Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là em chưa thỏa mãn?"

 Ngô Thế Huân thuận thế ép Lộc Hàm tựa vào tường, bàn tay cứng rắn giữ lấy quai hàm ép cậu phải đối mặt với hắn. 

"Tôi chỉ....."

Mấy lời tiếp theo lập tức bị người kia nuốt trọn. Ngô Thế Huân phủ lên môi cậu cảm giác lành lạnh và khô khốc. Hắn đem nhiệt lượng trên môi cậu lấy đi, cuồng nhiệt, tham lam mà dây dưa. Hai cánh môi hồng hồng nhuận rất nhanh bị mút tới sưng lên, dòng nước trong vắt theo hai bên mép chảy xuống nhưng lập tức bị liếm khô. Nam nhân kia một giây cũng không cho cậu thở, hút lấy toàn bộ dưỡng khí lại ở trong khuôn miệng cậu mà oanh tạc. Đầu lưỡi hắn đối lưỡi cậu mà truy đuổi. Lộc Hàm cảm thấy rất hài lòng khi lưỡi cậu một mực lần trốn. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, đầu lưỡi đã bị kẻ kia thu phục, bất lực bị nó cuốn chặt, tùy y điên cuồng một phen lại phát ra những âm thanh mà vừa nghe đã khiến người ta đỏ mặt.

Lộc Hàm chính là không can tâm đi, lần này lần khác bị nam nhân kia cưỡng hôn, tùy ý khi dễ. Không biết bằng cách nào lần trốn được liền né đầu quay đi. Môi người kia trượt xuống cổ cậu. Hắn một giây cũng không do dự, thuận ý tru du trên cơ thể cậu. Lộc Hàm bị cảm giác mơn trớn trên da thịt làm nhột, khẽ run người vẫn bị kẻ kia không kiêng nể mà hôn. Môi hắn từng chút từng chút hút lấy da thịt trơn láng, rất nhanh khiến phần da đó hồng lên, lại càng nổi bật trên màu da trắng xứ. 

Ngô Thế Huân càng hôn càng sâu, hôn ngân hồng rực mỗi nơi hắn đi qua chính là thực mê người đi. Bàn tay hắn không an phận, vân vê chấm hồng trước ngực khiến Lộc Hàm lại càng khó chịu. Hắn cạ cạ vài lần đã khiến hai nụ hoa kia nở rộ. Tình dục nhen nhóm trỗi dậy, người cậu cũng bất giác cong về phía hắn. Tư thế thập phần mờ ám lại càng lúc càng thuận tiện cho Ngô Thế Huân. Hắn đem khuôn miệng ôm lấy một điểm trước ngực, đầu lười liếm lộng, khoái cảm theo đó mà dựng đứng, bên còn lại bị vò trong tay hắn khiến Lộc Hàn chỉ có thể âm thầm mà oán thán, gương mặt chốc chốc đã phủ một phiếm hồng. Trước mắt mờ mờ ảo ảo chỉ khiến bộ dạng Lộc Hàm càng lúc càng mê người. 

Hạ thể hai người kịch liệt va chạm. Phân thân cương cứng qua lớp vài đã không thể che dấu. Ngô Thế Huân liền tiện tay lột bỏ, dâm đãng nhìn cự vật của cậu mà cười khẽ.

"Đã chuẩn bị rồi sao?"

Câu nói của hắn khiến phần lý trí còn tỉnh táo của cậu tê liệt. Ý là sao? Lại nhớ tới bản thân không có mặc quần nhỏ thì chỉ có thể trách chính mình. 

Ngô Thế Huân sớm đã quen thuộc với cơ thể này, chỉ không ngờ sau bao năm nó vẫn như cũ, nhẹ nhàng động chạm đã khiến nó phản ứng. Hắn cũng biết rõ làm thế nào để người kia cảm thấy thoải mái. Hắn muốn trực tiếp làm, làm tới khi Lộc Hàm kiệt sức, không thể rời khỏi hắn cũng không có tâm tưởng nghĩ tới kẻ khác nhưng lại nhớ tới thương thế nơi hậu huyệt còn chưa lành của cậu lại phải đè nén lại cái ham muốn kia. 

Hắn nắm lấy phân thân của cậu, đem nó cẩn thận chăm sóc. Vật nóng rẫy nhanh chóng bị hắn làm rỉ ra chút dịch. Hắn rời người Lộc Hàm, quỳ xuống trước mặt cậu mà liếm sạch thứ dịch kia, lại không lập tức rời khỏi mà đem lưỡi ra làm loạn cái lỗ nhỏ trên đỉnh, dọc theo chiều dài mà không ngừng liếm. Không nhanh không chậm, phân thân của cậu đã nằm gọn trong miệng hắn, tùy ý bị hắn khuấy đảo. Phân thân bị hắn mút tới càng lúc càng cứng, quy đầu cũng nở tới dữ dội. Vài giây sau, Lộc Hàm không thể chống đỡ, thuận theo lực hút của Ngô Thế Huân mà bắn thẳng vào khuôn miệng hắn. Mùi hăng nồng lan tỏa trong không khí khiến cậu nhăn mặt nhưng người kia giống như đang cực kì thỏa mãn. Toàn bộ tinh dịch đều bị hắn nuốt trọn. Hắn đứng dậy, đối mặt Lộc Hàm mà hôn xuống. Mùi vị của cậu theo miệng hắn truyền sang đầu lưỡi. Rất lâu sau vẫn còn đọng lại.

Lộc Hàm vô lực tựa vào ngực hắn, cảm nhận tim hắn đang đập khe khẽ và thân nhiệt nóng rực của người kia. Cơ thể cậu được nhấc bổng lên. Hắn khẽ khàng đặt cậu nên tấm đệm mới chậm rãi rời khỏi.

Lộc Hàm không biết vì sao trong lòng trỗi lên cảm giác kì quái, chưa kịp nghĩ đã vươn tay níu hắn. Ngô Thế Huân thoáng chốc kinh ngạc rồi hôn phớt lên môi cậu mà rời đi.  Lộc Hàm vẫn đang rối tung. Cảm giác với hắn vẫn thực đặc biệt. Cơ thể cậu hình như đã ghi nhớ hắn, từ rất lâu, chưa một giây một phút lãng quên.

Cậu không biết đã ngủ quên từ khi nào, bữa trưa có người tới gọi cũng không thức dậy. Buổi chiều, Lộc Hàm mơ hồ tỉnh giấc lại không dậy mà chỉ nằm bất động trên giường.

Ngô Thế Huân chưa về. Lộc Hàm nói không để tâm chính là không phải bởi kì thực cậu cảm thấy trống vắng. Một hồi hình như rất lâu, mặt trời bắt đầu ngả bóng, hắt vàng rực cả căn phòng. Cậu như nhớ ra thứ gì đó liền bật dậy. Lấy quần áo Ngô Thế Huân đặt trên ghế mặc vào rồi vội vã tiến về phía cửa sổ. Nhoài người ra bên ngoài, cậu hơi nheo mắt để nhìn rõ bên ngoài. Phía dưới cậu là một hồ nước, xung quanh không có tường bao, chỉ có rừng cây rộng lớn. Từ bậu cửa này xuống dưới có lẽ khoảnh trên dưới năm mét, không đáng ngại, có ngã cũng không chết được. Mắt cậu lại ánh lên tia khó hiểu, phóng tầm mắt ra xa bên ngoài, thâm trầm tính toán mọi tình huống. 

Không muốn lãng phí thời gian, Lộc Hàm dẫm chân lên bậc cửa. Vừa nhẩm đếm vừa thu người lại một chút, cậu lấy đà nhảy xuống bên dưới. Lộc Hàm xoay người nhưng không như cậu nghĩ, thời gian không khớp, cậu tiếp nước không đúng tư thế khiến cả người đau rát. Sợ tiếng động thu hút sự chú ý, cậu không dám trồi lên mà một hơi lặn sâu xuống, nén cơn đau mà nằm im trong nước. Nhưng cái không ngờ tới chính là phía sau vừa rơi xuống một thứ gì đó, tiếp nước ngay chỗ cậu mới rời khỏi. Lộc Hàm vừa bơi vừa ngoái đầu nhìn lại, mọi thứ đều không rõ ràng nhưng cảm nhận về luồng nước tiến về phía cậu thì không thể sai. Cậu 10 phần thì chắc 7 phen này mình khó lòng trốn khỏi nhưng vẫn ra sức bơi. Coi như cậu đang trông vào 3 phần ít ỏi còn lại kia đi. Thế nhưng 3 phần kia chẳng kéo dài được bao lâu cậu đã bị một lực lớn kéo trôi lên mặt nước, ghìm lại quyết không cho cậu thoát, thô bạo vuốt nước trên mặt cậu. Lộc Hàm tránh cánh tay kia, gắt gao mở mắt lập tức ngộ ra phen này thực sự sẽ khó sống.

Kẻ kéo cậu lên không ai khác là Ngô Thế Huân. Mặt hắn bị nước tháng 8 làm cho trắng bệch cậu lại vẫn cảm thấy nó không khác đít nồi là bao. 

"Đã cảnh cáo mà vẫn còn muốn trốn." Hắn nheo mắt nhìn cậu, gằn ra từng tiếng.

Lộc Hàm có phần hoảng sợ nhưng nhanh chóng định thần. Đã ném lao có hối cũng đã muộn.

"Tôi không muốn ở đây. Thả tôi ra." 

Lộc Hàm vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe, hai tay lập tức bị Ngô Thế Huân nắm chặt, phát ra một trận đau nhức.

"Thả sao, đợi tới kiếp sau đi." Hắn lạnh lùng nói rồi kéo Lộc Hàm bơi vào bờ. 

Nếu ngoan ngoãn nghe theo thì sẽ chẳng còn là Lộc Hàm dám nhảy xuống đây đi. Ngô Thế Huân chỉ bơi 1 tay, vốn đã khó khăn nên cậu chỉ rãy mạnh liền thoát khỏi tay hắn, thuận tiện đạp hắn một cước mà lấy đà lao ra xa. Cậu cặm cụi bơi, phía sau không rõ có người đuổi theo hay không chỉ có thể ra sức nhằm phía bên kia tiến thẳng ra xa. Sức lực nhanh chóng tiêu hao, Lộc Hàm bò được lên bờ liền ho sặc sụa, một hồi vẫn còn thở không ra hơi. Nghỉ ngơi cũng không dám, cậu vội vã đánh mắt lên hồ nước. Không thấy Ngô Thế Huân. Cậu chống tay mà bò dậy, nhanh nhanh tiến về phía khu rừng trước mặt. Chỉ cần ẩn thân được ở đó là cậu có thể thoát. 

Lộc Hàm mới chạy được vài bước bụng liền nhói một cái, quay đầu hướng về phía hồ nước vẫn chưa thấy Ngô Thế Huân trồi lên. Cảm giác bất an nhanh chóng xâm chiếm cơ thể cậu. Đại não ra lệnh cho cậu chạy càng xa càng tốt nhưng cậu lại đổi hướng, gấp gáp chạy ngược lại. Hai chân níu vào nhau làm cậu ngã nhoài ra đất, rất nhanh đã thấy cậu nhổn dậy, đau đớn đều mặc kệ, liều mạng chạy tới. Vốn chẳng chạy được xa lên không lâu Lộc Hàm đã đứng bên bờ nước. Đảo một vòng lại càng khiến cậu lo lắng. Người nọ không biết đã ở cái chỗ nào, không lẽ bị một đá của cậu liền chìm luôn? 

Càng nghĩ càng hoảng, cậu thiếu chút nữa đã nhảy xuống nước nếu không thấy cái bóng đang lặng lẽ nhìn cậu từ bên kia hồ. Lộc Hàm thở phào một tiếng, lại thấy bóng dáng kia đã đổ sụp xuống, nghĩ cũng không kịp nghĩ vội vã lao tới. 

Mặt hồ này rất rộng, chạy vòng qua thì khiến Lộc Hàm không thể ổn định được nhịp thở. Thân thể hình như đã xuống cấp rất nhiều, vừa chạy đã thấy mệt mỏi. Khó khăn lắm cậu mới lết được tới cạnh hắn. Hơi do dự nên dừng lại cách chỗ hắn nằm chừng 3 mét. Nghĩ lại bản thân thực nông nổi. Kẻ kia nếu chỉ diễn trò cho cậu xem thì làm thế nào? Không phải tự mình cắt đứt đường sống của mình sao? Cậu bất động tại chỗ, ngó chằm chằm Ngô Thế Huân mà chuẩn bị tư thế bất cứ khi nào cũng có thể bỏ chạy. Quá ba mươi phút, người kia hệt như đã chết vẫn bất động, Lộc Hàm cũng cảm thấy có gì đó không đúng liền tiến tới để rồi hoảng hốt nhận ra vết máu nơi ổ bụng đang rỉ ra.

"Ngươi sao vậy?" Lộc Hàm vừa đỡ hắn vừa cẩn thận vén áo chỗ vết thương lên kiểm tra. Vết thương hình như do đạn bắn, đã được băng cẩn thận nhưng xem ra vừa rồi bị cậu đạp trúng mới ra cớ sự như bây giờ.

"Lộc Hàm, không được chạy." Ngô Thế Huân đột ngột mở miệng, giữ lấy cánh tay đang vén áo hắn, cỗ khí lực đột ngột áp tới khiến Lộc Hàm giật mình. Ngô Thế Huân rất nhanh đã túm được cậu. Vết thương kia hình như không thấm tháp vào đâu so với hắn.

"Chết tiệt." Lộc Hàm xỉ vả. Đã nghĩ tới nhưng rốt cuộc vẫn bị lừa. Hiện tại có trách cũng chỉ có thể trách chính mình.

TBC

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro