Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường lớn, khách sạn A đã được trang hoàng lộng lẫy. Bàn ghế đều đã được xếp ngay ngắn về hai phía, cái nào cái nấy cũng được phủ những tấm vải trắng muốt, trên mặt bàn hay sau lưng ghế còn kết một lẵng hoa rực rỡ. Chính giữa hội trường để lại một lối đi không lớn không nhỏ, trải thảm, rắc cánh hoa hồng, hai bên còn đặt những trụ hoa lớn. Nhìn thoáng qua liền phát hiện nơi này sắp diễn ra lễ cưới cho cặp nào đó, nghe nói cô dâu là bác sĩ của một bệnh viện lớn trên trung ương còn chú rể thì là đại úy trong quân đội. Thế nhưng, không giống bầu không khí hoan hỉ của những lễ cưới khác, nơi này phủ đầy một bầu không khí ảm đạm. Những người còn ở trong hội trường không nhiều, đa phần khách mời đã ra về hết, chỉ còn lại người nhà đôi bên, mà trên mặt mỗi người đều không dấu được vẻ lo lắng, sốt sắng đi qua đi lại tới chóng cả mặt nhưng cũng không thể ngồi im mà chờ đợi.

Chứng kiến cảnh kia, mấy nhân viên phục vụ tránh không được tò mò mà bàn tán. Ai đó nghe được hình như cô dâu không xuất hiện. Vô số giả thiết từ miệng những kẻ ăn không ngồi rồi xuất hiện.

"Tôi thấy cô dâu kia không yêu chú rể, là bị gia đình gượng ép nên mới bỏ chạy."

"Hoặc người yêu trước của cô dâu kia không cam mà bắt cóc cô ta."

"Tôi nói mấy người nghe, không phải chú rể kia làm việc trong ngành cảnh sát sao? Có lẽ cũng lắm kẻ thù, bọn chúng nhân dịp này mà báo thù cũng nên."

"Mấy người lậm phim Hàn quá rồi đó, nghĩ đơn giản có lẽ cô dâu chỉ bị tai nạn hay gì đó."

Vân vân và mây mây, cẩu huyết máu chó đủ cả nhưng có chết họ cũng chẳng nghĩ tới cái điều mà chính là sự thật.

4 tiếng trước

Khách khứa hiện tại chưa tới, chỉ có người nhà bọn họ tới chuẩn bị một chút. Lộc Hàm bị đuổi vào phòng chờ của chú rể, ba mẹ kêu cậu nghỉ một chút, lát nữa tiếp khách sẽ rất mệt. Lộc Hàm miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế dài, thất thần hồi lâu nhìn tấm gương trước mặt. Trong mắt cậu hiện nên hình dáng một nam nhân lễ phục hoàn chỉnh, trên cổ còn thắt một chiếc nơ bướm, tóc người kia không giống thường ngày đã được vuốt cao để lộ ra vầng trán rộng. Bất giác đưa tay chạm vào chiếc nơ trên cổ, người kia cũng làm theo. Lộc Hàm nhất thời cười lạnh. Hôm nay cậu kết hôn, hoàn thành cái việc đáng lẽ phải làm từ nhiều tháng trước. Cô dâu tất nhiên là Hà Thái Hiên.

Vết thương trên tay chưa lành hẳn lại làm cậu nhớ tới chuyện khi trước. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình có thể thoát dễ dàng như vậy. Hôm đó chiếc xe đưa cậu đi là của Kim Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng. Bọn họ là nghe tin cậu biến mất mới lặn lội tới thành phố này. Không biết như thế nào lại vô tình phát hiện người kia đã tới nơi này nhiều ngày. Có lẽ là trực giác của người làm trong ngành cảnh sát nhiều năm nên nghi ngờ đối với người kia của bọn họ là không tránh khỏi. Nhưng họ không dám chắc nên muốn thám thính tình hình trước, như vậy lại chính là chó ngáp phải ruồi mà vừa lúc đụng Lộc Hàm.

Cậu trở về, làm sao có thể đem chuyện xảy ra để mà nói liền kiếm cớ đi làm nhiệm vụ. Bọn Nghệ Hưng cùng Chung Nhân có lẽ cũng đoán được ý cậu nên cũng không phản pháo gì. Mọi chuyện trong mắt ba mẹ cậu chính là cậu đã hồi phục trí nhớ, đi làm nhiệm vụ mật mới biến mất hai ngày như vậy. Họ tất nhiên quá vui mừng mà quên đi chất vấn cậu vì vết thương toàn thân. Lộc Hàm còn đem đến một chuyện khiến họ vui gấp chục lần. Cậu muốn tổ chức hôn lễ.

Tiếng ồn từ bên ngoài truyền vào khiến cậu nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ thì nhận ra mình đã thất thần tới nửa giờ, khách không lẽ đã tới rồi sao? Còn định đừng dậy ra ngoài, cánh cửa duy nhất trong phòng đã bật ra, khoảng năm sáu nam nhân trên dưới ba mươi hùng hổ tiến vào, vừa thấy cậu liền trưng ra cái vẻ mặt cung hỉ nhất nhưng trong mắt Lộc Hàm lại nhìn thành nham nhở, nham nhở tới đáng ghét.

"Tân lang của chúng ta đây rồi." Cục phó từ lúc nào cũng đã vào trong, vừa thấy ông ta, cả đám liền cúi đầu.

"Hôm nay là ngày vui, không cần câu lệ, xem nào, tôi còn chưa tưởng tượng được Lộc đại úy mặc lễ phục như thế nào, giờ thì thì quả là ngoài sức tưởng tượng, hảo soái ha."

Đám người xung quanh nhất thời có chung suy nghĩ, gì mà hảo soái, đấy là nói giảm rồi đi. Ngọc thụ lâm phong chính là nên dùng trong trường hợp của người này.

"Tôi còn muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của Lộc phu nhân ha."

Bọn họ từng nghe nói bác sĩ Hà dù không phải tuyệt sắc nhưng cũng không tệ, phong thái cũng từng nghe qua, có lẽ không phải phong thái mà mấy nữ nhân trẻ tuổi có được.

Cả đám ồn ồn ào ào một phen cuối cùng cũng rời khỏi. Lộc Hàm còn lại một mình, tiếng thở dài cũng không kiềm chế nữa mà bật ra. Cánh cửa mới khép lại không bao lâu lại mở ra, Ngô Diệc Phàm, Kim Mân Thạc, Trương Nghệ Hưng, còn có Kim Chung Nhân lần lượt tiến vào.

"Đại úy, cung hỉ." Kim Chung Nhân là người đầu tiên mở lời. Nhìn bộ dạng của Lộc Hàm hắn chỉ có thể nén lại tất cả cảm xúc mà thốt ra câu kia, mỉm cười với người trước mắt. Và hắn còn là phù rể, thế quái nào hắn lại có thể nhận lời làm phù rể cho người mà hắn.....

"Tới rồi." Lộc Hàm đối với bọn họ mở miệng, khóe môi hơi nhếch lên tạo nên đường cong, cũng đem suy nghĩ của Kim Chung Nhân cắt đứt.

Trái với biểu hiện của Lộc Hàm, ba người còn chưa mở miệng lại càng trầm ngâm. Tại sao bọn họ lại nhìn ra cái điệu cười kia thực còn tệ hơn cái mặt sắt vốn có của Lộc Hàm chứ? Bọn họ là tới để chúc mừng nhưng sao lại có cảm giác ảm đạm như vậy chứ. Coi như cũng không hổ là bạn nhiều năm của người kia, bọn họ đều hiểu Lộc Hàm làm cái gì lại quyết định như vậy. Có lẽ là muốn dứt khoát, muốn triệt đi cái hi vọng của người nọ.

"Ra ngoài thôi, tôi thấy khách tới cũng đông rồi." Mân Thạc cuối cùng cũng nói rồi lại quay lưng bỏ ra ngoài.

Lộc Hàm hít một hơi liền đi theo họ.

Khách tới dự có bạn bè, đồng nghiệp của cậu cùng ba mẹ cậu, bà con họ hàng cũng tới đủ. Thêm vào đó còn có vài người bạn của Thái Hiên qua chào hỏi, cốt là muốn nhìn mặt chú rể. Nói nhiều cũng không nhiều nhưng nói ít cũng không phải. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Lộc Hàm không biết đã cúi đầu chào hay mỉm cười lấy lệ bao nhiêu lần. Tới nỗi cả người cậu tự giác phản ứng khi trước mặt có người tới.

"Chúc mừng." Giọng nói lạnh khốc dội thẳng vào gáy cậu khiến cả người Lộc Hàm cứng đờ. Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Bao nhiêu ngày từ cái lần cuối cậu nghe giọng nói này nhỉ?

"....." Lộc Hàm ngẩng đầu, đối gương mặt bất động thanh sắc của Ngô Thế Huân. Hắn tới không lẽ muốn phá?

"Bác Lộc, chúc mừng." Hắn lại nói khi thấy ba mẹ Lộc tiến lại

"Thế Huân, tới rồi sao, còn tưởng con bận quá chứ." Mẹ Lộc nửa đùa nửa thật, vui miệng lại nói thêm một câu. -"Chúng ta còn muốn nhờ con làm phù rể nhưng Lộc Hàm nói con không tới được."

"Ha, nếu nhờ thì con sao có thể từ chối. Mà Lộc Hàm hình như còn không mời con, con mới ở bên ngoài về nghe tin mới chạy tới đây. Làm khách không mời thật thất lễ."

"Sao có thể chứ." Ba mẹ Lộc nhìn Lộc Hàm, muốn nghe cậu giải thích. Và trong khi Lộc Hàm còn chưa biết nói sao thì người kia lại giúp cậu đỡ lời.

"Có lẽ thư mời thất lạc thôi hai bác, không cần để ý, con cũng không câu lệ."

"Vẫn là tiểu Huân tốt nhất, con vào bên trong trước."

"Không cần, con có chút việc, cũng không thể ở lâu, con muốn tới chúc mừng Lộc Hàm một chút, sẽ đi ngay."

"Chăm chỉ là tốt nhưng bận rộn quá sẽ tổn hại sức khỏe, con cũng nên tìm vợ đi thôi."

Ba mẹ Lộc cười cười rồi tiếp tục tiếp khách, bỏ lại Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vẫn trừng mắt nhìn nhau, chừng nửa giây, hắn đột ngột ghé vào tai cậu.

"Tôi đã chuẩn bị quà mừng cho em. Em sẽ nhận được ngay thôi." Dứt lời liền lập tức rời đi, thoáng chút đắc ý khi nhìn thấy bộ dạng của Lộc Hàm.

Những lời kia của Ngô Thế Huân cứ tiếp tục luẩn quẩn trong đầu, suy đi nghĩ lại Lộc Hàm vẫn không thể đoán ra hắn là muốn làm gì. Cậu có chút bất an, liền nói với ba mẹ rồi tới phòng chờ của cô dâu.

"A, anh rể." Em gái của Thái Hiên, gọi là tiểu Hoa, có chút không tự nhiên, không , phải gọi là bất ngờ khi thất cậu đột ngột xuất hiện.

"Thái Hiên đâu?" Lộc Hàm nhìn quanh.

"Chị ấy.... đang...." Cô gái trước mắt cậu rất nhanh liền lúng túng.

"Anh hỏi em, Thái Hiên đâu?"

"Chị ấy chưa tới." Tiểu Hoa bị biểu hiện của Lộc Hàm dọa liền nhanh nhanh đáp. -"Em cũng không biết vì sao? Gọi điện chị ấy cũng không nghe, đáng lẽ chị ấy phải có mặt ở đây rồi mới phải. Em đã nói người đi tìm, anh....."

Cô còn chưa dứt lời đã thấy Lộc Hàm mặt mũi biến sắc mà bỏ đi, miệng lẩm nhẩm chửi thề vài tiếng.

Cậu ra ngoài, tới phía cầu thang thoát hiểm, chạm vào cái tên Thái Hiên trên màn hình di động.

"Nhanh bắt máy đi." Lộc Hàm càng lúc càng lo lắng nhưng bên tai vẫn truyền tới tiếng tút tút đều đều. Thêm vài hồi, điện thoại cuối cùng được kết nối.

"Thích không?"

Giọng nói kia là của người vừa mới cùng cậu nói chuyện cách đây vài phút, con mẹ nó, cái giọng hắn sao lại thích thú như vậy chứ.

"Cô ấy đâu?"

"Tôi sao có thể nói cho em biết. Nhưng yên tâm, ít nhất hiện tại cũng chưa sao. Cô dâu của em cũng không tới nỗi ngu ngốc lắm, rất biết điều."

"Thả cô ấy ra."

"Đừng nói chuyện không tưởng đó nữa."

"Anh muốn gì?"

"Tôi còn cần phải nói sao? Không phải đã quá rõ rồi sao? Thứ tôi muốn chỉ có một, em ngoan ngoãn hủy lễ cưới ngu ngốc đó cho tôi, bằng không tôi không thể đảm bảo người phụ nữ này có thể nguyên vẹn đâu..... tút... tút...."

"Chết tiệt."

Lộc Hàm thực sự đang rối rắm, điện thoại trên tay bị cậu siết chặt. Còn nghĩ hắn thời gian qua không có động tĩnh không ngờ lại làm thành như vậy. Lộc Hàm cậu không lẽ không còn cách nào khác?

"Đại úy... là hắn sao?" Kim Chung Nhân vừa chạy đến báo, muốn báo cho Lộc Hàm chuyện có người mới gọi tới kêu Hà Thái Hiên đang ở trong tay chúng nhưng xét bộ dạng thì xem ra người kia đã biết, còn biết kẻ đằng sau. Thấy Lộc Hàm không đáp, cậu lại càng chắc chắn đáp án của kia là chính xác.

Điện thoại trong tay Lộc Hàm đột ngột bật sáng, có tin nhắn. Mắt vừa nhìn liền lập tức xầm lại, đưa cho Kim Chung Nhân xem địa chỉ, kêu cậu đi gọi cảnh sát, Lộc Hàm theo cầu thang bộ mà chạy đi.

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro