Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm bị những lời kia của Ngô Thế Huân ảnh hưởng không ít. Tâm trí cậu lúc nào cũng vướng bận chuyện kia mà làm việc gì cũng không được. Chính cậu cũng không hiểu mình bước sang năm mới như thế nào. 

Sáng mùng 2, Lộc Hàm chuẩn bị đồ để trở về cơ quan. Còn đang loay hoay với cái vali thì cửa phòng bật mở. Đối diện với cậu là bà Lộc đang tròn mắt xem xét cái vali cũ kĩ nằm trên sàn.

"Mẹ.."

Lộc Hàm còn chưa nói hết câu đã bị bà Lộc ngắt lời

"Con làm gì vậy?"

Cậu hơi khó hiểu, cậu chưa nói với ba mẹ việc trở về thành phố sao? "Dọn đồ, trở về thành phố."

"Trở về thành phố?" Bà Lộc hơi nhíu mày rồi vươn tay ra gõ cái cốp vào đầu cậu. "Tiểu tử, biết ngay con không nhớ mà. Con đáp ứng sáng nay đi coi mắt. Muốn cho con nhà người ta leo cây sao? Mau thay đồ, 10 phút nữa tới giờ hẹn rồi."

Lộc Hàm ngơ ra nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra chuyện kia. Ừ thì đi coi mắt, dù sao cậu cũng đã đáp ứng. 

Cậu tròng vào bộ âu phục do mẹ Lộc đích thân chọn, không cầu kì, bên trong sơ mi trắng thắt chiếc cà vạt màu xanh thẫm, kẻ chéo, bê  ngoài khoác chiếc áo màu xám đơn giản. Lộc Hàm nhìn kẻ đứng đối diện trong gương liền càng thấy không quen nhưng bà Lộc thì gật gù, chỉnh cà vạt lại ngay ngắn rồi nói.

"Đứng có làm mặt lạnh với người ta. Thím Trương nói cô gái kia rất tốt, cố mà nắm bắt thời cơ."

Lộc Hàm ợm ừ nhưng vốn là chẳng mấy để tâm tới lời bà Lộc, nhận lấy địa chỉ rồi ra ngoài.

Điểm hẹn là quán cafe cách nhà Lộc Hàm chừng 10 dãy nhà. Cậu tới đó khi đã quá giờ hẹn hơn 10 phút, đảo mắt một cái liền phát hiện ra cô gái ngồi cạnh cửa kính, thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ, xem chừng rất nôn nóng. Lộc Hàm chậm rãi tới gần, nhớ lại bức hình mẹ Lộc cho xem liền xác định đích thị là một người mới mở lời.

" Hà tiểu thư." 

Cô gái kia ngước nhìn người mới xuất hiện, dù cảm thấy không hài lòng vì người kia tới trễ nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài, đối người kia gật đầu.

" Lộc tiên sinh?"

Lộc Hàm thư thái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phục vụ tới hỏi cậu tùy tiện gọi một ly Americano rồi hướng Hà tiểu thư thỉnh tội.

"Tôi tới trễ, mong Hà tiểu thư bỏ quá."

Hà Thái Hiên quan sát phong thái người kia nho nhã, khác xa với mấy quân nhân mà cô từng gặp. Ấn tượng tương đối tốt nên cô cũng đã bỏ qua chuyện kia, cười cười thay cho câi trả lời, lại cảm thấy tốt nhất nắm thời cơ, điều kiện của cô vốn tốt, chính là kén chọn quá nhiều nên tới tuổi này mới chưa kết hôn, nghĩ qua nghĩ lại vẫn là nên chủ động.

"Nghe nói anh là đại úy. Tôi chính là không ngờ mới tuổi này đã làm đến chức đó. Chính là rất có năng lực đi."

"Không có gì đáng nói. Hà tiểu thư không cần để tâm."

"Gọi tôi Thái Hiên được rồi. Tôi có thể gọi Lộc ca được không?"

Vừa lúc đó, cafe được đem ra, Lộc Hàm nhấp một ngụm rồi mới tiếp tục đáp lời người kia. Nói một hồi, cũng chủ yếu nói về công việc, sở thích như thế nào,..... Hai người cuối cùng ăn một bữa cơm, trao đổi số điện thoại rồi chia tay.

Lộc Hàm đối với buổi gặp mặt này cũng có ấn tượng khá tốt, đối phương là bác sỹ, làm việc ở bệnh viện cùng thành phố với cậu, tính tình cả hai cũng tương đối hòa hợp, thiết nghĩ hay cứ liều mình tiến tới. Cuối cùng trở về đưa cho mẹ Lộc một cái gật đầu rồi rời đi.

.

.

.

Chuyến tàu quay trở về so với khi đi thì hoàn toàn bình thường nhưng lại khiến Lộc Hàm cảm thấy hụt hẫng. Hơn 7 tiếng trên tàu khiến cậu cả người đau nhức, xuống ga còn chưa kịp gọi xe thì đã nghe hai tiếng "Đại úy" vang vọng khắp sân ga. Kim Chung Nhân từ trong biển người nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, nắm lấy hành lý từ tay Lộc Hàm rồi gọi cậu đi theo mình ra chiếc xe đã đợi sẵn.

"Sao cậu biết tôi về giờ này mà ra đón?" 

Lộc Hàm ngồi ở ghế phụ, hờ hững nhìn ra màn đêm lạnh giá bên ngoài.

"Tôi trở về buổi sáng thì thấy mọi người nói anh gọi điện tới nói buổi tối mới về được. Nghĩ anh buổi tối sẽ rất khó đón xe mới lái xe tới."

Kim Chung Nhân cười cười nhưng nhận là cái nhìn lạnh lẽo từ Lộc Hàm.

"Cậu lại phá luật."

"Hả?" Kim Chung Nhân ngơ người trước câu nói của Lộc Hàm, một hồi mới hiểu ra liền à một tiếng, cười trừ nhưng không đáp.

 Lộc Hàm cũng không bắt bẻ, tựa lưng vào ghế rồi điều chỉnh tư thế một chút.

"Đại úy ăn Tết vui chứ?" Kim Chung Nhân vừa hỏi vừa với tay mở nhạc. Tiếng nhạc buồn buồn tràn ngập không gian nhỏ bé trong xe. Lộc Hàm không có ý đáp lời người kia liền nhắm mắt lại. 

Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm không nói cũng không tiếp tục, điều chỉnh gương chiếu hậu mà quan sát người kia. Lộc Hàm sở hữu một làn da trắng sứ mà người làm trong ngành này không có hoặc cũng đã biến mất theo thời gian. Gương mặt bị mái tóc đen ôm lấy có phần xanh xao và gầy hơn so với trí nhớ của cậu dù chỉ có mấy ngày không gặp. Thứ linh cảm chẳng mấy tốt đẹp đột ngột xuất hiện khiến Chung Nhân lại càng lo lắng. Cậu siết chặt vô lăng, lấy tay vò mái tóc đã chẳng mấy ngăn lắp của mình để xua đi ý nghĩ kia đi. 

"Tập trung đi." Lộc Hàm nói khẽ, nhiều năm chịu sự huấn luyên nghiêm khắc nên ngay từ lúc Chung Nhân chăm chú nhìn mình cậu đã cảm nhận được.

"Dạ." Chung Nhân gấp gáp thu lại ánh mắt, nhìn thẳng đường phía trước lại không tránh khỏi nhìn trộm Lộc Hàm một cái.

"Cậu.... vì sao lại quan tâm tôi như vậy?" 

Lộc Hàm mờ mịt mở miệng. Cậu không phải kẻ ngốc, thái độ kẻ khác dành cho mình như thế nào cậu đều thấy rõ. Kim Chung Nhân kia lại luôn để lộ ra bên ngoài, cậu dù muốn giả vờ không biết cũng không thể. Tiểu tử này mỗi lúc không có chuyện làm đều tìm cậu. Cậu đi làm nhiệm vụ, hắn kiên quyết bám theo, cậu đi ra ngoài, hắn cũng nói cùng đường mà đi theo. Cậu không ăn hắn sẽ đem đồ tới tận nơi, gõ cửa tới khi cậu chịu mở rồi lại trai mặt mà ở lại tới khi cậu ăn hết. Cậu ốm, hắn mua thuốc cho cậu, cậu say rượu, hắn cũng không bỏ mặc cậu. Thế nhưng những việc Kim Chung Nhân làm hiện tại chính là những việc trong quá khứ Ngô Thế Huân đã làm. Không phải chỉ làm trong 2 tháng mà làm những 6 năm. Nhìn lại, tất cả chỉ khiến Lộc Hàm sợ hãi....

"Tôi tất nhiên phải quan tâm tới đại úy rồi. Anh là cấp trên của tôi kia mà." Chung Nhân cố trưng ra nụ cười tự nhiên nhất.

"Cậu có thời gian quan tâm tôi chi bằng đem thời gian đó để luyện tập, hoàn thiện các kĩ năng."

"Nhưng tôi muốn..."

"Tôi ghét bị người khác làm phiền, ghét cậu làm phiền tôi. 2 tháng còn chưa đủ sao, giờ thì dừng lại được rồi."

Kim Chung Nhân nghe xong liền giống như bị người ta hất cho một chậu nước. Thì ra đối với người kia cậu rất phiền phức, rất đáng ghét.

"Đại úy..." Chung Nhân nói khẽ nhưng cũng đủ để Lộc Hàm nghe thấy. "Tôi sẽ làm phiền anh nốt hôm nay được không? Từ mai sẽ không còn tiếp tục nữa."

Lời kia vừa kết thúc, cả hai cùng trầm mặc. Một người tập trung lái xe nhưng nắm tay siết chặt tới mức phát đau. Người còn lại bày ra mặt không quan tâm nhưng thực chất trong đầu đang rối như tơ vò, chỉ im lặng quan sát màn đêm bên ngoài.

.

.

.

Thời tiết vào xuân ấm dần lên, tâm tình con người cũng tăng lên một chút nhưng Kim Chung Nhân lại không như vậy, cả ngày đeo bộ mặt như mất mát thứ gì đó đi khắp nơi. Và Chung Nhân đã giữ lời hứa, không tiếp tục làm phiền Lộc Hàm. 

Một ngày tháng hai, bên ngoài thời tiết tương đối tốt, cũng có chút nắng lại càng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cục điều tra cũng không như mọi khi bận rộn tới tối mắt tối mũi mà nhàn nhã ngồi vây quanh một cái bàn, đang bàn tán về một chủ đề nào đó thì bên ngoài có người đẩy cửa chạy vào, điệu bộ hớt ha hớt hải như có chuyện lớn.

"Có chuyện rồi. Lộc đại úy..... Lộc đại úy...." 

"Đại úy làm sao?" Kim Chung Nhân sốt sắng hỏi. Hắn vẫn là không thể bỏ người kia ra khỏi đầu đi.

"Đại úy..... Đại úy...." Người kia làm ra vẻ bí hiểm lại càng khiến những kẻ còn lại muốn bóp chết hắn.

"Nói mau bằng không ông đây sẽ bóp chết ngươi." Ngô Diệc Phàm gằn giọng đe dọa.

"Lộc đại úy có bạn gái." 

Tất cả nghe xong vẫn chưa tin chuyện kia là thật, ngạc nhiên tới độ không đóng được miệng.

"Nói lại xem nào. Có lẽ tôi nghe nhầm rồi."

Nghệ Hưng vẫn cảm thấy khó tin.

"Hưng ca, anh không nghe nhầm đâu. Là hoàn toàn chính xác, Lộc đại úy kì thực là có bạn gái, tôi mới thấy hai người họ dưới sảnh."

"Có khi nào mắt cậu có vấn đề không? Dáng người Lộc Hàm rất giống một cậu bên phòng pháp y đó. Tôi cũng có lần bị nhầm." Mân Thạc cười cười cười cười nói.

"Không có nhầm. Tôi còn chào một tiếng Đại úy, Lộc đại úy cùng cô gái kia quay lại nhìn tôi. Rồi cô gái kia còn cười cười bảo Lộc đại úy rất oai."

"Nếu cậu nói là thật thì cô gái kia là ai nhỉ? Hay là họ hàng? Trước giờ chưa từng thấy anh ấy gặp gỡ ai." 

"Đúng vậy từ khi...." 

Kim Chung Đại định nói tiếp thì lại nhớ tới điều cấm kị mà im bặt. Nửa giây sau nhân vật bọn họ mới bàn tán liền xuất hiện. Ba người Diệc Phàm, Mân Thạc cùng Nghệ Hưng lân la lại gần, xem xét biểu tình không có gì đặc biệt của Lộc Hàm mới dám mở miệng.

"Cô gái dưới sảnh là ai vậy?" Mân Thạc mới bắt đầu đã bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của người kia, đang định ra dấu cho hai người kia để chuồn đẹp thì Lộc Hàm lại mở miệng.

"Hà Thái Hiên."

"Bạn gái sao?"

"Ừ."

Câu trả lời súc tích lại dứt khoát khiến ba người kia không biết nên phản ứng như thế nào. Nên vỗ tay chúc mừng hay đưa Lộc Hàm tới bệnh viện khám.

"Có định kết hôn không?" Nghệ Hưng phân tích một hồi liền đánh bạo hỏi.

"Tháng sau."

"Cậu nói tháng sau làm gì?"

"Kết hôn."

Hai từ kia từ miệng Lộc Hàm thoát ra lập tức khiến cả phòng im lặng, lúc tìm lại tiếng nói cũng là lúc Lộc Hàm đã rời đi từ rất lâu. Mấy người còn lại cả ngày lại giống như kẻ điên luôn miệng lẩm bẩm.

"Lộc Hàm, kết hôn. Không ổn."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro