Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn? Không sai."

Kẻ kia cười lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục.

"Tôi sẽ khiến em không thể quên tên khốn Ngô Thế Huân này."

Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng soẹt gọn gàng, chiếc áo trên người Lộc Hàm đã bị xé rách, một mảng trắng lõa trên ngực cậu lộ ra. Ánh mắt Ngô Thế Huân lập tức bùng cháy, hết thảy mọi chú ý đều đặt lên cơ thể Lộc Hàm. Cậu theo phản xạ lập tức xoay người tránh ánh mắt như thiêu đốt của hắn nhưng rất nhanh lại bị kẻ kia đưa trở về tư thế cũ.

"Anh muốn làm gì?" Lộc Hàm run run hỏi, lời vừa thoát ra lập tức hối hận. Tình cảnh như vầy tiếp theo có thể làm gì chứ, ngu ngốc.

"Rất nhanh sẽ biết ngay thôi." Ngô Thế Huân cúi đầu, hôn lên vành tai cậu rồi thì thầm vào đó. Cả người Lộc Hàm giống như bị lời nói kia dụ hoặc, mềm nhũn ra, lý trí ở thời điểm hiện tại đã chẳng thể điều khiển tay chân . 

Ngô Thế Huân bắt đầu liếm lấy tai cậu, quét một đường xuống cằm mà cạ răng khe khẽ. Môi cậu lại bị hắn chiếm hữu nhưng tư vị so với vừa rồi thì một trời một vực. Khi trước mãnh liệt bao nhiêu thì hiện tại ôn nhu bấy nhiêu. Lộc Hàm có chút không kịp thích ứng liền bị Ngô Thế Huân công thành đoạt đất. Mạnh mẽ cuốn lấy mọi thứ trong khuôn miệng, mọi hương vị của cậu đều bị hắn đem đi hết, đầu lưỡi hư hỏng chọc vào vòm họng khiến Lộc Hàm bất giác rùng mình. Ý thức của cậu theo đó cũng trở lại vừa lúc người kia chuyển xuống cổ cậu mà mút mát. Lộc Hàm không nghĩ nhiều, vừa thấy bả vai ở ngay cằm mình liền thu hết sức mà cắn một ngụm. 

Ngô Thế Huân bị cắn thì lập tức giãy ra nhưng vết thương đã rớm máu. Gương mặt đanh lại, hắn là muốn học người ta ôn ôn nhu nhu chăm sóc người kia nhưng người kia chính là không biết điều đi. Hắn nghĩ còn chưa nghĩ xong lập tức chiếm giữ cơ thể Lộc Hàm. Vết thương Lộc Hàm gây ra cho hắn liền lập tức bị hắn trả lại. Dấu răng hình tròn in đậm ở sau cổ khiến Lộc Hàm không thể không kêu lên, khóe mắt nổi lên một tầng nước trực trào ra. Hắn không quan tâm, hung hãn ghì lấy Lộc Hàm mà lột bỏ chiếc quần vướng víu. Trạng thái tự nhiên nhất rất nhanh hiện ra trước mắt hắn, trần trụi, không che đậy. Quần hắn cũng đã hạ xuống, cự vật thô dài đã bật ra khỏi lớp vải mỏng manh của quần lót. Thế Huân đem Lộc Hàm lật lại, trực tiếp sáp nhập nơi hậu huyệt. Không dạo đầu,  không khuyết trương, bôi trơn, cự vật to lớn, cương cứng của hắn cứ trực tiếp tiến vào nơi chật hẹp của nam nhân.

Cúc huyệt bất ngờ bị xâm phạm lập tức co rút, ôm lấy phần đàn ông của hắn mà mút chặt. Khoái cảm của hắn cũng như vậy là tăng lên. Hắn động vài lần, côn thịt đã ngập tới tận gốc, toàn bộ bị vách tường của Lộc Hàm ôm chặt. Cảm giác này đã lâu rồi hắn mới có lại. Người hắn rực lên thứ khoái cảm kì quái mà chưa hề có bất kì kẻ nào, dù là nam nhân hay nữ nhân. Hắn lại gắt gao ôm lấy người kia, vòng tay cứ mỗi lúc một chặt hơn.

"Gọi tên tôi." Ngô Thế Huân lạnh lẽo ra lệnh. Hắn nhớ lắm cái tiếng "Huân" từ khuôn miệng người kia. Hắn nhớ tiếng "ư...a" của người kia khi bị hắn áp dưới thân. Hắn nhớ, mọi thớ thịt, mọi đụng chạm riêng tư mà chỉ hai người mới biết.

Căn phòng im bặt, không có tiếng đáp lại hắn. Lộc Hàm bị hắn trừu sáp, đau tới ứa nước mắt nhưng cũng kiên quyết cắn răng chịu đựng. Gương mặt đã phủ một phiếm hồng bởi dục vọng cũng bị cậu dấu nhẹm đi.

Dục hỏa bên trong Ngô Thế Huân mỗi lúc một bốc cao. Ý chí của hắn đã sớm bị ngọn lửa ấy thiêu dụi. Hắn không đợi Lộc Hàm đáp lại, thân dưới bắt đầu vặn vẹo. Cự vật bên trong người Lộc Hàm cũng không ngừng quẫn đảo. Quy đầu của nó thô bạo đâm chọc từng ngóc ngách, cọ vào tuyến tiền liệt khiến cả người Lộc Hàm giây lát cứng đờ, khó khăn lắm mới kiềm lại không phát ra rên rỉ. Tốc độ mỗi lúc một tăng, côn thịt nóng rẫy cứ ra vào nơi cúc huyệt, dịch nhầy dâm mĩ cũng sớm tiết ra, ma sát lại phát ra tiếng nhóp nhép. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc thì âm thanh kia được khuếch đại gấp trăm lần, đập vào hai thân hình lõa lồ.

Ngô Thế Huân tới lui tiểu cúc chật hẹp khiến hai vách tường như muốn tét ra. Rất nhanh, cơn đau thấu  tâm can truyền tới, Lộc Hàm cũng cảm nhận được phía sau đã chảy máu. Cánh môi lúc này cũng bị cắn liền bật máu theo, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt thấm đẫm tấm ga giường phía dưới. Ngô Thế Huân lúc này lại chẳng hề biết tới bộ dạng thống khổ tới cùng cực của người kia, hắn chỉ còn thứ khát vọng nguyên thủy mà loài người đã có từ khi khai thiên lập địa. Ra vào liên hồi, âm thanh va chạm cũng mỗi lúc một gấp gáp nhưng lại chưa thể thỏa mãn con quỷ bên trong hắn, thẳng tới gần nửa giờ tiểu Thế Huân mới được thỏa mãn mà xuất ra. Toàn bộ tinh dịch đều phóng vào bên trong Lộc Hàm, chạm thẳng tới điểm nhạy cảm khiến người cậu co rúm, cự vật cũng theo đó mà xuất ra. 

Người kia vừa rời khỏi, cơ thể Lộc Hàm lập tức cảm thấy trống rỗng. Tất cả những gì còn xót lại chỉ còn máu và thứ chất lỏng nóng bỏng của người kia đang chảy ra từ hậu huyệt. Nước trong mắt Lộc Hàm cũng đầy lên, ứa ra tới nỗi cậu không thèm kiểm soát, vùi mặt sâu xuống.

Một cánh tay lại đem cậu lật lại. Lộc Hàm bất ngờ tá hỏa, tưởng rằng Ngô Thế Huân còn muốn tiếp tục lại chỉ thấy hắn hôn lên má cậu, cảm thấy vị mặn chát lại lập tức tách ra, bị bộ dạng của thê thảm của cậu dọa sợ.

"Đau lắm?" Hắn nhìn cậu một hồi vẫn không nắm được ánh nhìn liền trực tiếp hướng xuống phía dưới kiểm tra. Vừa nhìn thấy vết máu loang hắn lập tức sầm mặt. Cảm giác mặn chát ở đầu môi tràn ngập cơ thể hắn. Hắn đã thô bạo tới mức nào người kia mới chảy máu như vậy? Thế mà hắn vẫn không hay biết. Hắn như vừa rồi chính là cưỡng hiếp người kia đi.

Hắn không thể tiếp tục nghĩ. Càng nghĩ chỉ càng thấy hắn là một tên khốn. Hắn đem Lộc Hàm ôm vào lòng, người kia có ý lảng tránh nhưng chỉ vô lực không thể lẩn trốn.

"Anh còn muốn làm gì?" Lộc Hàm chỉ có thể thốt ra một câu cũ rích nhưng Ngô Thế Huân vẫn đem toàn bộ sự chú ý đặt lên vết thương phía sau, không để tâm tới lời cậu.

Hắn rất nhanh đã đem cả hai người vào phòng tắm. Bấy giờ Lộc Hàm mới hiểu người kia muốn đem cậu đi tẩy rửa. 

"Tôi tự làm được." Lộc Hàm một lần nữa muốn thoát khỏi vòng tay cứng ngắc của kẻ kia liền nhón chân đứng xuống, nhưng vừa chạm đất, cả người cậu lại vô lực khuỵu xuống, thương thế cũng bị chạm tới liền tiếp tục chảy máu. 

Vết máu vừa xuất hiện, gương mặt Ngô Thế Huân lại tối đi vài phần. Hắn mở miệng định nói gì đó lại đem toàn bộ nuốt xuống, ôm Lộc Hàm ngồi vào bên trong bồn nước. Hai tay hắn thuần thục giúp cậu tẩy rửa khiến  cái cảm giác muốn hưởng thụ liền nảy sinh, cậu cứ như vậy dựa vào ngực hắn. Chưa được bao lâu, hậu huyệt lại bất ngờ bị chạm tới. Lộc Hàm lập tức bắt lấy tay người kia.

"Tôi giúp em lấy thứ bên trong ra. Để lâu sẽ sinh bệnh." Ngô Thế Huân đối với ánh mắt phẫn nộ của Lộc Hàm lập tức đọc được ý nghĩ, trong tâm chỉ có thể cười khổ. Hắn dừng vài giây, suy nghĩ gì đó rồi lại bổ sung - "Tôi sẽ không làm."

Dứt lời liền tiếp tục việc vừa rồi. Lộc Hàm đem theo nghi ngờ mà đề phòng nhưng Ngô Thế Huân nói không làm quả nhiên không làm, hắn chỉ chuyên tâm giúp cậu tẩy rửa, xong xuôi còn đem cậu gói vào một chiếc khăn lớn, giúp cậu lau khô mới đem đặt lên giường.

Ngô Thế Huân làm xong mọi chuyện liền khoác tấm áo choàng, đoạn mở cửa ra ngoài lại lập tức trở lại

"Đừng nghĩ....." Bốn từ "có thể bỏ trốn" bị hắn chặn lại ở cổ. Thì ra Lộc Hàm kia đã lăn ra ngủ từ khi nào. Môi hắn bất giác vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ, khẽ khàng khép cửa rồi lẳng lặng hướng về phía thư phòng. Phải nhanh nhanh giải quyết thứ công việc chết tiệt kia.

.

.

.

.

Lộc Hàm theo thông lệ thức giấc, cả người mỏi nhừ nhưng thân dưới đã đỡ đau đôi chút. Nhớ tới đêm qua hình như có người kia giúp hắn bôi thuốc, ánh mắt Lộc Hàm lập tức dừng trên người vẫn say giấc bên cạnh.

Hắn ngủ hình như rất ngon, môi cong lên cảm giác như đang cười, trong lòng bất giác trào lên một cỗ bi thương. Thu lại ánh mắt, cậu nhẹ nhàng rời giường, nhặt quần áo vương trên sàn mà không khỏi than một tiếng. Áo cậu đã bị xé rách thì không nói tới, ngay cả quần nhỏ cũng bị xé tới không ra hình cái quần. Thứ duy nhất có thể mặc được là chiếc quần dài. Lộc Hàm nhanh chóng mặc vào, cảm thấy không quen liền vặn vẹo một chút. Cảm giác khó chịu khiến Lộc Hàm không thể lờ nó đi, cứ chốc chốc lại sờ sờ chỉnh chỉnh.

Ngô Thế Huân lúc cảm thấy người bên cạnh đã rời khỏi liền mở choàng mắt, quả thực bên cạnh đã trống không. Hắn gấp gáp bật dậy thì đập vào mắt lại lại chính là người hắn muốn tìm đi. Người kia thân trên để trần, dáng đi kì quái cứ chốc chốc lại chỉnh chỉnh quần. Không biết vô tình hay cố ý ở trước mặt hắn động tới phân thân mà vặn vẹo. 

"Làm gì vậy?" Ngô Thế Huân nhịn không được  bật hỏi, xuống giường bước tới trước mắt Lộc Hàm.

"A.... anh tỉnh rồi sao?" Lộc Hàm ngây người nhìn thân thể người kia tự tiện phô ra trước mặt, giấu không được ngại ngùng liền quay đi. - "Là di động, anh thấy nó không?"

"Tìm làm gì? Mất thì mua cái khác." 

"Muốn mua là mua được ngay sao, tôi phải gọi cho......" Lộc Hàm im bặt, đem câu nói bỏ lửng, vờ không nhìn thấy ánh mắt Ngô Thế Huân, tập trung tìm kiếm.

"Ai?"

"Ba mẹ....." Lộc Hàm nói, nhoài người nằm ra sàn nhìn vào trong gầm giường, a một tiếng đem di động ở góc khuất đem ra. Điện thoại đúng lúc cũng rung khẽ. Cậu còn chưa kịp trả lời điện thoại đã bị lấy mất. 

Ngô Thế Huân nhìn cái tên hiện trên màn hình thì xầm mặt, vung tay ném mạnh. Điện thoại đập vào vách tường, vỡ tan, in lìm.

"Muốn gọi là gọi cho cô ta sao? Em còn muốn mơ tưởng tới người phụ nữ khác?"

Hắn lạnh lẽo buôn lời, thấy Lộc Hàm tới mắt cũng không động lại gầm khẽ -"Xem ra tôi đã quá nhẹ nhàng với em đi. Hay em còn chưa thỏa mãn?"

TBC

_______^^

Au đã đi xem rất nhiều "tư liệu" để có cảm giác 😅 kì thật là viết H vẫn còn non lắm, điểm nào chưa mượt mong mn chỉ giáo 😊😊

Feedback please!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro