Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu ngốc."

"Ngu ngốc."

"Ngu ngốc."

........

Lộc Hàm không biết đã lặp đi lặp lại hai từ kia bao nhiêu lần, mỗi lần lại kèm theo tiếng đau rát, hai bên má cậu chẳng mấy chốc đã đỏ rực, in lên da thịt trơn láng dấu vết của 5 đầu ngón tay. Cậu bất giác bật cười. Tiếng cười chua xót trực tiếp cứa vào cơ thể khiến cậu không ngừng nhức nhối. 

Là gì đây? Lộc Hàm rốt cuộc là gì đây. 

Cậu chẳng là gì cả. 

Hắn cũng chẳng là gì. Chẳng là gì trong cuộc sống của cậu.

Hắn bỏ đi đâu phải là lần đâu, hắn vẫn luôn bỏ rơi cậu như thế. Bỏ rơi và không tin tưởng. Luôn luôn như vậy.

Vậy mà cậu lại vì hắn mà làm ra cái bộ dạng này. Ừ, đi thì sao, cậu vẫn có thể sống. Cậu vẫn có thể tự sống. Nhưng cậu lại đi tìm hắn, điên cuồng mà tìm kiếm.

Lộc Hàm cậu chính là một kẻ ngốc. Không phải là kẻ ngốc mà chính là còn ngốc hơn một kẻ ngốc. 

Cả người cậu co thành một cục, lưng Lộc Hàm dán vào bực tường lạnh lẽo. Cô độc. Thứ cảm giác kia đã theo cậu gần ấy năm, đã khiến cậu quen với sự hiện diện của nó nhưng lại một lần nữa khiến cậu nhức nhối. Không có bất kì ai, không có người nào có thể lấy đi sự hiu quạnh vốn đã ăn sâu và sinh sôi trong máu thịt, trực tiếp lấy đi mọi thứ, khiến trái tim cậu mục giuỗng. Khóe mắt lăn xuống những hạt nước nóng ấm, chảy thành từng hàng mạnh mẽ, chạm tới đầu môi lại khơi lên một cảm giác mặn chát.

Cậu bất động tại chỗ, gặm nhấm thứ cảm giác kia như nó vẫn luôn gặm nhấm cậu. Rất lâu, rất lâu sau căn phòng vẫn chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Cậu muốn rời khỏi chỗ này, muốn đi tới một khác nhưng có thể đi đâu đây. Và hình như chuyện cũng chẳng quan trong nữa bởi ở đâu giờ cũng như nhau thôi, cậu cũng sẽ chẳng thoát được cái cảm giác chết tiệt này.

Một thân nhiệt đột ngột hạ trên gương mặt cậu. Cảm giác từng vết trai trong lòng bàn tay người kia làm cậu giật mình, vội vã ngước mắt lên. Trước mặt cậu từ khi nào đã xuất hiện thân ảnh cao lớn, khuôn mặt người kia ẩn trong bóng tối khiến cậu không thấy rõ nhưng Lộc Hàm biết chính là hắn. Là Ngô Thế Huân.  

Đối phương ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt thất thần của Lộc Hàm mà không nhịn được, khóe miệng nhếc lên tạo thành một đường cong đẹp mắt.

"Đồ trẻ con." 

Ngô Thế Huân vừa nói vừa muốn giúp cậu lau vệt ngước tèm lem trên mặt nhưng Lộc Hàm lại có ý lảng tránh mà đứng dậy, đưa lưng đối diện với hắn. Cậu không muốn cho hắn thấy cái bộ dạng thảm hại này của cậu. Tuyệt đối không.

Hành động của Lộc Hàm khiến người kia có chút sầm mặt, đôi con ngươi trở lên u tối hơn lúc trước, hắn cũng đứng dậy, chầm chậm bước tới, vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu. Lộc Hàm cựa mình muốn tránh lại bị hắn giữ chặt, cuối cùng chỉ có thể đứng im. 

Vòng tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể cậu vừa có gì đó vụng về lại truyền cho cậu cảm giác ấm áp khó tả. Cảm giác ấy rất nhanh xâm chiếm, len lỏi vào từng ngóc ngách, làm bừng lên những nơi lạnh lẽo nhất trong cơ thể cậu. Lộc Hàm hình như cảm thấy rất tốt nhưng khóe mắt lại nóng lên rồi tuôn trào. Cậu biết cảm xúc của hiện tại rất khác. Ở trong vòng tay này cậu thực sự đã quên mất cảm giác cô độc kia. Cảm giác ấm áp này hình như cậu đã quên mất, quên mất cách cảm nhận cũng quên mất cách gọi tên nó. Cậu hình như rất.......hạnh phúc. Phải, chỉ đơn giản như vậy đã khiến Lộc Hàm cậu hạnh phúc. Có phải cậu rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có hơi ấm của hắn, có tiếng thở khe khẽ của hắn phả vào da cậu, có..... hắn là đủ. 

Cậu bị thứ hạnh phúc kia làm tê liệt. Ngô Thế Huân lại đột ngột muốn buông tay khiến cậu hoảng hốt mà níu lại. Vòng tay kia cũng thuận ý mà giữ nguyên, siết cậu chặt hơn, chỉ là đem cậu quay về phía trước, để mặt cậu áp vào ngực hắn. Cả hai đều không nói, xung quanh cũng im lặng dị thường, cứ như sợ chỉ cần một tiếng gió nhẹ hay tiếng bước chân cũng có thể phá tan khoảnh khắc kia. Tiếng trái tim đập vội vã trong lồng lực Ngô Thế Huân đều lọt cả vào tai cậu, khóe miệng vô thức nhếch lên rồi rất nhanh trở lên méo mó. Tiềm thức xuất hiện một nỗi sợ không tên, sợ rằng cậu sẽ nghiện cảm giác kia, sẽ không thể rời khỏi người kia. Lộc Hàm vội vã đem Ngô Thế Huân đẩy ra, vô tình đụng trúng vết thương khiến hắn nhíu mày.

Lập tức nhận ra sự thay đổi sắc mặt của hắn, lo hắn bị đụng vết thương có tổn hại gì không nhưng tất cả những gì cậu làm là đứng trơ ra đó. Đôi mắt đã trở về trạng thái vốn có, từng đợt cảm xúc khi trước đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt bình thản tới trống rỗng, bình thản tới bức người. Không nhanh không chậm, cậu thu lại ánh mắt đang đặt trên người đối diện rồi lập tức quay đi, một lần nữa khiến Ngô Thế Huân đối diện với tấm lưng mà vài giây trước còn nằm trong lòng hắn. Lộc Hàm bước đi, cả khóe mắt cũng đã không còn ướt át mà khô khốc tới đáng sợ. 

"Đứng lại." Ngô Thế Huân lạnh lẽo ra lệnh nhưng cước bộ của người kia như cũ không đổi, đã rời khỏi cửa chính, tiến ra ngoài. Hắn có chút bất ngờ nhưng lập tức đuổi theo, cố lờ đi vết thương ở bụng mà chạy ra ngoài.

Sân trước nhanh chóng xuất hiện. Đám tay chân của Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm tiến ra thì cũng không thể không chú ý, mọi ánh nhìn đều dồn lên từng chuyển động của cậu. Lộc Hàm lại giống như không nhận ra hay nói thẳng là không để tâm tới ánh nhìn kia, đôi chân giống như đã được lên lộ trình không ngừng bước. 

"Ngăn lại." 

Cả đám nhìn thấy lão đại đang đứng trước cửa, sắc mặt đen đi vài phần thì lập tức bao vây Lộc Hàm nhưng lại không dám động thủ. Bọn họ thừa biết Ngô Thế Huân đối với người này như thế nào. Còn nhớ cách đây không lâu, một trong số bọn họ bắn người này bị thương liền bị lão đại thẳng tay xử lý, nghe nói chết rất thảm. 

"Tránh ra." Ngữ khí của Lộc Hàm so với Ngô Thế Huân cũng không kém thậm chí còn có phần băng khốc hơn. Còn chưa để bọn chúng kịp phản ứng, Lộc Hàm bắt đầu động thủ.

"Giữ lại mạng." Ngô Thế Huân lại lên tiếng khiến đám người còn đang kiêng nể, chỉ dám đỡ đòn bắt đầu phản công.

Lộc Hàm bị cả đám cùng lúc xông tới, trái phải trước sau đều là người, mỗi quyền đánh ra đều muốn đem Lộc Hàm không chế. Cậu thuận thế cho bọn người kia áp đảo, bản thân vừa đỡ đòn vừa lùi về sau, tìm tử huyệt của kẻ địch mà ra tay, rất nhanh liền khiến bốn, năm người ngã xuống. Đám người kia cũng nhận ra Lộc Hàm không phải tay mơ, e rằng chỉ có vài người họ thì không thể ngăn lại lâu liền vội vã gọi người tới.

Số người gục ngã dưới tay Lộc Hàm đếm không hết nhưng người bao vây cậu hình như vẫn khônh giảm là bao. Cậu trái đấm, phải đỡ, sức lực cũng mỗi lúc một giảm, hô hấp tránh không được trở lên gắt gao. Tình thế không thể lấy ít đánh nhiều, Lộc Hàm muốn tìm đường thoát lại không thấy nơi nào có khe hở. Ánh mắt vừa lướt qua mấy kẻ bị cậu đánh cho bất động trên đất, Lộc Hàm liền lướt lại, hai khẩu súng đã gọn ghẽ trong tay. Khả năng bắn của Lộc Hàm không tồi, ngắm rất chuẩn lại nhanh chóng bóp cò, tiếng súng nổ rát tai vang lên liên hồi. Đám người kia có kẻ không kịp né đều ăn trọn đạn của cậu, không chết cũng không thể sáp lại mà đánh.

"Cạch cạch." Khẩu súng trong tay cậu vang lên hai tiếng liền bị cậu ném thẳng vào kẻ gần nhất. Một khẩu đã hết đạn, khẩu còn lại e cũng không còn nhiều. Xung quanh Lộc Hàm lại nhất tề rút súng tiến tới, bán kính vòng tròn bao vây dần thu hẹp. Cả bọn còn nghĩ phen này có thể khống chế người kia lại phát sinh hành động đột biến. Cả đám bị bất ngờ tới sững người, chỉ có mắt là dán lên lòng súng đang hướng đầu người kia nhắm tới.

"Mau mở cửa." Lộc Hàm lại ra lệnh, tay vẫn đang nắm chặt khẩu súng dí sát vào thái dương.

Xung quanh đột ngột im lặng như tờ. Không ai biết lên xử lý tình huống phát sinh này như thế nào, chỉ có thể hướng mắt về phía lão đại.

Ngô Thế Huân vừa tới, đám người lập tức tách ra tạo nên một lối đi nhỏ cho hắn qua, chẳng mấy chốc hắn đã đối mặt với Lộc Hàm. Nhìn gương mặt bầm tím trước mặt lại khiến hắn đau lòng một phen.

"Để tôi đi." Lộc Hàm mở miệng trước, tay cầm súng mỗi lúc một siết chặt.

"Không." Ngô Thế Huân đáp lại, trừng mắt nhìn Lộc Hàm lại thấy ánh mắt kiên quyết của cậu. Sau đó là một khoảng im lặng đáng sợ. Không kẻ nào mở miệng, đến thở cũng phải nén lại, chỉ sợ nếu bọn họ để người kia kích động mà cướp cò thì bọn họ cũng xác định sẵn kết cục.

"Mở cửa." Ngô Thế Huân đột ngột xé tan màn đêm, đối với thuộc hạ mà ra lệnh. Cả đám một phen đứng hình, không phải vừa rồi còn nói không sao, như thế nào đã thay đổi nhanh như vậy?

Cánh cửa sau lưng Lộc Hàm theo lời hắn được mở ra nhưng ngón tay đặt trên cò súng vẫn không buông lỏng. Lộc Hàm đáng ra phải lập tức rời khỏi nhưng lại lán lại chừng nửa giây, trao đổi ánh mắt với người kia rồi vội vã đi giật lùi ra ngoài. Cậu chạy đi, còn chưa được bao xa phía sau đã truyền tới tiếng nổ súng. Lộc Hàm chắc mẩm hướng mình mà bắn tới nhưng tránh cũng không kịp, viên đạn gọn ghẽ ghim vào bắp tay cậu, máu túa ướt đẫm khiến tay cậu run rẩy, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống. Phía sau lại dồn đến tiếng bước chân khiến Lộc Hàm nghĩ cũng chưa nghĩ, liều mạng lao đi.

Bên tai đột ngột nghe tiếng gầm của động cơ, hai cái đèn pha từ bóng đêm xuất hiện. Chiếc xe rất nhanh lao về phía cậu, trong một giây Lộc Hàm còn tưởng mình sẽ va chạm với nó nhưng không, nó chỉ lướt qua bên cậu, đem cậu vào trong rồi lao đi. Mọi hành động diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lộc Hàm còn chưa trấn tĩnh đã thấy một người từ ghế lái quay xuống, nhe răng cười vào cái khuôn mặt ngây ngốc của cậu. Người bên cạnh cũng phát ra hai tiếng quen thuộc.

"Đại úy."

TBC

______

A/N : RA CHAP TRỄ MONG MỌI NGƯỜI THỨ TỘI *cúi đầu 90* 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro