bên trong là thứ chất lỏng màu nâu nhạt tỏa ra mùi thơm ngát. Là cafe. Chính Lộc Hàm cũng không biết bản thân đã rót đầy cái cốc trên tay bao nhiêu lần. Trong bụng cậu hiện giờ có lẽ cafe là thứ duy nhất. 

Kì thực cậu muốn ra ngoài nhưng lại sợ giống như buổi sáng vô tình đụng mặt, vậy nên tốt nhất cứ ở nhà thì hơn, dù Ngô Thế Huân bản lĩnh đến mấy cũng chẳng thể chạy tới tận chỗ này.

Nghĩ tới đó, Lộc Hàm tự thấy bản thân có chút nực cười. Từ khi nào phải trốn chui trốn lủi như vậy. Thế rồi lại nhận ra, trốn được một ngày nhưng ngày tiếp theo liệu có thể tiếp tục trốn, có thể cả đời này tiếp tục trốn tránh không đây ? Bản thân hình như rất vô dụng.

"Cốc cốc." Cánh cửa sau lưng Lộc Hàm đột ngột vang lên. Cậu không ra mở, người bên ngoài lại tiếp tục gõ. Lộc Hàm còn nghĩ người kia gõ một chút không thấy sẽ tự động bỏ đi nhưng cánh của sau lưng cậu đều đặn vang lên tiếng "cốc cốc"

"Đại úy." Người gõ cửa vừa thấy Lộc Hàm liền đứng nghiêm tư thế. Cậu nhìn người kia một chút cũng không cảm thấy quen thuộc, chưa mở miệng hỏi, người kia đã hô to "Tôi là Kim Chung Nhân, cấp bậc Trung sĩ, sau này xin Đại úy chiếu cố."

Trán Lộc Hàm theo từng lời nói của tên trước nặt mà nhăn  lại. Cái gì mà chiếu cố? Hoàn toàn không hiểu. Lộc Hàm cũng lười nghĩ, trực tiếp đem cánh cửa đóng cái rầm trước mặt tên kia. Một lát lại vang lên tiếng cộc cộc.

"Muốn gì nữa?" Lộc Hàm lạnh lẽo nói nhưng tên trước mặt vẫn trưng ra cái bộ mặt toe toét. Rốt cuộc là ý gì?

"Đại úy...." Kim Chung Nhân còn chưa dứt lời từ xa đã truyền tới một trận huyên náo. Lộc Hàm thị lực vốn không phải là tốt, lại mất ngủ lên nhìn một hồi mới nhận ra đám người đang kéo về phía mình. Vội vã đóng cửa nhưng chính là không kịp.

"@#$£¥₩€...." Đám ruồi ồn ào kia lại kéo vào phòng cậu, ngồi xuống cũng chẳng thèm để ý bộ mặt đen như đít nồi của Lộc Hàm.

"Đi ra." Lộc Hàm gằn từng chữ, phóng ánh nhìn như muốn đâm chết từng tên một.

"Nè." Bọn họ coi lời cậu như gió thoảng qua, quảng tới một cái túi. Lộc Hàm mở ra liền thấy một phần cơm.

"Cái gì đây?" Cậu nghi hoặc hỏi.

"Ăn đi. Cậu không phải cả ngày chưa ăn sao?" Nghệ Hưng nói, đoạn nhìn thấy cốc cafe đặt trên bàn liền trực tiếp đem đổ bỏ.

"Không muốn ăn." Lộc Hàm đáp. "Mà thằng nhóc đó là ai?" Lộc Hàm chỉ Kim Chung Nhân không biết từ lúc nào cũng theo đám này chạy vào đây, còn đang nói cười thoải mái.

"Thành viên mới. Rất năng nổ ha. Năng lực cũng không tồi." Diệc Phàm nói. "Nói mới nhớ, cậu cùng đội với tụi này."

"Ừ." Lộc Hàm thản nhiên đáp.

"Vậy mà cậu không thèm nói."

"Có gì mà nói." Lộc Hàm lại nói, không thèm để ý cơ mặt đám còn lại đang dựt dựt. "Các cậu xác nhận rồi chứ? Giờ thì lượn khỏi đây cho tôi." Lộc Hàm đem tất cả đẩy ra ngoài một lượt. Ầm ĩ một hồi cuối cùng cũng im lặng. Lộc Hàm lại nằm xuống, đôi mắt nhắm hờ rồi nhanh chóng ngủ say.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro