Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay mang số hiệu AF401 từ thành phố A tới Bắc Kinh vừa hạ cánh......"

Giọng nói đều đều vang vọng khắp sân bay. Lộc Hàm cũng là từ trong chiếc máy bay kia bước xuống phi trường.

Hiện tại đã là 3 ngày sau khi Lộc Hàm dời khỏi nơi này. Nghĩ tới Kim Chung Nhân đi theo thực không ngoài dự tính. Gây phiền nhiễu. May mắn, cậu ta không thiếu đi cái chân hay cái tay nào nhưng không may chính là Lộc Hàm đi.

3 ngày trước, A thị....

Bọn họ mới tới, chưa nghỉ ngơi được bao lâu Lộc Hàm đã muốn chạy đi làm việc. Cậu miệng nói sẽ cho Kim Chung Nhân đi theo nhưng vẫn không ngăn cản được cái ý định muốn bỏ cậu ta lại. Thừa lúc tiểu tử kia còn chưa tới tìm cậu, Lộc Hàm một mình bỏ ra ngoài.

A thị là thành phố không lớn. Phía trước có bến tàu nhưng là vô cùng vắng vẻ, thường chỉ có tàu cá neo đậu. Lộc Hàm chính là có chút không hiểu bọn chúng tại sao chọn nơi này làm nơi giao dịch.

Đi hơn hai giờ, Lộc Hàm đại khái hiểu được địa hình chung của chỗ này, cũng nghe ngóng được chút ít và cái làm cậu ngạc nhiên chính là tập đoàn Y tham gia vào vụ này, lại lờ mờ cảm thấy lần này sẽ không suôn sẻ.

Lộc Hàm vốn muốn chạy đi xem xét vài chỗ nữa nhưng nghe tới tập đoàn Y lại đổi ý, trở về khách sạn. Những tưởng có thể yên tĩnh sắp xếp suy nghĩ ai dè lại đụng trúng tiểu tử họ Kim. Hắn mặt nặng mày nhẹ đứng trước cửa phòng cậu. Không biết đã đứng từ lúc nào.

Lộc Hàm thở hắt ra một cái, quay đầu đi lại quãng đường vừa mới đi, đoạn lại nghe tiếng giày lộp cộp theo sau nhưng chân vẫn không giảm tốc, tận tới khi có cánh tay vươn ra, kéo ngược cậu lại.

"Đại úy, anh bỏ lại tôi?"

Kim Chung Nhân phẫn nộ kêu lên, nghĩ khí rõ ràng đang oán trách cậu.

"Đại úy, không phải anh hứa rồi sao?"

Tiểu tử lại nói khi thấy Lộc Hàm không có ý định đáp lời. Tên này phản ứng mạnh như vậy chỉ vì bị bỏ lại sao? Cậu ta có cần phản ứng như vậy không? Đi điều tra có gì mà hay chứ.

"Bỏ ra."

Lộc Hàm bất ngờ nói khiến Kim Chung Nhân có chút không hiểu, lại nhận ra mình còn đang nắm cổ tay người kia liền vội vã buông ra.

"Nhỏ tiếng một chút. Cậu muốn cả cái chỗ này biết chúng ta làm gì? Muốn đêm nay có kẻ kề súng vào đầu cậu?"

Lộc Hàm vẫn dửng dưng, đem khuôn mặt không chút biểu cảm ngước lên nhìn Chung Nhân.

"Đại úy, thực xin lỗi. Tôi là quá kích động đi."

Kim Chung Nhân thấy mình đã quá nóng vội mà không suy xét mới vội vã nhận lỗi nhưng Lộc đại úy kia thì giống như không nghe, tiếp tục bước đi. Chung Nhân cũng không nghĩ nhiều mà lẽo đẽo theo sau, chỉ sợ sẽ bị bỏ lại lần nữa.

Sang ngày tiếp theo, Lộc Hàm mới mở cửa đã thấy Kim Chung Nhân đợi sẵn. Khóe môi hơn nhếch, Lộc Hàm nhìn kẻ bên ngoài nửa giây liền bước qua, coi như không thấy.

Hai người cứ như vậy, kẻ trước, người sau đi khắp nơi. Đôi lúc Chung Nhân có vài thứ không rõ nhưng cũng không dám hé răng hỏi. Giữa trưa, bọn họ tùy tiện dừng ở một quán ăn.

Vừa ngồi xuống, Lộc Hàm lại đứng lên. Kim Chung Nhân theo phản xạ cũng bật dậy.

"Anh đi đâu?"

"Đi nhà vệ sinh. Muốn theo sao?"

Lộc Hàm châm chọc ngó người kia. Kì thực tiểu tử này vẫn còn sợ bị bỏ lại.

Kim Chung Nhân nghe xong thì trên mặt phủ một phiến hồng, vội vã ngồi xuống nhưng mắt vẫn dõi theo.

Đợi một hồi, Lộc Hàm cũng từ trong đi ra nhưng lại thấy anh ta dừng lại, đối một nam nhân mà mặt mày đen đi vài phần. Cậu muốn nhìn rõ nam nhân kia nhưng hắn một mực đưa lưng về phía cậu. Hắn nói gì đó, cậu nghe cũng không rõ. Chỉ có thể nhìn biểu tình của Lộc Hàm mỗi lúc một xấu. Cuối cùng, thẳng một lần, nam nhân kia bị Lộc Hàm gạt ra. Chung Nhân bấy giờ mới nhìn thấy gương mặt người kia. Quả là hảo soái đi. Rồi cậu lại cảm thấy người kia có chút quen quen. Nhưng chưa kịp nghĩ đã thấy ở đâu thì Lộc Hàm đã ngồi ở trước mặt.

"Ai vậy?"

Câu hỏi bật ra trước khi Chung Nhân kịp ngăn lại.

"....."

Lộc Hàm như cũ mặc kệ Chung Nhân, sắc mặt không tốt duy trì tới tận khi bọn họ trở về khách sạn.

Đêm đó, Lộc Hàm lại đơn phương độc mã ra ngoài. Ngô Thế Huân gặp mặt buổi trưa làm cậu chắc chắn bọn họ sẽ giao dịch trong nay mai. Vì sao cậu chắc như vậy? Chính cậu cũng không rõ. Cứ cho là cậu hiểu rõ đối phương đi. Hắn không phải kẻ kiên nhẫn chờ đợi thứ gì hay chờ đợi ai. Hắn sẽ chỉ xuất hiện một khi mọi sự ổn thỏa, chuẩn bị tới thời điểm giao hẹn nên hành động của chúng sẽ là đêm nay hoặc cùng lắm là đêm mai. Lộc Hàm đón taxi, thẳng tới bến tàu - nơi cậu cho là nhiều khả năng nhất, kiếm một chỗ rồi ngồi đợi.

Tới rạng sáng, một chút động tĩnh cũng không có, Lộc Hàm cho là đã đoán sai thời điểm hoặc địa điểm, nghĩ tới thuyền ngư dân cũng sắp trở về liền muốn dời đi. Nhưng....

"Đại ca, tôi phát hiện tên này ở gần đây."

Lộc Hàm theo phản xạ hướng về phía giọng nói kia. Bị bóng đêm che mắt, Lộc Hàm chỉ có thể nhìn thấy dáng người bọn chúng, có khoảng 5 người, đứng cách Lộc Hàm chừng 20 m.

"Ngươi con mẹ nó làm gì ở đây."

Tên được gọi là đại ca lên tiếng.

"Tôi tình cờ đi qua."

Cái gì thế này? Con mẹ nó. Không phải giọng tiểu tử họ Kim sao? Lộc Hàm thoáng nghĩ liền di chuyển tới gần bọn chúng hơn. Vừa xác nhận kẻ bị tóm kia quả thực là Kim Chung Nhân trong bụng liền không ngừng chửi rủa.

"Có quỷ mới tin ngươi."

Một tên khác cho Kim Chung Nhân một đạp khiến cậu ta cúi gập người nhăn nhó.

"Hay là bọn cớm, liệu vụ lần này...."

"Câm miệng. Ngươi nhiều lời cái gì." Tên đại ca trừng mắt với đàn em, đoạn cẩn thận quan sát xung quanh. "Kiểm tra xung quanh có kẻ khác không?" Tên kia phái đàn em đi xem xét.

"Đại ca, xử tên này thế nào?" Một tên hướng Kim Chung Nhân mở miệng hỏi. "Đại ca, cứ cho hắn ăn một viên. Mặc kệ có phải là cớm hay hắn tình cờ thật. Như vậy tránh hậu họa về sau."

Lộc Hàm nghe xong lập tức biến sắc. Mấy tên này không khéo cho tên tiểu tử kia ăn đạn thật. Như vậy không ổn chút nào. Nhưng bây giờ tới súng cũng không có, chạy ra đấu với bọn chúng khác nào trứng chọi đá. Lộc Hàm thân thủ có tốt đến mấy cũng chẳng thể chống lại.

"Dừng tay."

Âm thanh từ chỗ bọn họ vang tới lại khiến Lộc Hàm chú ý. Trong lúc cậu còn suy nghĩ, hai người khác đã nhập bọn với mấy kẻ kia. Thoạt nhìn liền nhận ra một trong hai kẻ mới tới. Là Ngô Thế Huân.

"Huân ca."

Đám lâu la vừa thấy Ngô Thế Huân lên tiếng thì dừng hành động. Súng ở trán Kim Chung Nhân cũng được hạ xuống.

"Ở đâu?" Ngô Thế Huân không đầu không cuối nheo mắt nhìn Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân cũng trừng mắt với hắn, nhận ra kẻ cùng Lộc Hàm nói chuyện thì không khỏi ngạc nhiên. Trong đầu tự hỏi tại sao Lộc Hàm có thể cùng kẻ này quen biết.

"Không biết."

"Chát." Âm thanh vang lên cùng lúc bàn tay to lớn giáng một phát xuống mặt Chung Nhân nhưng cậu ta biểu hiện không đổi, lại trừng mắt với kẻ vừa đánh mình.

"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân bắt đầu nói lớn. "Nếu cậu không xuất hiện..." Hắn dừng lại, lấy khẩu súng trong tay đàn em dí lên trán Chung Nhân - "Cạch...." Đạn được lên nòng - "Tên này sẽ chết."

"Anh ta sẽ không xuất hiện đâu." Chung Nhân bất ngờ nói. Ánh nhìn như cũ không suy chuyển - "Bây giờ e rằng cũng không nghe thấy ngươi nói, đã rời đi chỗ khác rồi." Chung Nhân lại nói. Cậu ta là nghĩ tới lời mình lúc trước, kêu Lộc Hàm gặp nguy hiểm cứ thế bỏ mặc mình mà đi. Giờ nghĩ lại thực có hối hận. Ai mà ngờ được, Kim Chung Nhân vừa nói vậy, vài ngày sau lập tức xảy ra chuyện.

"....." Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn người kia, cười lạnh một tiếng - "Cậu không hiểu người đó."

Lời vừa dứt, phía sau bọn họ liền có động. Đám đàn em Ngô Thế Huân đem súng chĩa về phía đó liền bị hắn ngăn lại. Từ trong bóng tối, Lộc Hàm bước ra, trong mắt ánh lên tia phẫn uất nhìn Kim Chung Nhân, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong đầu thì đang gào thét, thực sự muốn bỏ mặc tên kia.

"Thấy không" Ngô Thế Huân đắc thắng ngó Kim Chung Nhân, đem súng hạ xuống, hướng Lộc Hàm bước tới.

"Muốn gì?" Lộc Hàm chủ động lên tiếng nhưng Ngô Thế Huân còn chưa kịp đáp đã nghe tiếng đánh nhau phía sau.

Là Kim Chung Nhân thừa lúc bọn họ còn đang chú ý tới Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân liền thoát khỏi bàn tay của kẻ đang giữ vai mình. Thân thủ hắn cũng không phải là tệ, lúc trước bị bắt lại là bị chĩa thẳng súng vào đầu mà không dám manh động. Hiện tại kẻ kia chỉ có tay không, Kim Chung Nhân tất nhiên thừa bản lĩnh đánh lại.

Vãi quyền đánh ngã đối phương, ngước nhìn Lộc Hàm đã thấy anh ta đoạt được súng, chĩa vào đầu kẻ bên cạnh.

"Tất cả dừng lại bằng không....." Tiếng cạch lạnh lẽo mà dứt khoát thay Lộc Hàm hoàn thành nốt câu nói. Cả đám một lần nữa lấy cậu làm trung tâm, chiếu ánh nhìn phẫn uất.

"Em không có gan." Ngô Thế Huân vẫn bình thản như không. Họng kim loại chĩa vào đầu bị hắn coi như không khí.

"Thử xem ai không có gan." Lộc Hàm lớn tiếng đáp lại, hừ một tiếng trao đổi ánh mắt với Kim Chung Nhân, kêu cậu ta đi tới cạnh mình.

"Đi thôi." Chung Nhân nói khẽ với Lộc Hàm, kéo cậu đi, cũng đem theo Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm khống chế.

Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân một hồi, tới bến tàu lại không biết phải làm sao.

"Có ca nô bên đó." Ngô Thế Huân mở miệng, chỉ tay về bên trái. Kim Chung Nhân nghe xong lộ rõ nghi ngờ mà chạy đi kiểm tra, giây lát sau liền nghe tiếng động cơ khởi động.

"Lên." Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân lên ca nô lại bị hắn dùng lực đáp lại. Giây lát, hắn đã thoát khỏi khống chế của Lộc Hàm, đá súng trong tay Lộc Hàm rơi cái tõm xuống nước. Vừa lúc đó, đám đàn em của hắn cũng đang chạy đến. Lộc Hàm còn chưa động đã bị Kim Chung Nhân kéo lên ca nô, nổ máy chạy đi.

Đám đàn em của Ngô Thế Huân nhìn hai kẻ kia chạy thoát chính là không cam tâm. Vài kẻ nổ súng bắn tới nhưng đều trật mục tiêu. Kẻ thiện xạ nhất trong đám hướng Lộc Hàm mà bắn. Vốn dĩ có thể một phát xuyên tâm lại bị Ngô Thế Huân phát giác, khẽ gạt tay khiến viên đạn đi lệch mà găm vào cánh tay. Máu từ vết đạn chảy ra đỏ thẫm cả một mảng. Lộc Hàm cắn răng, tận lực ấn vào vết thương. Đợi bọn họ lên bờ, Kim Chung Nhân mới hốt hoảng nhận ra dấu máu, đem Lộc Hàm thẳng tới bệnh viện.

Trở về hiện tại, Lộc Hàm ở phòng chờ đợi hành lý mà cánh tay thi thoảng lại đau thấu lên tận óc. Mặt cậu không khống chế được mà trở thành trắng bệch, cả người vô lực tựa vào thành ghế.

"Đại úy, tôi thực xin lỗi."

Kim Chung Nhân lại xuất hiện bên cạnh. Tiểu tử này trên mặt chỉ có vài vết bầm tím, thấy Lộc Hàm như vậy lại càng cảm thấy có lỗi.

"....." Lộc Hàm không đáp, thấy hành lý xuất hiện lại lảo đảo đứng dậy. Bả vai lập tức bị giữ lại.

"Để tôi." Kim Chung Nhân vừa đỡ Lộc Hàm vừa nhận hành lý. Lộc Hàm muốn hất cậu ta qua một bên nhưng vẫn là bị giữ chặt.

"Bỏ ra."

Âm thanh lạnh lẽo vừa xuất hiện, Kim Chung Nhân cũng không dám trái lời, đành theo sau Lộc Hàm, về tới nơi vẫn không dám mở miệng, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc về quan hệ của Lộc Hàm cùng người kia.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro