Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi." Âm thanh như muốn xuyên qua màn mưa tới chỗ người kia nhưng người cần nghe thì lại làm như không nghe. Ngô Thế Huân vẫn bước đi. 

Giờ thì Lộc Hàm thực sự hoảng sợ, cậu cũng nhận ra nỗi sợ mà trước kia cậu không thể gọi tên. Nó nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian xung quanh cậu. Trước mắt cậu hình như mọi thứ trở lên vô nghĩa. Quá khứ những năm không có Ngô Thế Huân nhanh chóng chớp nhoáng trước mắt. Quá khứ ấy giống như một bức tranh đơn sắc nhàm chán. Con người cậu cũng giống như đã chết, cậu sống mà không như sống, vật vờ giống một cái bóng.

Cậu không dám nghĩ tiếp, lý trí giờ bị nỗi sợ kia lấn áp mà biến mất. Cậu cũng không cần nó nữa. Cậu đã luôn gò ép mình vào những nguyên tắc mà cậu luôn muốn chối  bỏ. Rồi cậu nhận lại được cái gì? Tất cả chỉ có sự cô độc, lạnh lẽo và đau đớn. 

Lộc Hàm sẽ không vì cái gì hay vì ai mà sống nữa. Cậu sẽ ích kỉ, sẽ chỉ vì một Lộc Hàm của hiện tại, vì một Ngô Thế Huân mà cậu vẫn yêu. Phải, cậu chỉ cần biết một điều. Cậu yêu hắn. Cậu trân quý hắn nên cậu phải nắm lấy hắn. Cậu không thể để hắn rời khỏi cậu một lần nữa, không thể để mọi thứ dễ dàng đặt dấu chấm hết như vậy. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra, không thể để vụt mất Ngô Thế Huân. Hậu quả ư? Cậu còn chẳng biết mình có thể nhận ra hậu quả không nữa vì cậu sẽ vui vẻ mà đón lấy nó.

Cậu quánh quáng lao ra màn mưa lạnh lẽo kia, nhìn theo bóng người đang mơ hồ, càng lúc càng xa lại khiến tim cậu muốn nhảy vọt lên. Lộc Hàm chạy một mạch,

"Xin lỗi. Xin lỗi. Ngô Thế Huân, thực xin lỗi."

Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra trước khi cổ họng nghẹn lại. Dòng nước mắt nóng hổi nhanh chóng bị những hạt nước mưa gạt đi giống như bàn tay đang thít chặt quanh Ngô Thế Huân của cậu bị hắn gỡ ra. Lộc Hàm mất điểm tựa, toàn thân vô lực khuỵu xuống mà run rẩy.

"Ngô Thế Huân, đừng đi có được không. Làm ơn, đừng đi. Không phải anh nói sẽ không bao giờ từ bỏ tôi sao, anh nói dù có chết cũng không từ bỏ sao, hiện tại anh đang làm cái gì vậy. Ngô Thế Huân, anh là đồ không giữ lời, đồ đáng chết." 

Lộc Hàm bật khóc như một đứa trẻ bị dành mất thứ đồ chơi mà nó thích nhất. Cậu không biết Ngô Thế Huân còn đủ gần để mà nghe thấy tiếng cậu không nhưng cậu cứ nói.

"Sao anh lại từ bỏ..... Ngô Thế Huân. Anh dễ dàng như vậy mà buông xuôi sao? Vậy anh còn kéo tôi vào cái vũng lầy mà anh tạo ra làm gì? Anh không cần tôi nữa sao? Ngô Thế Huân..... vứt bỏ tôi một lần còn chưa đủ sao? Tôi đã sắp thoát ra được rồi..... sắp thoát được rồi....."

Lời tiếp theo không thể tiếp tục thốt ra, toàn bộ bị Ngô Thế Huân nuốt sạch, tới khi Lộc Hàm nhận ra được mọi chuyện thì cậu đã chìm sâu trong nụ hôn

Ngô Thế Huân thì hình như không vội, hắn chậm rãi dây dưa, mơn trớn lại có cảm giác như hắn đang trêu đùa, thích thú trước mớ cảm xúc hỗn độn của cậu. Không báo trước, Ngô Thế Huân đột ngột rời đi khiến cơ thể Lộc Hàm không kịp nhận biết, cảm giác hẫng một cái, bàn tay cậu bất giác níu tay hắn vì sợ hắn sẽ giống như khi trước bỏ đi.

Đối với phản ứng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thập phần hài lòng. Hắn kéo cậu đứng lên, muốn đem cậu vào bên trong trước nhưng Lộc Hàm một mực không nhúc nhích, đôi mắt đỏ ngầu đang tìm kiếm câu trả lời từ hắn.

"Đồ ngốc." Hắn kéo cậu vào lòng, muốn truyền cho cậu chút hơi ấm bởi hắn biết cơ thể kia dễ cảm mạo như thế nào. "Sao anh có thể từ bỏ em chứ."

"Nhưng vừa rồi....." Lộc Hàm ở trong lòng hắn ngóc đầu lên, bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình thì cảm giác mọi thứ xung quanh như cô đọng. Cậu nhìn thấy môi hắn cong lên, ôn nhu vùi đầu cậu vào vòng tay rồi mới tiếp tục nói.

"Không như vậy thì em có ngoan ngoãn như hiện tại không?" Ngô Thế Huân nói. Kì thực đây là cái cách cuối cùng, nếu như không phải không còn cách nào hắn sẽ không dùng. Cái lúc rời khỏi ngọn hải đăng kia, hắn sợ, nếu như Lộc Hàm thực sự vô tình thì chính hắn sẽ là kẻ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng hiện tại như vậy thực tốt. "Vào trong thôi."

Hai bóng người trên bãi biển nhanh chóng khuất dạng, cơn bão cũng chuẩn bị ập tới nhưng sẽ nhanh qua thôi.

.

.

.

Du lịch ở nơi này không phát triển như các thị trấn ven biển khác nên việc tìm khách sạn hay nhà nghỉ chính là chuyện không tưởng. Ngô Thế Huân lại không thể để Lộc Hàm cứ mặc đồ ướt như vậy mà trở về nên bọn họ đành xin trú nhờ ở nhà những người dân quanh đó. Nhưng chính là không dễ dàng đi. Mấy người ở đây thấy người lạ hơn nữa Lộc Hàm còn mặc lễ phục, Ngô Thế Huân thì âu phục chỉnh tề, mặt mũi còn toát ra hàn khí hình như cũng nảy sinh nghi vấn. Hỏi vài nơi mới có người chịu cho hai người ở nhờ. 

Đó là gia đình một ngư dân nhưng trong nhà hiện tại chỉ có một bà lão và hai đứa trẻ. Bà lão nhìn bọn họ ướt nhẹp thì lấy khăn cho họ lau người rồi lấy vào hai bộ đồ của con trai bà cho họ mượn đỡ. Lộc Hàm thay đồ trước, ra ngoài liền nhận được một tách trà nóng. Vừa uống vào cơ thể liền lập tức dãn ra. Cậu ngồi xếp bằng trên đất, nghe bà cụ nói vài chuyện. Nhà họ đánh cá đã ba đời nay, vợ chồng con trai bà đã ra khơi từ một tuần trước, bà chỉ lo không biết bọn chúng có gặp bão hay không. Lộc Hàm an ủi bà một chút thì bà lão lại hỏi chuyện của cậu và Ngô Thế Huân. Thấy cậu không tiện nói liền cười xòa rồi đứng dậy lấy thêm chút nước nóng.

 Vừa lúc đó, Ngô Thế Huân cũng trở ra. Trước mắt Lộc Hàm nảy sinh cảm giác không thích hợp. Hắn là chiếc áo phông hoa lá cành mà bình thường hắn còn không thèm liếc lấy một cái chứ không nói đến chuyện hắn mặc nó. Chiếc quần của con trai bà cụ là quần dài nhưng lại bị Ngô Thế Huân biến thành quần ngố, ngắn tới bắp chân nên hắn đành xắn gấu lên tới đầu gối. Thân người như vậy lại cộng với gương mặt lạnh lẽo của Ngô Thế Huân thì cảm giác chênh lệch tới kì lạ. Lộc Hàm không nhịn được bật cười.

"Em cười cái gì?" Ngô Thế Huân lại điềm nhiên ngồi xuống, kéo cậu từ trên đất ngồi vào lòng hắn.

"Anh nói xem nên cười cái gì?" Lộc Hàm cọ đầu vào cổ hắn nhưng lại cảm thấy hiện tại không thích hợp liền nói hắn thả cậu xuống.

"Trên đất lạnh lắm, chân tay em lại lạnh như vậy." Ngô Thế Huân vẫn không buông, cạ cạ vào vành tai cậu nhưng lại bị Lộc Hàm phản kháng, cuối cùng đành nắm tay cậu mà xoa xoa. 

Cơn bão cũng theo từng câu chuyện vụn vặt của họ mà qua đi. Trời chuẩn bị tối thì mưa cũng dứt, người của Ngô Thế Huân tới. Bọn họ đem theo đồ cho cả hai nên bộ dạng kia của Ngô Thế Huân cậu không thể tiếp tục thưởng lãm. Hai người chào bà lão rồi rời đi.

"Trở về cùng anh." Ngô Thế Huân kéo cậu vào băng ghế sau của chiếc cadillac nhưng Lộc Hàm lắc đầu.

"Em tự lái xe về." 

"Xe có thể kêu người khác lái."

"Thế Huân, em muốn về nhà trước."

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân không nói gì thì nhoài người lên, đem môi mình chạm vào má người kia cuối cùng áp đầu vào ngực hắn rồi nói khẽ. 

"Em muốn giải quyết chuyện kia trước. Có thể đợi em thêm một chút nữa không?"

Ngô Thế Huân vòng tay ôm cậu, siết chặt một cái rồi buông ra.

"Ừ. Sẽ đợi em."

.

.

.

Xe của Lộc Hàm rẽ vào một khu chung cư. Hít sâu một hơi, Lộc Hàm ra ngoài. So với lúc trước, hiện tại lo lắng cũng không kém. Kim Chung Nhân đã gọi điện báo cho cậu biết Hà Thái Hiên đã an toàn nhưng hình như còn sốc. Ba mẹ cậu cũng bảo cậu tới đón nữ nhân kia về nhà nhưng Lộc Hàm lại không biết phải làm sao đối mặt. Trong lòng đã quyết phải nói rõ nhưng hiện tại mới biết nó khó khăn như thế nào. Tổn thương một cô gái tốt khiến cậu không thể không nảy sinh cảm giác áy náy, khó chịu.

"Hàm nhi, mau vào nhà." Mẹ Hà Thái Hiên thấy cậu tới thì gương mặt vốn mệt mỏi cũng sáng lên đôi chút.

"Dì, Thái Hiên đâu rồi?"

"Còn gọi dì sao? Là mẹ biết không. Thái Hiên ở trong phòng, con mau lên xem nó." 

Lộc Hàm cười cười cho qua rồi theo mẹ Thái Hiên bước đến trước một cánh cửa. Cậu gõ hai lần lên cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Do dự vài giây, cậu đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngọn đèn ở đầu giường còn sáng. Thái Hiên nằm lặng trên chiếc giường kê giữa phòng, thấy Lộc Hàm xuất hiện thì thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhổm dậy, mỉm cười với cậu.

"Chào em." Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm toàn bộ căn phòng. Lộc Hàm vô thức hít một ngụm khí lạnh rồi mới tiếp tục.

"Anh có chuyện muốn....."

"Lại đây đi."  Thái Hiên ngắt lời cậu, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Cô thoáng thấy biểu hiện cứng ngắc trên mặt Lộc Hàm thì cười khẽ. "Sợ em ăn thịt anh sao? Mà nếu có ăn thật thì cũng là hợp pháp. Chúng ta là vợ chồng nếu chuyện đó có xảy ra cũng là lẽ đương nhiên."

Lộc Hàm biết lời kia chỉ là nói đùa nên bước tới gần, cố giữ khoảng cách với Hà Thái Hiên. Ở cự li gần như thế này, bây giờ cậu mới nhận ra cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, tấm chăn đã bị lật ra để lộ cặp chân trắng thon thon. Chiếc váy ngủ kia quá ngắn, lại đang ở trên giường nên những phần cơ thể nhạy cảm lộ ra trước mắt cậu không ít. 

Vội vã bật dậy, muốn đem tấm chăn cạnh đó phủ lên người Thái Hiên lại bị cô kéo xuống, cơ thể Lộc Hàm đã áp bên trên người kia. Người Lộc Hàm nóng bừng, muốn đứng lên lại cảm thấy dưới áo đang bị người kia đụng chạm. Cả người như bị điện giựt, Lộc Hàm bật dậy.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Hà Thái Hiên đối với gương mặt hồng rực nhưng không kém phần nghiêm túc của Lộc Hàm cũng không đáp. Cô từ trên giường đứng xuống đối mặt với Lộc Hàm. Rất nhanh chiếc váy ngủ trên người đã nằm gọn dưới sàn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro