Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lại một tuần, thời gian luôn vô tình không đợi chờ bất cứ thứ gì. Thoắt cái, Lộc Hàm đã trở về được hơn 2 tháng. Hai tháng đó của cậu ngoại trừ công việc cũng chỉ có công việc. Mỗi ngày đều là 5h thức dậy, 7h tới sở cảnh sát, 12h ăn trưa, tiếp tục làm việc tới 7h tối, 8h ăn tối rồi lên giường từ 10h đêm. Cuộc sống của Lộc Hàm sẽ chỉ có một màu xám đơn điệu như vậy nếu Kim Chung Nhân không thỉnh thoảng lẽo đẽo theo cậu hay Mân Thạc không chạy tới chỗ cậu nháo, hoặc bọn Nghệ Hưng, Diệc Phàm không rủ cậu tới quán bar, nơi cậu sẽ chỉ uống tới say mèm và sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã bị Lộc Hàm bỏ lại phía sau. Cậu đang ở trên tàu. Vài phút nữa thôi, nó sẽ chuyển bánh, sẽ mang cậu xa thành phố này 3 ngày. Lộc Hàm về nhà đón Tết.

Lộc Hàm tựa đầu lên cửa kính, nhắm mắt lại để lơ đi cái bụng đang khó chịu. Xung quanh cũng không có lấy một bóng người khiến cậu có cảm giác kì quái. Thứ không gian yên tĩnh ở trên tàu này Lộc Hàm là lần đầu tiên bắt gặp.

Vài giây sau, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Lộc Hàm nghe tiếng giày nện trên sàn mỗi lúc một rõ, một hồi thì dừng lại ngay. Chỗ ngồi bên cạnh cũng trùng xuống. Lộc Hàm mắt vẫn không mở, vốn là không để tâm tới người bên cạnh. 

Đột ngột, cả toa tài vang vọng tiếng reng reng của điện thoại. Nửa giây sau lại im bặt. Rồi lại kêu, lại im lặng. Liên tiếp 5 lần người bên cạnh cậu đều không do dự mà tắt di động. Lôc Hàm hé mi. Một thân âu phục đen tuyền thu vào tầm mắt. Gương mặt kẻ kia cũng dần được nhìn rõ. Lộc Hàm cũng nhất thời choáng váng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Là hắn - Ngô Thế Huân.

"Lâu rồi mới gặp."

Nam nhân thấy cậu nhìn thì trầm giọng nói.

"Anh làm gì ở đây?" 

Lộc Hàm đen mặt hỏi, vẻ kinh ngạc vừa rồi nhanh chóng bị cậu che dấu.

"Đi tàu." 

"Sao lại ngồi ở đây?" Lộc Hàm tiếp tục kiên nhẫn hỏi.

"Tình cờ."

"Tôi nhổ vào cái tình cờ của anh." 

Lộc Hàm lớn giọng nói, kh8ông chủ định tiếp tục đối thoại lại buột miệng nói ra.

"Haha..." 

Nam nhân kia cười khẽ nhưng không vội đáp lời ngay mà thăm dò Lộc Hàm một chút. Thấy cậu quyết ngó lơ hắn lại tiếp tục.

"Đúng vậy, không tình cờ. Là tôi theo em."

"Mục đích?"

"Theo đuổi em."

"Phi. Anh biết kể chuyện cười từ khi nào vậy." 

Lộc Hàm cười lạnh nhưng tâm lại không khống chế được mà dao động, vội vã giống như bị bắt quả tang mà bạt dậy.

"Ngồi xuống." 

Ngô Thế Huân bá đạo lên tiếng, đem Lộc Hàm đang muốn chạy đi ấn xuống ghế.

"Bỏ ra. Ngô Thế Huân, tôi không can hệ tới anh. Tôi đi đâu anh không có quyền quản. Tránh ra." 

Lộc Hàm lại bật dậy, trên vai vẫn là bàn tay của người kia. Cậu dùng lực chống lại, bàn tay kia cũng gia tăng lực đạo ấn xuống. Giằng co một hồi, vai cậu mỗi lúc một đau. Lộc Hàm khẽ nhăn mặt lại thấy Ngô Thế Huân thả lỏng nhưng vẫn không buông vai cậu.

"Cánh tay không sao rồi chứ?" 

Lộc Hàm bị lời người kia làm cho giật mình, trong lòng đột ngột ấm áp nhưng liền vội che dấu, thấy Ngô Thế Huân muốn xem xét tay liền tránh đi.

"Nhờ phúc của anh mới bị thương. Giờ còn muốn mèo khóc chuột."

Cậu hất tay Ngô Thế Huân ra, tia bi thương thoáng qua trong mắt hắn bị Lộc Hàm ngó lơ. Ngô Thế Huân im lặng, cậu cũng không muốn nói liền tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại vờ ngủ....

Lộc Hàm tỉnh dậy, không nhớ rõ ngủ quên từ lúc nào. Lại nhận ra đã tựa vào vai người bên cạnh liền ngóc đầu dậy, bắt gặp ánh nhìn của người kia thì hừ khẽ một tiếng.

"Muốn ăn gì không?" 

Ngô Thế Huân mở miệng nói khẽ. Ánh mắt ôn nhu nơi hắn khiến Lộc Hàm có chút lạ lẫm, đã lâu ánh mắt này mới dành cho cậu.

Nhận ra ý nghĩ điên cuồng mới hé lên, Lộc Hàm lập tức đem nó dập tắt, bảo trì im lặng lại thấy Ngô Thế Huân bỏ đi. Trong lòng tránh không khỏi cảm giác xót xa, giống như năm đó, hắn lạnh lẽo nói rồi đem tấm lưng cô độc kia hướng về phía cậu. Cảm giác này bao năm vẫn không hề đổi khác.

Cậu lại bất giác thở dài. Cảm giác cô độc bao trùm lấy thân thể gầy gò. Một mình, cậu chỉ còn lại một mình trên chuyến tàu vô tình này. Đáng ghét, hiện tại sao không có tiếng mấy đứa trẻ kêu la, vòi vĩnh bố mẹ nó như những lần trước, tại sao không có tiếng ồn ào trò chuyện của những bà thìm.... Những thứ ấy, cậu luôn ghét chúng nhưng giờ cậu ước cậu có thể nghe thấy chúng. Ít ra sẽ khiến cậu phân tâm.

"Ăn cơm."  

Giọng nam nhân trầm trầm lại xuất hiện. Lộc Hàm giật mình mà quay lại, trên tay đã bị nhét vào một hộp nhỏ, cảm giác âm ấm vẫn còn vương lại nơi bàn tay.

"Ăn đi, không có độc." 

Ngô Thế Huân lại nói khi cậu trơ ra như phỗng, nhìn mặt ngu ngu ngơ ngơ của kẻ kia mà bất giác muốn nhéo, bàn tay đưa lên không trung lại khựng lại.

"Không đói."

Lộc Hàm vứt hộp cơm trả lại kẻ kia, lại tựa đầu vào ghế vơ ngủ.

"Hàm..."

"Câm miệng, anh không có quyền gọi." 

Lộc Hàm bị một tiếng "Hàm" kia làm cho kích động, trứng mắt với kẻ kia.

"Hàm."

"Một tiếng Hàm đó anh đã từ bỏ khi..." 

Giọng cậu nghẹn lại. Kí ức về khoảnh khắc đó cậu luôn cất dấu ở nơi sâu nhất, vốn chưa từng đụng tới, hiện tại phải nhắc, khóe mắt trào ra, nước mắt long lanh, ấm nóng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp làm nhòa đi hình ảnh của kẻ đối diện.

Cậu khóc. Hai năm trước khóc tưởng rằng hết nước mắt, cũng đã quyết định sẽ không vì hắn hay bất kì kẻ nào khác mà rơi lệ. Vậy mà hiện tại là trở thành như vậy.

"Hàm ngoan, không khóc." 

Ngô Thế Huân ôn nhu ôm lấy cậu, đem nước mắt cậu gạt đi mà dỗ dành nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy chua xót. Trong lòng đau thắt từng đợt như muốn cắt đứt, nước mắt cũng tuôn ra không ngừng.

"Phải làm sao em mới không khóc nữa." 

Ngô Thế Huân vẫn ôn nhu mà xoa xoa tấm lưng gầy của kẻ trong lòng. Nửa giây sau, người kia giãy mạnh, vụt khỏi vòng tay hắn lại để lại một câu.

"Tránh xa tôi ra."

Dứt lời biến mất sau cánh cửa giao giữa hai toa. Thân người Thế Huân cũng đổ xuống. Hắn mệt mỏi ngả đầu ra phía sau, bàn tay chạm vào chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn dư chút hơi ấm. Hắn chưa từng nghĩ Lộc Hàm sẽ phản ứng như vậy. Hắn biết Lộc Hàm đã khác xưa. Nhưng hắn vẫn tin giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn muốn dùng ôn nhu để đem Lộc Hàm trở về cạnh hắn, giống như những năm đó không cần vướng bận, vô ưu vô tư mà tận hưởng cuộc sống. Cái hắn không ngờ chính là Lộc Hàm thực sự đã tổn thương rất nhiều, cũng hận hắn rất nhiều. Nước mắt kia là lần đầu tiên hắn thấy, kể cả lúc hắn bỏ đi cũng chưa từng thấy Lộc Hàm rơi một giọt lệ. 

Bàn tay to lớn đặt trên đùi hắn siết lại thành nắm đấm. 

Về phía Lộc Hàm, chạy sang toa khác cũng chỉ thấy có vài người. Cậu cũng không bận tâm, chạy thẳng tới toa cuối cùng, ngồi thụp vào một góc, chỉ sợ Ngô Thế Huân đuổi tới sẽ không biết làm cách nào. Nhưng đợi mãi, đợi mãi kẻ kia cũng không xuất hiện. Tàu cũng vào ga. Lộc Hàm một mình bước xuống.......


"Tiểu Hàm, mau thức dậy." 

"Dạ."

Lộc Hàm miệng nói lại bất động tại chỗ, giữ nguyên cái tư thế đã duy trì cả đêm.

"Hàm Hàm, mau xuống ăn sáng." 

Tiếng mẹ Lộc lại từ bên dưới vọng lên. Lần này dù cậu không muốn cũng phải bò dậy.

"Á!!" 

Lộc Hàm từ dưới sàn bò lên, xoa xoa hai đầu gối mà lết vào nhà tắm. 15 phút sau cuối cùng cũng có mặt trên bàn ăn.

"Ăn đi, là há cảo con thích." 

Mẹ Lộc gắp cho Lộc Hàm một cái rồi xót xa nói - "Công việc có phải rất vất vả không? Không phải tới thời gian ăn cũng không có mới trở thành như vậy chứ?" Bà Lộc một năm gặp con trai được một vài lần nhưng lần nào cũng cảm thấy Lộc Hàm trở nên gầy hơn một chút.

"Tránh sao được."

 Ông Lộc nói, dù xót xa không kém gì vợ nhưng bản thân cũng từng là quân nhân ông hiểu rõ công việc như thế nào. "Lấy vợ rồi để nó chăm cho."

"Đúng vậy. Tiểu Lộc, con cảm thấy như thế nào? Đã có bạn gái chưa?" Bà Lộc hỏi, đối với chuyện này bà luôn lo lắng. Con trai bà điều kiện tốt, tướng mạo xuất chúng nhưng 32 tuổi vẫn đơn bóng, người làm mẹ sao có thể không để tâm.

"Chưa có." Lộc Hàm cười trừ, lắc đầu, ăn miếng há cảo mẹ cậu gắp lại thấy nghèn nghẹn.

"Vậy đi coi mắt. Mùng 2 được không? Thím Trương có đứa cháu gái, là bác sĩ, kém con 4 tuổi." Bà Lộc nói.

"Tùy mẹ sắp xếp." Lộc Hàm nói khẽ. "Con ăn no rồi"

Đúng vậy, coi mắt, hợp sẽ kết hôn, giống như bao người khác sinh con, sống cuộc sống một nhà ba người bình thường.

Lộc Hàm mới nghĩ đến đó thì chuông cửa vang lên.

"Để con." 

Cậu không muốn tiếp tục nghe mẹ về cô gái kia liền đứng dậy để rồi hối hận khi đối diện với người ngoài cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, sự im lặng bao trùm hai con người. 

"Ai vậy?" Bà Lộc vì đợi một hồi nhưng không thấy Lộc Hàm trở lại liền ngó ra. "Là Thế Huân phải không?"

Bà Lộc nhìn nam nhân anh tuấn ngoài cửa vui vẻ nói. Thế Huân hiện tại so với khi trước đều lại càng có khí chất hơn, càng ngày càng trưởng thành, cơ thể thon dài nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác rắn chắc, hoàn toàn khác xa Lộc Hàm nhà bà gầy gầy. Gương mặt người kia cũng sắc hơn, là mỹ nam vạn người mê.

"Mau vào nhà. Hai đứa làm cái gì ở cửa vậy?" 

Ba Lộc nghe thấy Thế Huân tới cũng nói vọng ra. Ông đối với thằng nhóc kia thực có hảo cảm.

"Lộc Hàm, mau đưa Thế Huân vào." 

Lộc Hàm bị cha mẹ nhắc thì biểu cảm cứng nhắc, nghiêng người để kẻ kia vào trong. 

"Con mệt, lên phòng trước." 

Lộc Hàm không tự nhiên nói, hướng về phòng ngủ lại bị mẹ Lộc cản lại.

"Tiểu tử, không biết phép tắc. Là khách của con con lại kiếm cơ chuồn. Mau ra tiếp người ta."

"Là ba mẹ kêu hắn vào. Con đâu có mời." Lộc Hàm đáp liền bị mẹ Lộc liếc xéo một cái, bất đắc dĩ mà đi tới nơi Ngô Thế Huân đang cùng ba Lộc nói chuyện.

Cậu ngồi xuống ghế đối diện Ngô Thế Huân, vô cảm nhìn kẻ kia đang cùng ba mình hàn huyên, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu cho có. Được một lát mẹ Lộc cũng tham gia.

"Thế Huân, sao không đem vợ con tới chơi?" 

"Con chưa kết hôn." Hắn cười cười với mẹ Lộc nhưng mắt lại nhìn Lộc Hàm.

"Tụi bây thật là. Cũng phải để mấy bà già chúng ta có cháu bế chứ." Bà Lộc lại tùy tiện nói. "Vậy chắc cũng có bạn gái rồi chứ? Điều kiện của con rất tốt, ắt nhiều người theo đi."

"Haha." Ngô Thế Huân bật cười, xem xét biểu tình của Lộc Hàm, hàm ý bên trong có thể thấy rõ. "Là con chạy theo người ta đi. Chỉ là người ta còn bỏ mặc con."

"Cô gái nào diễm phúc như vậy? Con biết không?" Câu sau là hướng Lộc Hàm mà hỏi.

"Không rõ."

Bà Lộc thấy con trai biểu tình lạnh giá cũng chỉ hừ một tiếng, lại cùng Thế Huân tiếp tục nói chuyện. Nói một hồi bà Lộc cũng đi nấu cơm, còn mời Ngô Thế Huân ở lại. Kẻ kia cũng không từ chối, mặt dày mà ngồi cạnh Lộc Hàm ăn cơm. Lộc Hàm muốn coi người kia như không khí nhưng ăn cũng không vào, chọc chọc đồ ăn một hồi liền buông đũa. 

Cậu bỏ ra ngoài lại thấy phía sau có người theo liền chủ động lên tiếng.

"Anh làm trò gì vậy? Không phải đã nói rõ rồi sao?" 

Ngô Thế Huân không vội đáp, tăng cước bộ cùng Lộc Hàm bước song song mới mở miệng.

"Tôi cũng đã nói rõ. Tôi là muốn em trở về bên cạnh tôi. Muốn theo đuổi em."

"Tôi thì không muốn." Lộc Hàm cương quyết, thở hắt ra một tiếng rồi quay mặt đối diện với Ngô Thế Huân. "Hôm nay hãy nói rõ đi, tránh đêm dài nắm mộng."

Lộc Hàm dừng một lát nhưng kẻ kia không có ý mở miệng liền tiếp tục.

"Thế Huân, anh ngoan cố thì được gì. Tôi là cảnh sát, anh là xã hội đen. Anh muốn tôi ở bên cạnh anh anh có thể từ bỏ cái vị trí anh đang ngồi không? Chúng ta sẽ có lúc đối địch, sẽ chẳng bao giờ có thể hòa hợp."

"Tôi và anh ngay từ đầu đã không nên gặp nhau, chúng ta vốn không thể ở cùng một chỗ. Lúc trước đã bất chấp mà làm trái lẽ thường, năm đó chia tay cũng là ý trời. Hà tất cố chấp mà tiếp tục. Anh cũng đã tổn thương nhưng tôi cũng không kém. Dù có nói gì hay làm gì thì cũng không thể trở về điểm xuất phát. Chúng ta đã đi hai con đường song song, gượng ép tìm một điểm giao sẽ chỉ khiến cả hai cùng mệt mỏi rồi cuối cùng cũng chỉ là bẻ gãy mọi thứ." 

Lộc Hàm nói một hơi Ngô Thế Huân vẫn chăm chú nghe, đến cuối cùng vẫn không nói. Lộc Hàm lại quay đầu.

"Tôi sẽ nói với ba mẹ tôi anh có việc gấp phải đi." Cậu bước vài bước thì phía sau vang lên thanh âm lạnh lẽo.

"Em thực sự cho là như vậy? Nhưng tôi thì không. Con người tôi luôn cố chấp như vậy. Tôi không muốn từ bỏ cũng chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ. Em muốn tôi không gượng ép, tôi lại càng muốn gượng ép. Em muốn tôi từ bỏ tôi lại càng không từ bỏ, muốn rời xa tôi tôi lại càng không cho phép."

Lộc Hàm không muốn liền chạy đi, Ngô Thế Huân cũng không đuổi theo và cậu cảm thấy may mắn vì nếu không cậu sợ sẽ không cứng rắn được nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro