Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cả người đau nhức, đặc biệt là cái đầu, đau tưởng như muốn nứt ra. Cậu mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu, thanh âm mới quen thuộc làm sao. Cậu chỉ muốn người kia tiếp tục gọi tên cậu như vậy nhưng Lộc Hàm lại đột ngột cảm thấy tia bi thương, đau xót trong giọng nói kia. Cậu muốn mở mắt, muốn nhìn rõ gương mặt người kia, cậu muốn thức dậy để người kia an tâm nhưng cậu lại không thể. Mắt cậu nặng trĩu, một chút cũng không thể động, cậu không thể điều khiển cái cơ thể này, nó giống như không còn là của cậu. Nó mệt, rất mệt......

Lộc Hàm chìm vào bóng đêm, lướt qua chỉ có những cái bóng mờ ảo và nhạt nhòa. Bên tai cậu truyền tới vô số âm thanh khiến đầu cậu càng đau nhức. Rồi cậu thấy tiếng va chạm của kim loại, tiếng người hối hả làm gì đó, tiếng người khóc. Rồi hai tiếng "Lộc Hàm" cứ bị người ta kêu liên hồi. Giờ cậu không có chút ý định phản ứng. Cậu đã nói cậu rất mệt, cậu muốn ngủ, chỉ một lát thôi.......

Cậu đã ngủ rất lâu, rất lâu, lâu tới mức khi tỉnh dậy cậu không biết hiện tại là lúc nào. Và có lẽ bởi vì đã ngủ rất lâu mà mắt cậu nhất thời không thể thích nghi với ánh sáng. Cậu đợi mãi, đợi mãi vẫn chỉ có chùm sáng nhạt nhòa, lạnh lẽo bao quanh. Cảnh sắc như cũ lại mờ dần tới khi hoàn toàn biến mất. Lộc Hàm mất đi ý thức.
Một lần lại một lần, Lộc Hàm không nhớ rõ mình đã tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh bao nhiêu lần. Mỗi lần chỉ được vài giây ngắn ngủi, cậu luôn cố xác định mình đang ở nơi nào nhưng lại bất lực. Cậu chỉ có thể tiếp tục rơi xuống một cái hũ đen không đáy, rơi mãi, rơi mãi cho tới khi mông cậu chạm được cái gì đó cứng rắn, Lộc Hàm lờ mờ nhìn thấy. Mùi thuốc khử trùng và màu trắng nhợt nhạt khiến cậu biết, mình đang ở trong bệnh viện nhưng cậu không phải bệnh nhân, cậu đang ngồi trên bậc cửa sổ, bên cạnh cậu còn có một chậu cây mới lên. Lộc Hàm lướt qua toàn bộ căn phòng cuối cùng dừng lại trên một giường bệnh nơi có một nam nhân đang nằm. Nam nhân kia dáng người nhỏ nhắn, lại mặc bộ đồ bệnh nhân quá khổ khiến cậu trông càng có vẻ mong manh. Gương mặt không chút sắc huyết của người kia lại càng trở nên nhớt nhạt trong cái phông nèn chỉ toàn là màu trắng. Nam nhân đột ngột cho người ta xảm giác như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ cũng sẽ khiến cậu ta tan biến, vỡ vụn.

"Xoạch." Cửa phòng bệnh mở ra, một ông lão được đẩy vào, theo sau là một người phụ nữ và một y tá. Họ đặt ông lão kia xuống chiếc giường bên cạnh nam nhân kia. Lúc đó Lộc Hàm mới nhận ra còn một người nữa. Một nam nhân trầm mặc đã bước vào từ khi nào, cúi thấp để nhìn rõ người nằm trên giường bệnh. Hắn ngồi xuống cạnh người kia một lát, nắm lấy đôi tay thô dáp, vô lực của người bệnh rồi lên má hắn, nhắm hờ mắt như để cảm nhận chút hơi ấm mong manh ở người kia. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn người kia, mơ hồ muốn làm gì đó nhưng lại kìm lại. Hắn rời đi.

Lộc Hàm cũng từ trên bậu cửa sổ nhảy xuống, muốn chạy theo nam nhân kia thì loạng choạng, đứng không vững. Cậu ngã xuống nhưng đón cậu không phải sàn đá hoa lạnh lẽo mà là lớp cỏ non mềm, còn thoang thoảng mùi nắng sớm.

Cậu nhổm dậy, phủi khẽ như một thói quen. Bấy giờ Lộc Hàm mới nhận ra mình đang mặc một chiếc áo của bệnh viện. Còn chưa kịp phân tích, hai bóng người lướt qua liền thu hút cậu. Hai người bước song song, một cao một thấp đáp nên đám cỏ mềm mại phía dưới. Lộc Hàm bất giác đi theo nhưng không đến gần mà đứng ở xa theo dõi. Cậu không biết họ nói những gì chỉ thấy người thấp hơn thỉnh thoảng cười rộ lên, người cao hơn không biểu tình đặc biệt, mọi chú ý đều dán nên người kia. Lộc Hàm lại thấy họ siết chặt lấy bàn tay nhau, người ngón tay lồng vào nhau, vừa khít. Và cậu nhận ra hai người kia cũng là hai người trong phòng bệnh mà cậu thấy. Chỉ có điều nam nhân khi trước nằm bệnh kia đã không còn cái vẻ yếu đuối, mong manh nữa mà hoạt bát, vui vẻ. Người còn lại như cũ trầm tư, không biểu lộ nhiều nhưng đôi mắt hướng đối phương thì thập phần ôn nhu, đâu đó lại ánh lên một tia hạnh phúc. Họ rời đi, tay trong tay như thể bỏ quên cả thế giới. Trong mắt hai người, chỉ cần có đối phương là đủ.

Lộc Hàm không đi theo hai người kia mà ngồi thụp xuống. Cơn đau ở đầu đột ngột kéo đến khiến cậu chếnh choáng. Lộc Hàm thực muốn đem cưa đôi đầu ra xem rốt cuộc bên trong có thứ gì lại hành hạ cậu như vậy. Cơn đau cứ thế không có dấu hiệu thuyên giảm, bên tai Lộc Hàm lại văng vẳng tiếng người, tiếng dụng cụ va chạm cùng tiếng tút tút liên hồi. Hai tay ôm lấy đầu, Lộc Hàm ngã xuống, trước khi lịm đi cậu vẫn thấy thoang thoang thoảng mùi cỏ non cùng với mùi vô trùng của bệnh viện.

Rất lâu sau, có thể là vài giờ, cùng có thể là vài ngày, Lộc Hàm lại tỉnh dậy. Bên dưới cậu không phải là cảm giác non mềm cùng chút sương ươn ướt nữa mà là một cái sàn gỗ ấm áp. Căn phòng thấm đẫm mùi cafe mà cậu yêu thích quện cùng mùi thức ăn từ nhà bếp đưa ra. Lộc Hàm cẩn thận bò dậy nhưng kì lạ đầu lại không cảm thấy đau nữa, chỉ là có cảm giác trống rỗng.

"Ăn thử đi." 

Cậu nghe tiếng người từ nhà bếp.

"Ừm.... không ngon chút nào." 

Cậu lại nghe người khác đáp lại.

"Giờ thì sao?" 

Giọng nói vừa vang lên cũng vừa lúc Lộc Hàm tiến vào cửa. Bên trong lại là hai người kia, một người quấn chiếc tạp dề quanh hông đang kiễng chân hôn môi một người, người phía sau cũng không từ chối khiến nụ hôn của họ càng lúc càng sâu. Lộc Hàm quay người, đưa lưng đối diện với cảnh tượng lạ lầm nhưng lại bất giác mỉm cười, cảm giác hòa hợp lấp đầy cơ thể cậu.

"Rất ngon nhưng chưa đủ." 

Nam nhân kia thì thầm nhưng Lộc Hàm lại có thể nghe rất rõ. Cậu có thể đoán được hành động tiếp theo liền lách người cho họ đi qua. 

Nam nhân cao lớn bế người kia vào phòng ngủ của bọn họ. Âm thanh rên rỉ, dâm mĩ khe khẽ thoát ra.

Lộc Hàm ôm gương mặt đỏ bừng của mình chạy ra ngoài. Một hồi lại chạy tới trước cửa một khách sạn.
Cậu thấy chàng trai nhỏ hơn trong hai người kia bị đem vào bên trong. Lộc Hàm vội vã chạy theo, cảm giác không yên liên tiếp trỗi dậy. 

Cậu để lạc mất dấu người kia khi lên tầng 11. Cậu cũng không thể đi gõ cửa từng phòng mà hỏi liền sốt sắng đi tới đi lui. Vài phút sau, cánh cửa ngay cạnh nơi cậu đứng mở ra. Kẻ đi cùng chàng trai kia bước ra ngoài, trước khi đi khỏi còn buông lại một câu.

"Làm cho tốt."

Lộc Hàm thừa dịp mà lẻn vào. Còn chưa kịp tìm kiếm, chân Lộc Hàm đã đá phải đống quần áo vương vãi trên sàn. Cậu còn loáng thoáng thấy một chiếc đầm của nữ nhân cùng nội y của cô ta. 

Chưa kịp định thần, đập vào mắt cậu đã là hình ảnh hai thân người cuốn chặt lấy nhau, lõa lồ không chút che đậy. Nhưng nhìn kĩ một chút lại chỉ thấy nữ nhân kia chủ động mút mát thân thể nam nhân, cố gắng lưu lại những dấu hôn khiêu khích ở những nơi dễ lộ ra bên ngoài. Nam nhân từ đầu tới cuối bất động, một chút phản ứng, dù là phản ứng phần thân dưới cũng không có.

Lộc Hàm cứ đứng ngốc tại chỗ, còn chưa biết nên giúp người kia thế nào thì đã nghe "RẦM" một tiếng. Cánh cửa bị người bên ngoài một cước đá bay. Người phải tới cuối cùng cũng đã tới. Vừa thấy cảnh tượng kia liền đen mặt, hỏa khí cuồn cuộn bốc lên, tay hắn từ lúc nào đã giương súng, nhắm thẳng vào nữ nhân kia mà nhả đạn. Mùi máu tanh lồng tỏa ra khắp phòng nhưng nam nhân vẫn không mảy nay quan tâm. Áp người đang bất tỉnh trên giường xuống dưới thân mà điên cuồng cắn xé......
Cảnh tượng trước mắt Lộc Hàm bị phủ một màu bi thương cùng phẫn uất. Mắt cậu cay cay, ứa ra từng giọt nước ấm nóng, cảnh tượng kia cũng nhạt nhòa theo. Tới khi cậu có thể dừng khóc thì trước mắt cậu đã không còn hai nam nhân kia nữa, mùi máu tanh cũng đã biến mất. Cậu đã trở về căn nhà chứa đựng biết bao hạnh phúc của hai người kia.

Cậu nghe tiếng tranh cãi, nghe thấy một người đang nghi hoặc người còn lại, nói người kia phản bội hắn, nói người kia ham danh lợi mà khiến cha hắn phải ngồi tù, nói người kia chỉ là một kẻ đê tiện cuối cùng kết thúc bằng một tiếng "chát" vô tình. Rồi một người bỏ đi, người còn lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng mà tự trách, trách bản thân đã quá yêu người kia, trách người kia không đặt niềm tin nới hắn, trách những kẻ muốn hai người chia rẽ, trách ông trời khiến bọn họ hữu duyên mà vô phận.

Lộc Hàm không tiến lại gần con người đang nức nở một mình kia. Cậu bước ra ngoài ban công, nhìn theo người đã dời khỏi mà một lần nữa rơi lệ. Cậu khóc, hình như khóc rất nhiều nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Cậu chính là không cam tâm, chính là vô cùng oan ức.

Đem hai người gặp gỡ lại đem hai người tách ra chẳng phải rất nhẫn tâm sao. Một người đau lòng không ngớt, trải qua nhiều năm vẫn không thể nguôi ngoai, mối tình đó chính là khắc cốt ghi tâm, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ có thể thực tâm mà yêu kẻ khác. Dẫu vậy cũng không thể khiến mọi thứ trở lại, kết thúc vẫn chính là đau khổ. 

Phải chăng ngay từ đầu đã sai, không nên bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, sẽ không có dằn vặt, không có bi thương, không có mất mát, tiếc nuối.....

Một lát tưởng trừng như vô tận, cậu nghe phía sau có động, ngoái đầu liền thấy một người đã thu dọn xong hành lý. Gương mặt so với trí nhớ của cậu gầy hơn và thiếu sức sống hơn và đôi mắt đã đỏ ngầu, ậng nước. Chiếc vali cũ kĩ được xách lên, cùng chủ nhân của nó rời bỏ căn nhà nhiều hạnh phúc nhưng cũng lắm xót xa.
Im lặng, giờ một tiếng động cũng không có. Lộc Hàm gục đầu xuống gối, thiếp đi từ lúc nào không hay. 

Cậu lại tỉnh dậy nhưng lần này cảnh trí xung quanh vẫn như cũ. Cậu vẫn ngồi bó gối ngoài ban công. Trước mặt cậu thân hình thon dài đang trầm tư. Cậu đứng dậy  thì thấy khung ảnh trong tay người kia. Cậu nhoài người muốn nhìn rõ lại phát hiện một hạt nước nóng bỏng rơi lên da thịt. Người kia đang khóc, tay hắn siết chặt lấy khung hình kia, chăm chú nhìn một lát rồi cất vào túi áo, tích tắc đã dời khỏi căn nhà.

Lại còn một mình Lộc Hàm, cậu vẫn đứng chôn trân tại chỗ, mắt hướng theo bóng lưng người kia mà bật ra ba tiếng "Ngô Thế Huân."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro