Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện về vụ giao dịch ở A thị nhanh chóng chìm xuống. Tin tức cũng không lộ ra với báo giới vì đã chẳng có giao dịch nào được diễn ra. 

Một tuần sau đó, Kim Chung Nhân vẫn ôm một bụng đầy tâm trạng bước vào ngày nghỉ. Nói là nghỉ nhưng cậu cũng chỉ về nhà một chút, ăn cơm với ba mẹ rồi lại trở về cơ quan. Vốn chẳng có gì đáng nói nhưng lần này, cậu quyết làm một chuyện.

"Cốc cốc." 

Chung Nhân gõ hai tiếng lên cánh cửa.

"Cốc cốc." 

Thêm hai lần nữa vì người bên trong hình như không có ý định mở. Hoặc không có nhà. Cậu lại đưa tay muốn gõ thêm lần nữa, thầm định sẵn nếu lần này không được sẽ dời đi. Cánh cửa trước mặt quả nhiên vô tình, vẫn trơ ra như cũ.

Chung Nhân có chút thất vọng mà dời đi. Dời khỏi lại đi thêm một đoạn thì gặp được người mà mình muốn tìm.

"Đại..." 

Âm thanh tiếp theo nghẹn lại ở cổ họng khi cậu nhìn ra Lộc Hàm không phải đứng một mình. Lại là cái kẻ cậu cũng từng gặp qua. Nam nhân gọi là Ngô Thế Huân. 

Cậu từ lúc trở về đã rõ danh tính của kẻ kia. Nguyên là giám đốc tập đoàn Y nổi tiếng cả trong giới kinh doanh lẫn ngoài giới kinh doanh. Cậu còn từ chỗ ba cậu biết được người này là lão đại trong giới xã hội đen ở đại lục. Thế lực không phải là nhỏ. Cậu lại hỏi tại sao biết vậy mà cảnh sát vẫn để yên. Ba cậu lại nói tổ chức của hắn làm việc rất "sạch sẽ". Mỗi lần hành động đều xóa hết dấu vết. Cảnh sát muốn bắt người nhưng không có bằng chứng cũng chỉ có thể bó tay ngồi nhìn.

Chung Nhân tiến lại gần hai người kia, cố gắng nghe bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Quan hệ của hai người này, Chung Nhân vẫn luôn thắc mắc. 

"Không muốn, không muốn nhìn thấy anh nữa. Cút đi cho tôi. Tại sao cứ tới chỗ này làm gì? Tôi và anh đã hết can dự tới nhau từ lâu rồi." 

Những lời Lộc Hàm nói vừa lọt vào tai Chung Nhân liền khiến cậu giật mình. Lộc đại úy băng lãnh lại có loại cảm xúc như vậy sao? Chung Nhân còn muốn coi thử Ngô Thế Huân kia đáp lại như thế nào thì hắn lại chỉ im lặng. Lộc Hàm muốn dời đi lại bị hắn một mực kéo lại.

"Đại úy." 

Ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa nhìn cảnh kia, Chung Nhân lại xông ra, chạy thẳng tới chỗ hai người kia còn đang giằng co. 

"Đại úy." 

Cậu lại lặp lại, đưa tay muốn kéo Lộc Hàm tránh khỏi kẻ kia nhưng nhận lại là ánh nhìn như muốn đem cậu đi chiếu chết của hai kẻ kia.

"Cậu làm gì ở đây?"

Lộc Hàm hỏi.

"Tôi đi tìm anh."

Chung Nhân thấy Lộc Hàm xem Ngô Thế Huân như không khí nên cũng học tập, làm như không thấy tia chết chóc từ người kia.

"Tôi muốn mời anh ăn cơm. Mẹ tôi nói muốn cám ơn anh chiếu cố tôi." 

"Được rồi. Chung ta đi." 

Lộc Hàm đáp, đem cánh tay còn đang bị nắm tới phát đau, muốn giật ra nhưng Ngô Thế Huân vẫn một mực không buông. Vừa lúc đó lại nghe Kim Chung Nhân lên tiếng.

"Vị này có thể buông tay không, chúng tôi có chuyện cần đi."

Đoạn Chung Nhân cũng đặt tay lên tay Ngô Thế Huân, dùng lực mà cưỡng chế.

Ngô Thế Huân nheo mắt đánh giá người kia. Lực đạo cũng gia tăng nhưng kẻ kia không có ý định từ bỏ, cũng tăng thêm vài phần sức lực. Vài phút sau, Ngô Thế Huân thức thời, cảm thấy tên nhãi ranh này cũng không phải dễ dàng loại bỏ mà ở chỗ này cũng không tiện, cổ tay Lộc Hàm được lới lỏng cuối cùng buông ra. Kim Chung Nhân cũng buông tay hắn.

"Đi thôi." 

Lộc Hàm nhanh chóng kéo Kim Chung Nhân đi, chỉ muốn nhanh nhanh tránh khỏi cỗ hàn khí phía sau, cước bộ cũng ngày một tăng, mãi tới khi bọn họ quay trở lại khu nhà mới dừng lại. 

"Sau này cẩn thận." 

Lộc Hàm nói xong liền muốn trở về phòng lại bị Kim Chung Nhân kia giữ lại.

"Không phải đại úy nói tới nhà tôi ăn cơm sao?"

"Vậy sao?" Lộc Hàm nhớ lại lời mình thuận miệng nói ra. Hừ một tiếng rồi nói - "Vậy đợi một lát. Tôi lên lấy chút đồ."

.

.

.

Hai người đón taxi, chạy 15 phút liền tới khu nhà của Kim Chung Nhân. Vừa vào trong đã thấy mẹ hắn niềm nở bước ra, cười cười nói nói mà tiếp đãi Lộc Hàm. Mẹ hắn nói rất nhiều. Đa phần khen Lộc Hàm tuổi trẻ lại có tài, bà đã nghe chồng mình nhắc tới nhiều. Rồi cũng lại tiếp tục cám ơn Lộc Hàm chiếu cố Chung Nhân, muốn cậu dạy dỗ Chung Nhân. Cuối cùng lại hỏi thăm song thân của Lộc Hàm, muốn gửi lời hỏi thăm tới họ. Tóm lại Kim phu nhân này mồm miệng không lúc nào ngưng. Một chút một chút lại nói Lộc Hàm thế này, Lộc Hàm thế khác. Có lúc Lộc Hàm đáp, khi lại chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Ba người nói chuyện một hồi, mẹ Kim Chung Nhân kêu hắn dẫn Lộc Hàm đi xem xung quanh còn mình vào bếp nấu ăn. Lộc Hàm vốn thoát được mấy câu hỏi chẳng đâu vào đâu thì mừng ra mặt, theo Chung Nhân đi xem. Thực ra nhà họ Kim cũng không có gì đáng xem. Chỉ là một căn nhà 3 tầng, có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách. Ngoài ra còn có sân thượng và một phòng đọc sách. Đó cũng chính là 2 nơi đáng xem nhất. Phòng đọc sách thì giống một cái thư viện nho nhỏ, lấp đầy nởi hàng tá sách thuộc đầy đủ các thể loại. Từ thể loại quân sự, luật, khoa học tới các cuốn sách dạy nấu ăn hay những cuốn có cả thơ đường đều có cả ở chỗ này. Sân thượng thì lại là một không gian khác, khắp nơi bày đầy những chậu hoa, có loại Lộc Hàm biết tên, có loại thì không. Cậu thiết nghĩ nếu có thể kế một chiếc chõng ở chỗ đó thì thực là tuyệt. Thoải mái, không vướng bận

Thêm một lúc nữa thì cục phó cũng trở về, cũng kịp lúc cơm đã xong. Bọn họ liền vừa ăn vừa nói.
Cục phó Kim lại đem bình rượu cả chục năm ra mời. Tửu lượng Lộc Hàm cứ xem là khá cao đi nhưng là bình thường uống luôn biết kìm chế, uống không nhiều. Hôm nay sẵn tâm trạng không tốt, đem rượu uống như uống nước. Cục phó Kim cũng hiếm khi thấy Lộc Hàm hết mình thì lại càng chuốc. Chuốc tới khi Lộc Hàm say mà ông ta cũng say, cả hai đều gục tại chỗ, miệng ú ớ câu gì cũng không ai nghe rõ.

Kim Chung Nhân cùng mẹ hắn vốn muốn để Lộc Hàm nghỉ ở nhà hắn, đợi tỉnh rượu hẵn tính. Lộc Hàm lại một mực không chịu, nhất định muốn trở về. Cuối cùng vẫn là Kim Chung Nhân vừa dìu vừa đỡ ra taxi, lại không yên tâm mà đi theo.

"Số xxx, phố yyy, phường zzz." Lộc Hàm nửa tỉnh nửa say nói với tài xế. Kim Chung Nhân những tưởng đó là nhà Lộc Hàm nên cũng không nói gì.

Đến khi xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, Chung Nhân lại có chút ngờ ngợ. Lộc Hàm vừa xuống xe thì miệng lại không ngừng chửi rủa kẻ nào đem hắn  tới chỗ này. Chung Nhân còn chưa hiểu đã bị Lộc Hàm đập cho một cái rồi chui vào trong xe. Hắn nhăn nhó, định chui vào theo thì lại cảm thấy sống lưng ngưa ngứa, ngoái lại nhìn thì phát hiện một nam nhân đang dõi theo bọn họ. Thoáng cái liền nhận ra kẻ kia là Ngô Thế Huân. Hắn ở chỗ này, vậy đây là nhà hắn? 

Lời giải còn chưa có, Lộc Hàm lại ú ớ nói gì đó với tài xế khiến Chung Nhân vội vã chui vào bên trong, đưa cho tài xế địa chỉ của khu nhà sỹ quan rồi im lặng quan sát người bên cạnh nói nhảm.

"Cút đi cho tôi...... Tôi không muốn thấy anh...... Cút đi...... Đồ đáng chết....... đồ đáng chết....." 

Lộc Hàm sau đó im bặt. Kim Chung Nhân cũng dễ dàng đem anh ta về phòng. Vừa đặt lên giường, Lộc Hàm khẽ cựa mình, dúc đầu vào gối lại ôm chặt tay Chung Nhân không buông, hướng theo nguồn hơi ấm trên người Chung Nhân mà nhích lại. Bộ dạng này của Lộc Hàm nếu là từ miệng người khác nói ra Chung Nhân có đánh chết cũng không tin. Ai mà ngờ được con người băng lãnh là vậy lại có thể biến hóa ra bộ dạng khiến người ta muốn ôm lấy mà vỗ về che chở như thế này chứ. 

Chung Nhân bất giác ngồi im, say sưa ngắm nhìn hai hàng mi cong vút thỉnh thoảng khẽ rung rung. Trong lòng nhất thời nảy sinh tà niệm. Giật mình bật dậy, Chung Nhân đem tay Lộc Hàm đang giữ mình gạt ra, vội vã dời khỏi nhưng vẫn lọt vào hai tiếng Thế Huân của người kia.
.

.

.

Lộc Hàm ôm cái đầu đau nhức mà thực dậy, cổ họng cháy khô khiến cậu vội vã chạy đi tìm nước. Chuyện lúc trước nhớ mang máng đã cùng cục phó Kim uống rượu tới say khướt, còn nhớ hình như là Kim Chung Nhân đưa mình về, có cảm giác mình ôm tay người nào đó mà ngủ nhưng thiết nghĩ chỉ là tưởng tượng nên Lộc Hàm cũng bỏ qua.

Mở tủ bếp tìm thuốc giải rượu nhưng Lộc Hàm nhận ra tủ bếp trống không. Còn nhớ hình như bản thân là lần đầu mở tủ bếp. Thở dài một tiếng, Lộc Hàm đành đem cốc nước uống cạn. 

Hé rèm cửa nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu tối đen, Lộc Hàm bất đắc dĩ mặc áo khoác. Cái bụng đang khó chịu của cậu cần thứ gì đó.

Cậu tùy tiện rẽ một đường, đi một chút liền ghé vào một tiệm thuốc còn mở cửa.

"Cho tôi thuốc giải rượu." Lộc Hàm vừa nói vừa nhìn chăm chú vào khoảng không. 

Một lát, ông chủ đưa cho cậu một chiếc túi, tùy tiện nói thêm.

"Hôm nay nhiều người mua thuốc giải rượu thật đấy."

Lộc Hàm như nghe như không, móc tiền ra trả rồi dời đi.
Trên đường trở về, cậu tiện đường ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua vài thứ để vào tủ bếp. Nhưng cái không ngờ chính là gặp Kim Chung Nhân.

"Đại úy." Kim Chung Nhân như mọi khi, vừa thấy cậu liền kêu lên.

"Cậu giờ này còn ở đây?" 

Lộc Hàm nghi hoặc nhìn kẻ kia. Sỹ quan hạ cấp quá 9h tối sẽ không được ra ngoài. Lộc Hàm là đại úy thì khác, có thể tự do ra ngoài.

"Tôi.... có chút việc." 

Lộc Hàm cười lạnh, thầm nghĩ ba cậu là cục phó cậu đi đâu ai dám cản. 

Lộc Hàm cuối cùng vẫn không đem suy nghĩ đó nói ra, bỏ Kim Chung Nhân kia lại mà lấy vài thứ mình cần rồi tới tính tiền, không để ý tiểu tử kia vẫn đi theo mình.

"Đại úy, anh đỡ chút nào chưa?" Chung Nhân đột nhiên mở miêng, lại lấy trong túi ra một bao thuốc nhỏ giống hệt cái Lộc Hàm mới mua ở tiệm thuốc - "cái này là thuốc giải rượu."

Lộc Hàm không đáp, đưa ra cái túi của mình. Kim Chung Nhân thấy cũng hiểu, cất túi thuốc vào trong túi. Hai người cứ như vậy yên lặng tới tận lúc trở về.

"Đại úy.... Đợi một lát." Chàng trai đứng ở chốt bảo vệ vừa thấy Lộc Hàm đã kêu lên. Lục lọi một hồi lấy một bao thuốc đưa ra.

"Cái này có người gửi cho đại úy." 

Người kia nói nhanh, dúi vào tay Lộc Hàm.

Thoạt nhìn cả Lộc Hàm cùng Chung Nhân đều cười khổ. Lại là thuốc giải rượu. Nhưng bao này bên ngoài còn đính một mảnh giấy. Bên trên ghi dòng chữ xiên xiên "Đừng uống nhiều quá. Không tốt." 

Vừa thấy, mặt Lộc Hàm lại đen đi vài phần. Quẳng túi thuốc cho chàng trai kia. 
"Đem bỏ cho tôi." Dứt lời đi thẳng vào trong. 

Kim Chung Nhân dò hỏi người kia một hồi cuối cùng chắc tới tám chín phần hắn biết kẻ gửi thuốc kia là ai.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro