Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LỘC HÀM?!"

Mẹ Lộc thảng thốt kêu lên. Bà đứng chết trân ở cửa khi trước mắt bà, chỉ cách có vài thước là hai nam nhân đang ôm hôn nhau. Và một trong hai người có lẽ là đứa con trai mà bà ra ngoài để đợi. 

 Rồi qua vai nam nhân cao lớn, bà thấy gương mặt của người kia ló ra, đôi mắt sững sờ nhìn lại bà. Trong một thoáng, không ai lên tiếng, cũng không ai biết phải nói gì. 

"Mẹ....." 

Lộc Hàm nhỏ giọng, khó khăn lắm mới phát ra một tiếng nhưng rồi lại im bặt. Cậu nhìn mẹ rồi lại nhìn Ngô Thế Huân. Cậu chưa chuẩn bị cho tình huống này. Cậu chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp nhau như thế này.

Cậu bất giác run lên. Cậu không sợ nhưng cũng không thể ngăn phản ứng vô thức kia. Bàn tay Ngô Thế Huân đã lồng vào tay cậu, mắt hắn nhìn như muốn trấn an. Ngô Thế Huân xoay người, đối với mẹ Lộc mà mở miệng chào.

"Dì Lộc."

"Thế.... Huân?!" 

Mẹ Lộc lại một phen kinh hoàng. Người cùng Lộc Hàm là Ngô Thế Huân?

Ngô Thế Huân mỉm cười rồi kéo Lộc Hàm đang trốn sau lưng mình ra, cố ý để mẹ Lộc nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

"Chuyện này..... hai người....." Bà Lộc lắp bắp, sự chú ý của bà đều đặt vào hai bàn tay kia. Cả người mẹ Lộc run rẩy, câu kia cũng không thể nói tiếp. 

"Mẹ, chúng con..." 

"Bà nó à." Giọng nói trầm trầm của ba Lộc từ trong nhà vọng ra khiến câu nói của Lộc Hàm không thể tiếp tục. Hai mẹ con nhà họ Lộc nhất thời đông cứng, bốn mắt đều cảnh giác liếc về phía cửa ra vào. 

Chỉ có Ngô Thế Huân vẫn điềm tĩnh, hắn siết bàn tay lại khiến Lộc Hàm bừng tỉnh, muốn hỏi ý cậu tiếp theo nên như thế nào thì mẹ Lộc đã nói trước.

"Vào trong." Bà nghiêm nghị nói với Lộc Hàm rồi hướng Ngô Thế Huân. "Khuya rồi, cậu về đi."

"Mẹ, con với Thế Huân..."

"Vào trong." 

Lộc Hàm lần đầu thấy mẹ Lộc cương quyết như vậy thì chột dạ nhưng cũng không đủ để cậu thay đổi quyết định muốn nói ra mọi chuyện. Cậu vừa định mở miệng thì nhận ra cái nắm tay đã buông lỏng. Ngô Thế Huân nhìn cậu một giây rồi khẽ đẩy cậu về phía trước. Lộc Hàm thoáng do dự rồi thuận ý Ngô Thế Huân bước đi.

Cậu đi rất chậm cốt muốn biết mẹ cậu sẽ nói gì với người kia nhưng bà chỉ nhìn hắn. Ngô Thế Huân vẫn ổn định biểu tình, cúi đầu chào mẹ Lộc rồi cũng rời khỏi. Ngay lúc đó, đôi vai gầy của bà thả lỏng, chậm chậm tiến lại nơi cậu đứng.

"Không được nói vơi ba con."

"Nhưng...."

"Chuyện kia còn chưa giải quyết còn muốn nói chuyện này sao? Con muốn bị đánh chết hay để ba con tức chết." 

Mẹ Lộc nói xong liền kéo cửa, muốn vào trong lại bị Lộc Hàm cản lại. 

"Mẹ, con muốn cùng người đó một chỗ."

Gương mặt còn chưa hết kinh hãi của bà lập tức biến sắc. Dù đã tận mắt chứng kiến nhưng nghe chính miệng Lộc Hàm nói lại là một chuyện khác. Trong đầu bà rất hỗn loạn, và bà chọn cách im lặng. Đẩy Lộc Hàm qua một bên, bà kéo cánh cửa đã bong vài mảng ra rồi vào trong.

Lộc Hàm thở dài một tiếng rồi cũng đi theo. 

"Ba, con đã về." Cậu tiến vào phòng khách nơi ba cậu đang ngồi. Mẹ cậu đã ngồi xuống cạnh ba cậu, ném cho cậu ánh mắt cảnh cáo.

"Còn dám vác mặt về đây. Anh có biết anh đã gây ra cái loại chuyện gì không?" Ba Lộc tức giận mà mở miệng mắng. 

"Chuyện cùng Thái Hiên là con suy nghĩ chưa thấu đáo đã quyết định. Là lỗi của con." 

"Anh đã hơn ba mươi rồi, không phải là đứa con nít lên năm lên ba gì, chuyện hôn nhân đại sự mà anh nói một câu suy nghĩ không thấu đáo là xong? Nói đi, nguyên nhân thực sự là gì?" 

Ba Lộc nhìn cậu như cái cách mà cậu nhìn nghi phạm khi chất vấn. Sống lưng Lộc Hàm bất giác đổ mồ hôi lạnh.

"Con không yêu Thái Hiên. Lấy cô ấy sẽ khiến cô ấy thiệt thòi."

"Yêu sao? Có bao nhiêu người cưới được người mình yêu chứ? Thử nói xem, anh đã yêu ai chưa?" 

"Tất....."

"Lộc Hàm!!"

Mẹ Lộc vội vã kêu lên đoạn lại cảm thấy ánh mắt kì lạ của ba Lộc đang chiếu lên người thì nhẹ giọng.

"Chuyện đã như vậy rồi thôi bỏ đi. Ông nó, chúng ta đều vì hạnh phúc của con, nó đã không thích thì thôi. Lộc Hàm, mau nhận lỗi."

Mẹ Lộc nói một hơi rồi quay sang nhìn Lộc Hàm đầy ẩn ý. 

"Con sai rồi." Lộc Hàm rất lâu sau mới mở miệng.

"Bà luông chiều nó như vậy mới khiến như hiện tại." Ba Lộc nói xong liền rời đi.
.
.
.

"Hai đứa lập tức chia tay trước khi ba con biết."

"Không được, dù bị đánh chết con cũng sẽ cùng người đó ở một chỗ."

"Hai đứa làm sao có thể? Chuyện đó là không thể !"

"Mẹ, mẹ phải tin con. Chuyện này con đã quyết định, dù mẹ có nói thế nào thì con cũng sẽ không thay đổi quyết định."

"Mày..... thằng nghịch tử này, ba mẹ chỉ có mình mày, mày như vậy muốn bức chúng ta chết đúng không ? Muốn cha mẹ mày có lỗi với tổ tiên sao !"

"Mẹ, con cùng người kia trải qua rất nhiều biến cố mới tái hợp như hiện tại, một lời không thể kể hết nhưng hiện tại với con đã là rất tốt. Không cần biết đến tương lai người kia có làm con đau khổ hay có chuyện xảy ra hay không nhưng con sẽ không hối hận vì lựa chọn người đó. Mẹ, con chỉ mong mẹ chúc phúc."

"Ngô...." Mẹ Lộc vừa định gọi tên người kia thì lại dừng lại. "Mày không nghĩ đến tương lai mà đã lựa chọn nó. Nó có gì tốt mà khiến mày làm ra cái biểu tình này ? Mày bỏ cả tương lai, bỏ cả cha mẹ mày, chỉ cần nó?"

Lộc Hàm nhất thời im lặng. Cậu không muốn như vậy. Cậu chưa từng nghĩ sẽ chọn ai trong cha mẹ hay Ngô Thế Huân. Ép cậu phải chọn, cậu không thể.

Cánh cửa vừa im lìm đột ngột bật mở. Trong một giây Lộc Hàm nghĩ mình chết chắc nhưng ba Lộc chỉ chăm chú nhìn cậu một chút rồi mở miệng.

"Hai người đang giấu tôi chuyện gì" Ánh mắt như chim ưng quét một lượt qua hai mẹ con họ Lộc. "Tôi đã nghe cả rồi."

"Ông xã.... ông.... ông...." Mẹ Lộc lắp bắp nửa ngày cũng không thể nói lên lời, lại thấy ba Lộc nhíu mày thì càng không thể mở miệng.

"Cô gái kia tốt đến mức anh phải bỏ người có điều kiện tốt như Thái Hiên sao?" 

Mẹ Lộc nghe lời kia thì thở phào một tiếng. Thì ra ba Lộc không nghe được mọi chuyện, suýt chút nữa dọa bà sợ chết.

"Chuyện này để tôi khuyên con. Ông...." Mẹ Lộc còn chưa nói xong Lộc Hàm đã bày ra bộ dạng nghiêm túc mà đối mặt với ba Lộc.

"Ba, người đó thực sự rất tốt, rất yêu con, đã vì con mà đơn độc năm năm. Con không thể tiếp tục bỏ mặc người đó. Con muốn cùng người đó ở một chỗ. Chỉ có điều người đó là......"

"LỘC HÀM!!" Mẹ Lộc quát lớn nhưng không gì có thể ngăn cản Lộc Hàm nói ra chuyện kia. Cậu hít một hơi rồi từ tốn nhả ra từng chữ.

"Người đó là nam nhân."

Ba Lộc vốn nghĩ bản thân nghe lầm nhưng lại đối diện với biểu tình nghiêm túc của Lộc Hàm cùng dáng vẻ kinh hãi của mẹ Lộc thì gương mặt thoáng cái đã đen lại. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị giờ đanh lại, một bàn tay giơ lên giáng xuống Lộc Hàm một cái bạt tai. 

Ông giận tới đỏ mặt nhưng Lộc Hàm như cũ đứng nguyên tại chỗ còn mẹ Lộc lại càng sợ hãi. 

"Mày.... mày muốn bôi tro vào mặt tao, vào cái nhà này mày mới chịu cam lòng phải không? Đại lục này thiếu phụ nữ hay sao mà mày lại đi thích một nam nhân?"

Lộc Hàm im lặng không đáp nhưng sự im lặng ấy chính là thừa nhận mọi chuyện đi.

Những lúc như thế này sẽ khiến người ta lo tới chết nhưng Lộc Hàm lại càng bình tĩnh. Mắt cậu không gợn, cương nghị nhìn thằng vào đối mắt giận dữ của ba cậu như muốn thể hiện cho ông thấy tất cả. 

"MAU TRẢ LỜI TAO! MÀY RỐT CUỘC BỊ THẰNG KIA CHO ĂN CÁI GÌ MÀ TRỞ THÀNH NHƯ VẬY!!!"

Giọng ba Lộc mỗi lúc một lớn, gần như muốn gầm vào mặt Lộc Hàm nhưng cậu vẫn không nói. Chỉ có mẹ cậu chạy lại kéo ba cậu, ngăn không cho ông nóng giận mà hành động lỗ mãn. Giằng co một hồi ba Lộc bị mẹ Lộc kéo ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ kèm theo một tiếng cạch lạnh lùng.  Cửa bị khóa. 

Hai chân Lộc Hàm vô lực khuỵu xuống. Đèn phòng vốn chưa kịp bật nhưng Lộc Hàm cũng không vội. Cậu ngối bệt trên sàn, trong cái bóng tối xấu xí lại như muốn tan vào nó. Cả người hồi lâu như một bức tượng, không ai thấy được những cảm xúc hỗn loạn chìm nơi đáy mắt của cậu.

Đêm đó cứ như thế mà trôi đi, rất nhanh trời đã sáng. Trong chốc lát, Lộc Hàm bị đánh thức bởi âm thanh chói tai của tiếng chuông cửa. Cậu không biết đã thiếp đi từ khi nào. Cậu thức dậy nhưng lại không thể thoát khỏi tiếng khóc khe khẽ của mẹ Lộc đêm trước cùng cơn ác mộng trong giấc ngủ chập trờn. 

Bên ngoài có tiếng nói chuyện nhưng Lộc Hàm cũng chẳng thể nghe rõ họ đang nói gì. Ngay lúc đó, cánh cửa vốn được khóa cần thận bật mở. Đôi mắt sưng sưng và đỏ hoe nhìn về phía cậu, giọng nói khản đặc vang lên.

"Mau ra ngoài."

Trong lòng trào lên một trận chua xót, Lộc Hàm đứng dậy theo mẹ Lộc ra phòng khách. Nơi đó đã có hai nam nhân ngồi đối diện cùng nhau. Một là ba Lộc. Người còn lại là Ngô..... Ngô Thế Huân. Giây lát, mắt Lộc Hàm mở lớn khi nhìn thấy người kia, biểu tình chốc lát biến đổi.

"Ngồi xuống."

Lộc Hàm làm theo như một cái máy, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Ngô Thế Huân, sự im lặng chốc lát bao trùm. Bàn tay Lộc Hàm nhanh chóng bị người kia nắm lấy, trước mắt ba mẹ cậu lại như một tuyên bố động trời.

"Chú, dì, hai người đã biết mọi chuyện."

"Và chúng tôi không đồng ý." Ba Lộc lập tức tiếp lời.

"Cháu sớm biết hai người sẽ không đồng ý nhưng chúng cháu đều là người trưởng thành, đã sớm thoát ly, chuyện này chỉ là thông báo cho hai người biết." Ngô Thế Huân bá đạo lên tiếng. "Dù hai người không đồng ý nhưng cháu cũng sẽ không vì ý kiến của hai người mà từ bỏ Lộc Hàm. Chẳng ai hay chẳng thứ gì khiến cháu buông bàn tay này lần nữa. Nhưng cháu hiểu con người Lộc Hàm, em ấy muốn nhận được chúc phúc của hai người."

"Cậu thực sự nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao? Hai nam nhân? Ở cùng một chỗ? Ân ân ái ái? Không phải là trái với luân thường đạo lý sao? Thiên hạ sẽ nói như thế nào? Địa vị của cậu sẽ chẳng ai dám nói gì nhưng còn Lộc Hàm? Cậu biết nó sẽ phải đối mặt với cái gì không?"

"Chú dì là ba mẹ Lộc Hàm, tất nhiên là người lo lắng cho Lộc Hàm nhiều nhất, cũng là người thương yêu em ấy nhiều nhất nhưng cháu đảm bảo cháu lo lắng, trân quý Lộc Hàm không kém gì hai người. Lộc Hàm ở bên cạnh cháu sẽ không ai được phép làm tổn thương em ấy. Còn chuyện thiên hạ nói gì cháu cũng không quan tâm, cháu chỉ cần biết chúng cháu hạnh phúc là đủ. Dù có là cái gì cháu sẽ cùng Lộc Hàm đối mặt, sẽ không để em ấy đơn độc. Cái gọi là luân thường đạo lý là do con người tạo ra, cũng có thể do con người thay đổi." Ngô Thế Huân nói một hơi rồi chậm chậm dừng lại, bàn tay siết tay Lộc Hàm mỗi lúc một chặt. Cậu đem cái ánh mắt điềm đạm ra mà bảo đảm với ba mẹ Lộc.

"Chúng tôi có thể tin cậu sao?" Mẹ Lộc hình như đã mềm lòng mà hỏi.

"Người tin cháu chưa bao giờ hối hận."

Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Ba Lộc vẫn không rời mắt khỏi mười ngón tay đan vào nhau của Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân. Rất lâu sau, ông chăm chú biểu tình hắn một hồi rồi đứng dậy. 

"Rời khỏi nhà tôi."

Lộc Hàm cảm thấy như mình vừa bước hụt. Mấy phút trước thôi cậu còn nghĩ ba cậu đã mềm lòng nhưng sự thật ông cố chấp hơn cậu tưởng. Thở dài một tiếng vừa lúc bắt gặp tia nhìn của người kia, cậu muốn cười, muốn nói cậu không sao nhưng chính là không thể.

"Hai đứa cứ tạm thời như vậy. Để một thời gian cho ông ấy suy nghĩ." Mẹ Lộc lên tiếng rồi cũng muốn đi theo ba Lộc.

"Mẹ" Lộc Hàm hấp tấp đứng dậy. "Cám ơn mẹ."

"Tôi không nói sẽ đồng ý cho hai đứa." Mẹ Lộc nói xong lập tức rời đi. Bất ngờ, không chấp thuận cũng chỉ là lúc ban đầu. Có lẽ bà cổ hủ hơn bà tưởng, không thể nói chấp thuận là chấp thuận. Có lẽ thời gian sẽ khiến mọi thứ trở lên dễ dàng hơn. Với bà và cả chồng bà.

Căn phòng ảm đạm chỉ còn lại hai người. Ngô Thế Huân tự nhiên kéo cậu về phía hắn, đặt cậu ngồi lên chân hắn mà ôm chặt. Mái tóc tỏa ra một mùi hương rất riêng biệt khi hắn cọ vào gáy cậu. Cơ thể Lộc Hàm phần nào cũng buông lỏng, tùy ý dựa vào người hắn.

"Em không hối hận chứ?"  Ngô Thế Huân bất ngờ hỏi. Trái ngược với khi trước cùng ba mẹ cậu nói chuyện, hắn hiện tại lộ ra vẻ bất an cùng chút gì đó do dự. Khí thế bá đạo nhất thời đã biến mất.

"Nói xem?" Lộc Hàm khe khẽ trả lời.

"Không cho phép."

"Vậy phải xem biểu hiện của ai đó đi."

Ngô Thế Huân ôn nhu mỉm cười. Hắn biết Lộc Hàm lo lắng và hắn chỉ muốn cậu thoải mái một chút. Dù thế nào hai người cũng sẽ đối mặt với mọi thứ, sẽ dùng tương lai mà chứng minh cho ba mẹ Lộc Hàm.

TBC

A/N : au tái xuất rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro