Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm. Lộc Hàm à..." 

Lộc Hàm nghe tiếngười nói nhưng chỉ cựa mình rồi lại im  bặt, vốn không có ý tỉnh giấc.

"Lộc Hàm...." Người kia vẫn không bỏ cuộc, mỗi lần gọi lại lay lay người cậu"Thầy giáo vào kìa." 

Lộc Hàm hơi cau mày vì lời người kia. Muốn kêu cậu thức dậy cũng không thể lôi thầy giáo ra đây nga, cậu đâu còn là học sinh

"Yah, nói gì...." Lộc Hàm vốn muốn đập cho cái kẻ bịa chuyện kia một trận liền ra có cái gì đó không đúng.

Cậu đang ở trường học.

Thế quái nào cậu lại chạy tới chỗ này được chứ, không phải vừa rồi đi ngủ sao? Hà cớ gì tỉnh dậy không phải ở trong phòng mà lại là ở bên ngoài, mà tới đâu không tới lại tới trường học, đồng phục trên người cũng chỉnh tề như vậy.

Thoáng thắc mắc lại nhìn sang người bên cạnh. Người thoạt nhìn vừa giống lại vừa không giống Kim Mân Thạc. Không phải, giống như phiên bản trẻ của Kim Mân Thạc. Phải rồi, trên má trái cũng không có vết sẹo do đạn bắn để lại. Lộc Hàm có chút ngây người bởi còn đang bận tìm kiếm hình ảnh của Mân Thạc hồi còn học đại học.

"Ngẩn ngơ cái gì đó, mau tập trung đi" Mân Thạc ngó bộ dạng của Lộc Hàm thì nhắc nhở rồi tiếp tục tập trung lên bảng, tay thỉnh thoảng liến thoắng ghi chép.

"Mân Thạc..." Lộc Hàm vẫn không tin vào mắt mình, vươn tay véo cái má phúng phính của người bên cạnh khiến cậu ta la oai oái thu hút ánh nhìn của cả lớp.

"Hai người kia làm gì đó?" Thầy  giáo đứng trên bục cũng nheo mắt nhìn hai người bọn họ. Lộc Hàm cũng dương mắt nhìn lên liền nhận ra Hà lão sư, không phải chính là ông thầy nổi tiếng khó tính đó sao? Không phải đã về hưu lúc cậu học năm tư sao?

"Dạ, không có gì ạ. Xin lỗi thầy." Mân Thạc đứng dậy nói, Hà lão sư phất tay bảo cậu ta ngồi xuống.

"Cậu mắc chứng gì vậy?" Mân Thạc nghiến răng ken két với Lộc Hàm rồi lại tập trung ghi ghi chép chép.

"Tôi cảm thấy có gì đó không đúng." Lộc Hàm nói khẽ.

"Gì mà không đúng. Im lặng đi, để lão già kia nghe được chúng ta thì thầm to nhỏ không phải là chuyện tốt." Mân Thạc lại thì thào nói.

Lộc Hàm thở dài một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm, yên lặng chống cằm một chút đã nghe chuông hết giờ vang lên. Hà lão sư vừa ra khỏi lớp, Lộc Hàm liền bị một đám bu lấy.

"Trong lớp có chuyện gì vậy?"

"Lộc Hàm nổi thú tính sao?"

"Thú tính cái nỗi gì" Lộc Hàm vừa nói vừa nhìn 2 người mới chạy tới, một đang vắt vẻo trên chiếc bàn trước mặt cậu, người còn lại vòng tay qua vai cậu mà nói. Và không ai khác chính là Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm.

"Chúng ta đang học là năm mấy rồi?" 

"Năm 3. Uống lộn thuốc sao?" Ba người lại ngó Lộc Hàm như ngó người ngoài  tinh, mắt tròn mắt dẹt suy xét.

"Năm ba, vậy là khi tôi 22 tuổi, là 10 năm trước sao?" Lộc Hàm lẩm bẩm một mình.

"Tên này hôm nay thực sự khùng rồi. Cậu không lẽ học nhiều quá nên bị ngốc?" Diệc Phàm dừng lại làm bộ xem xét vấn đề một cách kĩ lưỡng, đoạn vươn tay kéo Lộc Hàm. -"Đi thôi"

"Đi đâu?" Lộc Hàm ngơ ngác. 

"Đi ăn cơm chứ còn đi đâu."

"Không học nữa sao?"

"Đó, hai người nhìn xem" Diệc Phàm làm bộ mặt tôi đã nói rồi với bọn Nghệ Hưng, Mân Thạc, đoạn lại quay qua nói với Lộc Hàm - "Hết giờ rồi ông nội. Cậu không thấy người khác đã về hết sao."

Lộc Hàm không đáp, cũng theo ba người kia ra ngoài ăn cơm, cảm giác giống như sống lại những ngày tháng vô tư lự khi trước. Thật tốt. 

Vốn đã biết hiện tại đang mơ nhưng Lộc Hàm có chút tình nguyện không muốn tỉnh dậy.

Cậu theo ba người kia đi dọc theo hành lang nhưng bốn người không phải hướng tới căng tin mà là ra bên ngoài. Lộc Hàm bận rộn lục lọi trong bộ não xem bọn họ đã ra ngoài ăn bao giờ chưa. Hình như có và lần đó.....

"Mấy người nhìn coi." Nghệ Hưng chỉ về phía xa và không nhìn, cậu cũng biết rõ bọn họ đang nhìn thứ gì.

"Đẹp trai ha. Là con trai mà tui cũng ghen tị ha. Không hiểu con gái thấy cậu ta có ngất luôn không nhỉ?" Mân Thạc đáp, không mấy để ý tới vẻ mặt mất tự nhiên của người đi bên cạnh là Lộc Hàm.

"Cũng thường thôi mà. Lộc Hàm cậu nói coi có bằng tôi không?" Diệc Phàm quay qua nói với cậu.

"Ừm..." Lộc Hàm ợm ờ mong sao bọn họ mau đi một chút nhuqng ba người còn lại vẫn đứng lì một chỗ, thản nhiên mà bình luận về người kia. Thực không khác mấy bà thím là bao.

"Này.... này, nói coi có phải cậu ta đang hướng về phía chúng ta không?" Nghệ Hưng thì thào nhưng Lộc Hàm vẫn kiên quyết không quay đầu nhìn người kia. Cậu hiểu rõ lời Trương Đản Đản kia nói là thực.

Vài giây sau, khi Lộc Hàm còn bận suy nghĩ một bàn tay liền hướng cậu mà đưa tới. Lần này Lộc Hàm còn không kịp nghĩ đã ngước mắt nhìn người đối diện. Tay cậu ta đưa ra cậu cũng không nắm lấy khiến hắn chỉ có thể cười cười mà thu tay về.

"Ngây ở đó làm gì nữa, người thì cũng đã đi rồi." Lộc Hàm bị giọng nói trong trẻo của Mân Thạc làm cho bừng tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh.

"Cậu thực là, mất mặt quá đi." Ngô Diệc Phàm lại tặt lưỡi. "Đúng là đồ ngốc." Dứt lời tiện tay búng cái cốp vào trán cậu. 

Và đau. Thực sự búng rất đau. Cảm giác kì quái lại ập tới. Không phải nói mơ không biết đau sao. Giờ như vậy là sao chứ? Không lẽ đây mới là thực tại còn cậu lú trước ngủ mơ thấy mình của 10 năm sao? Không thể. Như vậy sao cậu biết được sẽ gặp người kia? 

Cậu còn mải nghĩ bên tai tiếng chuông điện thoại lại vang lên không ngừng. Lộc Hàm bừng tỉnh.

"Alo" Cậu lướt qua cái tên trên mà hình. Là cục phó. Lão già này làm gì mà gọi điện vào lúc 3 rưỡi sáng chứ.

"......."

"Haiz." Lộc Hàm thở dài khi nghe xong. Im lặng một lát, đầu dây còn lại cũng im lặng, trong đầu không hiểu sao lại nhớ về giấc mơ kia. Nó thực giống, giống với lần đầu tiên cậu cùng Ngô Thế Huân gặp mặt.

"Được rồi." Lộc Hàm cuối cùng cũng lên tiếng, đem rèm cửa hé ra, nhìn xuống bên dưới. Quả thực thấy một chiếc  xe đợi sẵn ở đó. Lại thở dài cái thượt, cậu thầm nghĩ mấy tên "lão yêu" này sớm như vậy đã đem cậu đi "hành hạ", thực bất công mà. Cậu đáng lẽ phải đoán ra trước bọn họ cho cậu nghỉ một ngày không phải tốt với cậu mà là xác định cậu sau này sẽ chẳng mấy nhàn hạ.

2 tiếng sau, Lộc Hàm an vị trên máy bay tới thành phố A được nửa giờ. Nhưng bên cạnh cậu không phải ghế trống hay một người lạ nào đó mà là "cộng sự". Đúng vậy, lần đầu tiên sau 6 năm làm việc, Lộc Hàm có cộng sự và kẻ đó lại chẳng đâu xa, lại là tên tiểu tử họ Kim gọi là Chung Nhân.

Số là Lộc Hàm theo lời cục phó tới thành phố A điều tra một vụ buôn bán ma túy. Vốn tưởng giống như mọi lần tự mình hành sự, Lộc Hàm đem vali xuống dưới liền giao cho tài xế rồi an ở băng ghế phía sau. Nhưng thình lình, cửa xe lại mở ra và Kim Chung Nhân lù lù xuất hiện, cậu chưa kịp hỏi Kim Chung Nhân đã khai báo, cái gì mà công sự rồi mong cậu chiếu cố.

Lộc Hàm lập tức đá hắn ra khỏi xe, lại lấy điện thoại muốn hỏi vị cục phó đáng kính kía cho ra lẽ thì nhận được cậu trả lời như thế này.

"Kim Chung Nhân sao? À phải, thằng nhóc đó sẽ cùng cậu tới A thị. Cậu hảo hảo dạy dỗ nó được không?"

Rồi Lộc Hàm lại nói: "Tôi không phải thầy giáo, bắt tôi dạy rốt cuộc muốn tôi dạy cái gì?"

Thì ông ta lại đáp : "Chung Nhân là đứa sáng dạ, biểu hiện trước giờ rất tốt, thằng nhóc đó nếu theo cậu học hỏi sau này nhất định làm nên chuyện, nhất định rất có tương lai ha."

"Nói như ông thì trước kia không có tôi cho nó học tập biểu hiện của nó vốn đã rất khá, hiện tại hay sau này không có tôi dạy nó cũng làm nên chuyện. Ông tốt nhất đem nó gọi về. Đứng làm vướng chân tôi làm việc."

"Lộc Hàm a Lộc Hàm, đây là mệnh lệnh cấp trên mà cậu cũng không phục tùng sao." Cục phó lại thở dài. - "Cậu nể mặt tôi có được không. Ít ra khi trước tôi đã dạy cậu rất nhiều thứ ha. Có phải tiểu tử đó gây chuyện với cậu mà cậu mới biểu tình như vậy không? Nếu tiểu tử đó quả thực đắc tội với cậu tôi thay mặt nó nhận lỗi đi."

"Cái gì mà thay mặt. Cái gì mà nể mặt. Cậu ta đi theo tôi lại phải lo cho an toàn của cậu ta, mình tôi đã lo không nổi giờ thêm một người, xảy ra chuyện chính là ít đi một đường sống. Cậu ta đi theo không những không thể giúp mà ngược lại sẽ làm hỏng chuyện."

"Haiz, Lộc Hàm nó là con trai tôi. Cậu nể mặt một chút. Tôi kêu nó chú ý, nhất định không ảnh hưởng cậu. Vậy đi Lộc Hàm, tôi có chuyện phải đi."

"Này này, tôi nói an toàn của con trai ông tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu." Lộc Hàn còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng tút tút liên hồi.

Cậu cười khổ, nhìn tiểu tử đứng bên ngoài lại thầm nghĩ thằng nhóc này mệnh tốt, thân phận con trai cục phó kì thực không phải tầm thường đi, không biết trước giờ đã nhận được bao nhiêu chiếu cố đãi ngộ rồi.

Và đó là chính là cách Kim Chung Nhân từng bước từng bước theo cậu tới A thị.

Máy bay không nhanh không chậm đáp xuống, trời cũng vừa lúc sáng rõ. Kim Chung Nhân xem ra cũng là kẻ biết điều, không biết là thấy biểu tình cậu không tốt hay nghe ba hắn nói chuyện cậu không muốn đem hắn theo mà từ đầu tới cuối nửa lời cũng không thấy nói, đem hành lý của hai người bỏ vào xe taxi rồi nói tài xế chạy thẳng tới khách sạn. 

Lộc Hàm chậm chậm nhìn thằng nhóc này, đánh giá một lượt cảm thấy  cũng không tồi : Vóc dáng nói cao không cao, nói thấp không thấp, cơ thể cân đối lại đặc biệt rắn chắc, thoạt nhìn cảm thấy rất linh hoạt, phản ứng cũng không phải là chậm chạp, lại biết điều, không giống mấy thằng con ông cháu cha mà Lộc Hàm thường tưởng tượng.

"Này..." Lộc Hàm mở miệng nhưng tên kia hình như không biết cậu cùng hắn nói chuyện, thực uổng công lão tử mới khen người

"Kim Chung Nhân." Lộc Hàm lại nói.

"Dạ đại úy." Kim Chung giật mình, hô lớn, có chút khẩn trương mà nghiêm túc nhìn Lộc Hàm. Kim Chung Nhân vốn không nghĩ Lộc Hàm sẽ nói chuyện với cậu nên biểu tình mới trở thành như vậy. Lúc trước nghe cha cậu nói Lộc Hàm là người ưu tú, đi theo học hỏi chỉ có lợi không có hại nhưng tính tình lại thực sự không tốt,  kêu cậu chú ý một chút

"Tôi không lãng tai, không cần nói lớn như vậy."

"Dạ"

"Cậu cũng nghe ba cậu nói rồi." Lộc Hàm đợi Chung Nhân gật đầu xác nhận mới tiếp tục nói. - "Vậy thì ngoan ngoãn ở một chỗ. Tôi làm xong việc sẽ không trở về ngay. Cậu có thể không cần đợi. Cậu làm gì hay đi đâu đó thăm thú đi, đừng vướng chân vướng tay tôi. Tôi sẽ không nói cho ba cậu." Lộc Hàm dứt lời cũng không nghe tên kia phản pháo, mắt nhắm hờ như ngủ.

"Không." Kim Chung Nhân nói khiến cậu có chút sững sờ.

"Không sao?"

"Đúng vậy, Đại úy, tôi không phải loại công tử chỉ biết ăn chơi, tôi muốn theo anh học hỏi anh lại muốn đem tôi vứt một chỗ rồi tùy ý hành sự, hỏi tôi làm sao chấp nhận." Chung Nhân nói, thấy Lộc Hàm vẫn đang lắng nghe liền tiếp tục –"Đại úy, anh không cần lo cho tôi, tôi chỉ đi theo anh, thân thủ tôi cũng không phải không tốt tuyệt sẽ không cản trở anh. Hơn nữa, nếu vạn nhất thực sự có chuyện, anh dẫu có một mình đào thoát, bỏ mặc tôi tôi cũng không oán thán nửa lời."

Kim Chung Nhân nói xong quay qua Lộc Hàm dò xét chỉ thấy đại úy cười khổ một tiếng. Lộc Hàm sao có thể khác được, kì thực mấy lời kia qua miệng tiểu tử này liền biến cậu thành kẻ vô sỉ nhất. Nhưmg nói đi cũng phải nói lại, ngoài miệng cậu nói sẽ mặc xác hắn, sống chết của hắn không liên quan cậu nhưng thực tế lại không thể không liên quan. Nói gì thì nói cha hắn cũng là cấp trên của cậu, hắn có xảy ra chuyện gì, sau này cậu làm sao mà yên ổn.

"Haiz...." Lộc Hàm lại thở dài, không biết là lần thứ mất từ lúc tỉnh giấc. "Cậu hảo hảo chú ý một chút. Ai nói tôi là cấp dưới của ba cậu chứ." Dứt lời lại quay đầu nhìn hướng cửa sổ nhưng cái tia vui mừng của tiểu tử kia vẫn lọt vào khóe mắt.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro