Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm phủ xuống phía tây thành phố, căn biệt thự duy nhất đã sáng đèn. Lộc Hàm tựa đầu vào ghế, chăm chú nhìn Ngô Thế Huân đang nằm trên giường. Hắn đang mơ màng, trên trán lấm tấm chút mồ hôi lạnh.

Cậu hừ khẽ, đem khăn mặt lau đi đám mồ hôi kia. Còn nghĩ hắn một tay có thể khống chế cậu chứng tỏ vết thương hắn không sao ai ngờ vừa về tới nơi liền ngã gục, sốt cao tới toàn thân nóng rực. Bác sĩ riêng của hắn vừa mới rời khỏi. Vị bác sĩ họ Lâm kia nói nội tạng hắn bị tổn thương, vết thương không thể đụng tới nước, muốn hắn cẩn thận giữ gìn hắn lại làm ra cái bộ dạng này thực khiến y tức chết. Lộc Hàm nghe thì thẹn tới chỉ biết cười trừ, nghĩ thế nào cũng vẫn là mình có lỗi. Lộc Hàm tự giác ngồi bên giường canh hắn. 

Trời mỗi lúc một khuya, Ngô Thế Huân rất lâu vẫn không giảm nhiệt. Lộc Hàm chốc chốc lại thay khăn lạnh cho hắn, bất giác đem gương mặt hắn nhìn thật kĩ. Mắt, mũi môi của người này không phải dạng hoàn hảo, chỉ coi là dễ nhìn nhưng gộp lại tổng thể lại thập phần anh tuấn. Chỉ có điều hắn ngày ngày đều nhăn nhó mới khiến người ta sinh ra cảm giác e dè. Người này an tĩnh, gương mặt cũng không cứng ngắc như khi thanh tỉnh lại khiến người ta có cảm giác kì lạ. Cảm giác giống như muốn ở cạnh hắn, muốn thấy bộ dạng ôn nhu này của hắn nhiều một chút. Nghĩ một hồi mọi thứ lại càng lộn xộn.  Nhiều cảnh tượng khiến cậu sợ hãi. Lộc Hàm khẽ lắc đầu hất mấy ý nghĩ kia đi, cầm di động của Ngô Thế Huân tiến ra phía cửa. 

Cậu mở máy, màn hình bật sáng hình ảnh một nam nhân đang say giấc. Lộc Hàm một phen giật mình nhận ra người kia là mình. Nhìn sắc mặt, trang phục thì hình như là lúc cậu nằm viện. Người này tới thăm cậu? Câu trả lời không phải quá rõ rồi sao. Lộc Hàm chột dạ, mơ hồ nhớ tới giọng nói gọi tên mình, lẽ nào cũng là hắn. 

Cậu không dám nghĩ tiếp, tay chân luống cuống tới suýt đánh rơi điện thoại, bấm số gọi về nhà. Cậu không về nhà hai ngày, có lẽ ba mẹ cậu đã láo loạn một phen rồi. Không biết đã báo cảnh sát chưa. 

"Alo?" Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Cậu có thể nghe ra sự khẩn trương trộn lẫn mệt mỏi trong giọng nói kia.

"Mẹ. Là con. Lộc Hàm." Cậu nói khẽ.

"Hàm nhi, con biến đâu từ tối hôm đó. Có chuyện gì sao? Không phải nói đi gặp tiểu Hiên sao? Sao lại thấy con bé chạy tới nhà mình mà hỏi? Con rốt cuộc đang ở chỗ nào?" Mẹ Lộc sốt sắng hỏi.

"Mẹ. Bình tĩnh một chút. Mẹ hỏi nhiều vậy con trả lời sao kịp. Mẹ yên tâm, con không sao, hiện tại không tiện nói, đợi con trở về sẽ giải thích mọi chuyện. Giúp con xin lỗi Thái Hiên." 

"Khi nào con về nhà." Bà Lộc lại hỏi.

Không biết Ngô Thế Huân sẽ giữ cậu một tháng, một năm hay mười năm?

"Chuyện đó...... con không thể nói trước. Ba mẹ đừng nghĩ quá nhiều, con sẽ không sao."

Lộc Hàm đem mọi chuyện nói xong chỉ nghe mẹ Lộc thở dài, đầu dây vang lên tiếng tút tút, mẹ Lộc ngắt máy. Cậu cũng thở gắt ra một tiếng, quay người muốn bước lại thay khăn cho người kia thì đã thấy hắn đứng ngay phía sau, lẳng lặng quan sát cậu. 

"Anh tỉnh rồi." Lộc Hàm nói xong mới thấy dư thừa, thấy Ngô Thế Huân chuyển ánh nhìn xuống vật trong tay thì vội vã giải thích. "Tôi mượn dùng một chút, của tôi đã bị anh đập vỡ."

Nói xong lách qua, đặt điện thoại về vị trí cũ, rất nhanh lại quay lại, vươn một tay chạm vào trán hắn, một tay đặt lên trán mình.

"Hạ một chút nhưng vẫn còn nóng lắm. Mau trở về giường. Bác sĩ dặn anh nghỉ ngơi."

Ngô Thế Huân sắc mặt khẽ biến, không có ý nghe theo lời kia của cậu. Lộc Hàm nhìn hắn hơi nhăn nhó còn tưởng vết thương của hắn đau liền tiến lại giúp hắn trở về giường. Bàn tay vừa vươn ra lại bị tay hắn nhanh hơn bắt lấy. Hắn lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cậu, lông mày cau lại vô cùng khó coi.

"Lộc Hàm, em không mất trí nhớ?"

Lời kia rõ ràng là muốn hỏi nhưng lại nghe như lời khẳng định. Lộc Hàm ngây người, không lảng tránh ánh mắt đối phương mà trực tiếp đối diện.

"Nói đi. Em không mất trí nhớ phải không?" Ngô Thế Huân lại lặp lại. 

"Anh nói nhảm gì vậy. Mau nghỉ ngơi đi, vết thương của anh rất nặng đó." Lộc Hàm cuối cùng mới nặn ra một chữ, muốn đỡ người kia nhưng hắn vẫn không từ bỏ, ánh mắt giống như muốn một là cậu thừa nhận, hai là hắn sẽ không nghỉ ngơi.

"Nói đi." Thanh âm trầm trầm lại vang lên, thúc dục cậu.

"Tôi....." 

Câu nói không thể kết thúc. Cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc. Lộc Hàm cúi đầu nhìn sàn, Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu. Mỗi giây mỗi khắc dài như hàng thế kỷ. Cảm giác chính là bức người đi. Thẳng đến quá nửa giờ vẫn chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ.

"Quan trọng sao?" Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu phá bỏ cái không gian bức người kia. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, rất lâu sau mới tiếp tục. "Dù nhớ hay không tôi với anh cũng không can hệ. Nếu quá khứ kia chỉ khiến người ta đau khổ thì chi bằng quên đi. Hai chúng ta hãy trở về quỹ đạo của riêng mình, mãi mãi không cần va vào nhau, bình ổn sống nốt nửa đời còn lại. Như vậy mới thực tốt cho cả hai."

Im lặng. Cả căn phòng một lần nữa lặng đi bởi lời nói của cậu. Bàn tay Ngô Thế Huân siết chặt hơn nhưng hắn cũng không mở miệng. 

Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân.

Kì thực sẽ chỉ có một kết cục như vậy?

"Không thể." Ngô Thế Huân cương nghị nói. Nếu hắn dễ dàng từ bỏ chẳng phải sẽ giống như tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình sao. Lộc Hàm sẽ giống nữ chính mãi mãi rời đi, hắn cũng sẽ ôm mối tình kia mà sống với một người khác. Hắn sao có thể giống nam nhân vô dụng kia. Lộc Hàm cũng không phải nữ nhân. Không thể, cuộc sống của hắn sẽ chẳng là gì nếu Lộc Hàm biến mất. Gần ấy năm đã là quá đủ, bắt hắn tiếp tục chịu đựng e sẽ bức hắn phát điên. 

"Em cho rằng như vậy là tốt? Em thử hỏi mình xem đã giây phút nào em có thể bỏ mặc tôi? Cứ cho là em thực sự đã quên đi mọi thứ nhưng không có nghĩa em quên đi cảm giác dành cho tôi. Em không quan tâm tôi hà cớ gì ở đây giờ này, hà cớ gì lúc trước không cứ như thế mà bỏ chạy. Bọn họ nói em mất trí nhớ tôi vốn không tin. Lộc Hàm, em chỉ đang trốn tránh thực tại, em là không dám thừa nhận cảm giác của em. Không dám đối tôi mà thừa nhận em không thể quên tôi. Rằng em yêu tôi."

Câu cuối làm cơ thể Lộc Hàm bất động, phản ứng với lời kia của Ngô Thế Huân là gì? Tất cả chỉ là im lặng. Im lặng vì cậu không biết nên nói những gì. Bởi trong đầu cậu còn đang tự vấn, bản thân cậu chưa rõ sao có thể nói cho người khác rõ. Vậy mà người kia lại dễ dàng nói ra mọi thứ. Mắt cậu như cũ không gợn chỉ là tâm hoàn toàn trái ngược.

Phản ứng của cậu trong mắt Ngô Thế Huân lại không rõ thành ra dạng gì, chỉ thấy hắn buông tay cậu, chầm chậm rời khỏi. Lộc Hàm muốn giúp hắn nhưng cánh tay vươn ra chỉ dừng lại trong không trung. Cậu chỉ làm cho mọi thứ tệ hại hơn trước. Cậu nghĩ như vậy là tốt nhưng hình như không phải. Hắn còn hiểu cậu hơn chính cậu hiểu bản thân mình. Nhưng tại sao cậu không thể hiểu rõ hắn như cái cách hắn nhìn thấu cậu? Hơn 30 năm sống trên thế giới này, cậu tưởng cậu hiểu rất nhiều vậy mà kết quả  vẫn chính là không hiểu gì.

Cả đêm Ngô Thế Huân không trở lại. Lộc Hàm cũng không thể ngủ. Đáng lẽ đây sẽ là thời cơ tốt để cậu chạy trốn nhưng Lộc Hàm lại không đi. Trong lòng chỉ xuất hiện cái cảm giác thôi thúc cậu đi tim hắn. Nhưng tìm ở đâu? Hắn còn ở biệt thự hay đã rời đi rồi? 

Cậu liều mạng hé cửa ra ngoài. Bên ngoài vẫn còn mấy ngọn đèn, lờ mờ chiếu sáng hành lang dài. Lúc bị đưa tới, cậu chỉ một mực muốn trống cự, hoàn toàn không chú ý tới sự rộng lớn của căn biệt thự này. Giờ nhìn thấy mới biết nó quả thực rất lớn. Từ chỗ cậu đứng, hành lang kéo dài ra hai phía phải tới cả chục mét. Tường, trần nhà, sàn đều ốp gỗ. Những cánh cửa cũng bằng gỗ được xây ẩn vào bức tường, nếu không phải mới từ một căn phòng ra thì Lôc Hàm sẽ nghĩ nó chỉ giống như một cái ngõ hẹp. 

Cậu không biết lên chọn hướng nào đành nhắm mắt đi bừa, nhón chân để ít phát ra âm thanh nhất. Lần sờ trên tường một hồi, Lộc Hàm túm được một cái nắm cửa, đẩy ra thì phát hiện nó đã khóa trái, gõ gõ vài cái cũng không thấy động tĩnh. Cậu làm tương tự với tất cả các phòng nhưng chúng đều như căn phòng đầu tiên. Có vẻ như chỉ duy nhất Ngô Thế Huân sống ở tầng này nếu như không muốn nói toàn bộ căn biệt thự này. Lộc Hàm theo cầu thang xuống bên dưới. Biệt thự rộng lớn nhưng chỉ nghe tiếng chân cậu, hoàn toàn không có bất kì người nào.  Cậu tìm mãi, đi hết tất cả các phòng đều không thấy Ngô Thế Huân đâu. Cảm giác chán nản nhanh chóng xâm chiếm. Hắn là chán ghét cậu mà rời đi rồi sao?

Lộc Hàm ngồi sụp xuống sàn, xịu mặt. Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào liền ánh lên thứ gì đó long lanh trên gương mặt cậu. Là nước. Nước mắt nóng hồi đã không thể ngăn cản mà trào ra từ lúc nào. Cậu không lau mà để mặc cho nó chảy. Nhiều một chút cũng không sao, nơi này cũng sẽ không có ai nhìn ra cái bộ dạng thê thảm này của cậu, cậu không cần lo mất mặt. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy thực nực cười đi. 

Mày khóc cái gì chứ Lộc Hàm. Chẳng có gì để mày khóc cả. Mày ngu ngốc thì phải chấp nhận lấy. Không phải mày đã quen rồi sao? Mày đã rất giỏi thời gian qua kia mà. Giờ mày chỉ cần tiếp tục như vậy. Như vậy là đủ. Mày sẽ là cái thằng vô tâm vô phế. 

Một thằng thất bại.

"Ngu ngốc."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro