Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thái Hiên áp sát vào người Lộc Hàm. Bàn tay cô vuốt ve cơ thể cậu. Một loạt những hành động dâm đãng mà Thái Hiên không bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô dùng tới vậy mà đều đem ra sử dụng trên người Lộc Hàm. Hạ thể cả hai chỉ cách nhau có một lớp vải nên dù muốn dù không cảm giác vẫn vô cùng rõ nét. Và Thái Hiên bị cảm giác kia dọa sợ. Mọi hành động đều ngưng lại, mắt cô tìm kiếm gương mặt Lộc Hàm thì chỉ nhận ra cái sự bình tĩnh tới dọa người. Mắt người kia không lộ ra chút xúc cảm nào, ngay cả chán ghét cũng không có.

Thái Hiên lùi lại, có chút không tin vào thứ mà mình vừa cảm nhận. Cô lõa thể, ra sức dụ hoặc người kia vậy mà người kia một chút phản ứng cũng không có. Nói cô không bị kích động thì là nói dối.

Rất nhanh, tấm chăn được Lộc Hàm phủ lên người cô. Lộc Hàm nghiêm túc nhìn nữ nhân trước mặt.

"Tôi xin lỗi."

Thái Hiên lại một phen giật mình. Cô không ngờ người kia sẽ nói xin lỗi. Nhưng xin lỗi vì cái gì? Vì chuyện anh không thể cương được sao?

"Thực xin lỗi."

Lại tiếp tục một lời xin lỗi nữa được thốt ra. Hà Thái Hiên nheo mắt nhìn nam nhân được người ta gọi là chồng mình kia. Xem ra cái hi vọng lâu nay của cô đã bị người ta dập tắt rồi.

"Tôi có chuyện....."

"Anh không cần nói, để em nói trước."Hà Thái Hiên níu lấy tấm chăn trên người, hít một hơi và nói ra cái điều mà cô không muốn thừa nhận.

"Người kia gọi là Ngô Thế Huân?"

Thái Hiên chăm chú theo dõi sự thay đổi đột ngột trong mắt Lộc Hàm khi cái tên ấy bị cô nhắc tới.

"Hắn ta yêu anh?"

Lại thêm một câu hỏi nhưng giống như lời khẳng định hơn. Lộc Hàm chậm rãi gật đầu.

"Anh cũng yêu hắn?"

Lộc Hàm lại tiếp tục gật đầu.

Căn phòng im lặng như tờ. Lộc Hàm không hề lường trước phản ứng của người kia nên không làm sao mở miệng được. Cậu tập trung sự chú ý lên những thay đổi của cảm xúc trên khuôn mặt của cô.

"Anh có biết cái ngày trước ngày anh tỉnh dậy em thấy gì không?"

Hà Thái Hiên vốn không có ý đợi câu trả lời của người kia nên lại tiếp tục. Lộc Hàm hiện tại lại càng không hiểu tại sao cô lại nhắc tới chuyện kia nên chỉ chăm chú nhìn cô.

"Ngô Thế Huân." Thái Hiên dừng lại, quan sát biểu tình của Lộc Hàm rồi lại tiếp tục. 

"Đó cũng không phải lần duy nhất em thấy hắn. Mỗi lần trực đêm em đều thấy hắn, y tá cũng biết tới hắn nhưng cái đêm đó là lần đầu tiên thấy hắn bước vào phòng bệnh. Và hắn không chỉ vào, hắn còn... hôn anh."

"Anh biết lúc đó em nghĩ gì không? Nghĩ rằng tình cảm của anh ta với anh chỉ là một phía. Em đã tin như vậy, không, là em bắt mình phải tin rằng là Ngô Thế Huân kia yêu anh còn anh thì không."

Thoáng nghĩ lại, Hà Thái Hiên không thể ngăn cản bản thân tự giễu. Cô cười nhạt một tiếng mới nói tiếp.

"Cảm giác thật ngốc phải không? Em tự cho là mình thông minh, tự cho rằng em có thể nhìn thấu kẻ khác nhưng cuối cùng vẫn là tự mình gạt mình. Nhưng giờ thì em thấy rồi, tốt nhất không nên lừa mình lừa người

"Xin lỗi em."

"Đứng tiếp tục nói xin lỗi như vậy." Hà Thái Hiên bật cười trong cay đắng. "Anh không cần phải xin lỗi. Nói cho cùng chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã là gượng ép. Chúng ta chỉ giống như tìm một chỗ dựa lúc về già chứ không phải muốn một gia đình thực sự. Lộc Hàm, anh không cần xin lỗi em, chỉ cần giải quyết êm đẹp mọi chuyện và tới cùng người kia."

"Cám ơn em, Thái Hiên." Cậu hiện tại đã nhìn cô gái này với một con mắt khác.

"Em không phải thánh mẫu nếu như anh đang nghĩ em thực tốt. Em chỉ là không muốn nửa đời sau của mình phải ôm một kẻ chỉ có thể cương vì một nam nhân chứ không phải em. Nói thật là lòng tự tôn của em thực sự đã bị tổn thương. Thế nào mà lại thua một nam nhân chứ."

"Em là một cô gái tốt. Nếu gặp em trước Ngô Thế Huân thì anh nghĩ anh sẽ thích em."

"Nhưng chuyện đó hiện tại là không thể đi. Anh không cần nghĩ nhiều quá, chỉ cần nghĩ cách giải thích với hai bên. Nói trước em sẽ không giúp mà đóng vai một nạn nhân đó. Giờ thì về đi, em muốn ngủ." Thái Hiên nói một hơi rồi ngáp dài một cái để củng cố cho điều mình vừa nói.

Lộc Hàm nói thêm một tiếng cám ơn rồi rời đi. Chưa ra khỏi phòng đã nghe phía sau vọng ra tiếng nói.

"Kêu ông xã của anh nhớ tới thỉnh tội với em."

Lộc Hàm bất giác mỉm cười vì bốn từ "ông xã của anh" kia. Cản giác trong lòng đã bớt đi một gánh nặng.

"Thái Hiên không cùng con về sao?" Ba mẹ Hà Thái Hiên vồn nghĩ Lộc Hàm tới là để đón con gái họ đi nhưng lại chỉ thấy cậu trở ra một mình, thần sắc còn rất tốt thì không thể không hỏi.

"Chú, dì con có chuyện muốn thưa."

.

.

 .

Lộc Hàm trầm ngâm ngồi trong xe. Chiếc xe đã đỗ ở trước nhà được một hồi, điếu thuốc trên tay cậu cũng đã sắp cháy hết. 

Ba mẹ cậu giờ này có lẽ đã biết chuyện cậu nói cùng ba mẹ Thái Hiên. Rằng cậu không thể cùng cô gái kia kết hôn. Trong nhà hiện tại không biết đã ra dạng gì, dám ba cậu đang đợi cậu trở về để mà đánh chết lắm. Nhưng Lộc Hàm không sợ. Cậu đã lựa chọn con đường này thì cũng dám chấp nhận cái mà nó mang đến. Cậu cũng sẽ nói chuyện cậu thích nam nhân, không dễ dàng nhưng cậu cũng sẽ nói.

Nghĩ tới đó, Lộc Hàm hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra ngoài. Con phố im lìm không chút tiếng động lại như mặt biển trước cơn bão lớn khiến Lộc Hàm cảm thấy lạnh người. Cậu vừa cất bước lại bị một bóng đen kéo giật lại. Nháy mắt cậu đã bị một vòng tay ôm chặt. Từ người kẻ kia tỏa ra mùi rượu rất nồng.

"Kim Chung Nhân cậu làm trò gì vậy, mau buông ra."

Cậu đã nhận ra người kia, liền thu lại nắm đấm chuẩn bị xuất ra, lớn tiếng nói.

Nhưng Kim Chung Nhân hình như đã say tới mất hết lý trí, vòng tay của hắn mỗi lúc một chặt, vốn không xem lời cậu ra gì.

"Đại úy, tại sao lại là hắn....." Kim Chung Nhân nói rất khẽ nhưng lại kề ngay tai cậu khiến Lộc Hàm không thể không nghe.

"Cậu uống say rồi. Mau về ngủ đi."

"Tôi không say.... tôi rất tỉnh táo... người không tỉnh táo là anh, đại úy, anh mới là kẻ không tỉnh táo...."

"Mau thả ra." Lộc Hàm một lần nữa ra lệnh nhưng Kim Chung Nhân mặc cậu ra sức đẩy vẫn không buông. Mắt Lộc Hàm đột ngột mở lớn, cảm giác nồng đượm đã truyền tới trên môi. Mùi rượu cay nồng cũng từ miệng người kia truyền tới miệng cậu. Và đó cũng là thứ duy nhất cậu cảm nhận được trên môi người kia.

Ổn định thần sắc, Lộc Hàm còn chưa kịp đẩy Kim Chung Nhân ra thì đã có một sức lực vô hình quật ngã cậu ta. Lực rất mạnh, một lần đẩy Kim Chung Nhân ngã ra đất. Lộc Hàm cũng bị kéo giật lại, cả người đều tựa vào một thân hình khác. Cơ thể Lộc Hàm nhận ra hơi ấm quen thuộc. Ngô Thế Huân mặt mày xám xịt đang đứng bên cạnh cậu. Mắt hắn vằn lên  những tơ máu, ném sự phẫn nộ về phía Kim Chung Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Đối với biểu tình kia, khóe môi Lộc Hàm cong lên, không tự chủ nhớ tới hai tiếng "ông xã".

Bên tai truyền tới tiếng cười nhạt, Kim Chung Nhân đã đứng dậy từ khi nào. Khuôn mặt chốc lát có đại biến, cậu ta nhìn hai người một hồi rồi quay lưng bỏ đi. Bước chân lảo đảo, vô định.

Lộc Hàm mắt không rời Ngô Thế Huân, chưa kịp mở miệng hỏi tại sao hắn lại ở đây thì đã bị người kia chặn họng. Hắn điên cuồng gặm nhấm môi cậu tưởng như không thể dừng lại, hắn muốn đem toàn bộ tư vị của kẻ kia mà tẩy sạch, trên người Lộc Hàm tuyệt không thể lưu lại mùi vị của kẻ khác. Cậu là của hắn, chỉ của mình hắn. Rồi rất nhanh, cảm giác điên cuồng nhanh chóng qua đi.

Lộc Hàm vốn trong lòng còn thầm mắng chửi lại nhanh chóng chuyển thành tận hưởng. Cảm giác của Ngô Thế Huân chính là rất đặc biệt đi. Vừa có cái gì đó mát lạnh lại vô cùng ấm áp, vừa ôn nhu lại không kém phần bá đạo, cảm giác trên môi không ngừng xoay chuyển khiêbs Lộc Hàm như lạc vào mê cung mà Ngô Thế Huân tạo ra. Cảm giác đê mê xâm chiếm cơ thể, khiến mọi giác quan tê liệt.

"LỘC HÀM!!"

TBC

CHAP NÀY HƠI NGẮN NHƯNG AU SẼ BÙ LẠI CHAP SAU NHÉ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro