chap 11 : Anh ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn, không khí có chút dị thường. Những mẫu chuyện nhỏ được kể, nụ cười vui vẻ của hai người đối diện làm Ngô Thế Huân quá đổi ghen tị, đây là lần bao nhiêu trong buổi tối hôm nay anh tự nhủ lòng hai người họ chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng nhìn Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt vui vui vẻ vẻ cậu thậm chí như chẳng để ý mấy đến anh khiến trong lòng anh không khỏi khổ sở.

-" Huân, hôm nay em tuỳ tiện gọi bạn về nhà chơi anh sẽ không thấy khó chịu chứ "

Lộc Hàm dịu dàng hỏi anh, trong ngữ điệu có sự dè chừng, cậu làm thế nào lại không để ý anh hôm nay trên mặt thì cười hòa nhã nhưnǵ tâm tình cuea anh làm sao qua được mắt cậu, người khác có thể không nhận ra như làm người yêu bao năm cậu không đến nỗi cả tâm tư anh. Mấy năm nay , trong thời gian hai người sống chung thì hầu như chưa từng có người lạ xuất hiện ở đây, thỉnh thoảng Cao Trạch có tới rồi cũng nhanh chóng rời đi, là bởi lẽ Lộc Hàm không thích ồn ào cho nên Ngô Thế Huân không dẫn người lạ về nhà để tránh phiền cậu , bởi là Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân hay ghen tuông vu vơ cho nên không có tiếp xúc nhiều người, cũng không dẫn" tình địch" của Ngô Thế Huân về sẽ khiến anh suy nghĩ vẩn vơ. Mà cũng bởĩ nhà là nơi để hai người có không gian riêng tư. Rất nhiều lý do cho nên đây là lần đầu có một người lạ dùng cơm trong căn phòng này.

-"Không sao, bạn của em cũng là bạn anh, làm sao lại có thể khó chịu được . "

Ngô Thế Huân vẫn như cũ cười ôn nhu trả lời cậu. Ánh mắt lại chăm chú nhìn đôi mắt long lanh của Lộc Hàm

-"Anh đang rất không vui, anh đang cảm thấy ghen tuông em có hay không muốn anh trả lời như thế, nhóc con xấu xa"

-"Ngô Thế Huân anh là quỷ hẹp hòi , em sẽ nhấn chìm anh trong bể giấm"

Hai người cứ thế mắt đối mặt , đấu đá nhau trong suy nghĩ

-"Nói như anh Ngô, người yêu của Lộc Hàm cũng là người yêu của tôi. Ầy...Cái này thực khó xử quá" - Phác Xán Liệt nhìn hai người kia đấu mắt , không cách nào nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

-"hahahahhhh..."

Câu này của Phác Xán Liệt làm cả hai người kia sặc cả nước bọc, Lộc Hàm không giấu được vui vẻ mà cười to thành tiếng, còn Ngô Thế Huân cả mặt đen thui, nghiến răng nghiến lợi

-"Anh Phác không cần ngại , chỉ có điều là Lộc Hàm không chắc sẽ để anh làm tỷ muội một nhà "

-"ahahaddd...Liệt ak em thực không ngại không ngại ...chúng ta sẽ thành tỷ muội tốt...ahaaddd..."

Lộc Hàm không giấu được vui vẻ mà hùa theo Ngô Thế Huân trêu chọc Phác Xán Liệt , không để ý người kia giận dữ đến đỏ mặt , cái này gọi là gậy ông đập lưng ông

-"khụ..khụ..."-Lộc Hàm có thể vì cười nhiều quá bị sặc

-"Hàm ..."

-"Không sao chứ"

Hai người đàn ông nghe tiếng Lộc Hàm ho đều khẩn trương đưa tay vỗ lưng cho cậu , chỉ có điều là tay Ngô Thế Huân nhanh hơn một chút , khi Phác Xán Liệt đặt tay lên chạm vào bàn tay của Ngô Thế Huân bắt gặp ánh mắt kì lạ của người kia. Phác Xán Liệt ngại ngùng rụt tay lại

-"Để tôi đi lấy nước"_nói rồi Phác Xán Liệt cười cười , kéo ghế đứng dậy đi vào bếp

Ngô Thế Huân không để ý ánh mắt kì hoặc của đối phương nhìn mình , ánh mắt xót xa ...

-"Em đúng là hậu đậu"

........................

Dùng bữa xong, Ngô Thế Huân vì không phụ giúp nấu cơm nên phải rửa bát . Trong phòng bếp có thể nghe tiếng nói cười vui vẻ của hai người kia, trong lòng Ngô Thế Huân không khỏi trách anh ngu xuẩn sao lại nhận rửa chén lúc này.

Lúc Ngô Thế Huân rửa bát xong thì Phác Xán Liệt cũng tạm biệt ra về , Ngô Thế Huân vì có cuộc gọi nên không thể tiễn, Lộc Hàm cũng Phác Xán Liệt xuống dưới sân.

[...]

-"Tiểu Lộc , em định khi nào nói với Ngô Thế Huân"

Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn cậu đổi lại chỉ là nụ cười khổ của cậu

-"Em nói rồi"

-"Nói rồi, vậy sao còn... "

-"Anh ấy không tin em biết làm sao"

-"Xán Liệt không nói nữa, anh không nghĩ nên làm điều gì đó khi tạm biệt người yêu chứ"

-"Làm gì"

Không để Phác Xán Liệt định thần Lộc Hàm đã nhón chân lên hôn lên môi anh, nhẹ nhàng cắn mút tạo thành một nụ hôn sâu, Phác Xán Liệt từ ngạc nhiên cũng vô cùng đáp trả nụ hôn của cậu

[...]

-"khụ...khụ..."

Từ góc độ này, cảnh tượng thật quen thuộc . Ngô Thế Huân từ trên lầu nhìn xuống, đau lòng, tim cũng đau hai tay ôm ngực, ho khan vài tiếng . Là anh tự chuốc lấy không thể tránh ai.
Buông rèm, Ngô Thế Huân cười khổ bước chân lão đảo vào phòng ngủ.

Một lúc lâu Lộc Hàm trở về phòng ngủ, chui vào chăn vòng tay ôm anh, người kia tựa như đã ngủ hơi thở đều đều

-"Anh mệt sao? Đã ngủ rồi sao ? Không có gì muốn hỏi"

-"..."

-"Đừng như thế ,em biết anh hiểu mà đúng không?"

-"......"

-"Đó là người em nói, anh ấy đẹp trai, cười cũng có duyên nữa ..."

-"..."

-"Ngô Thế Huân ...anh định như thế đến khi nào "

Thấy Ngô Thế Huân vẫn như cũ im lặng, Lộc Hàm giận dữ lay mạnh người anh. Người kia chầm chậm mở mắt, ôn nhu nhìn cậu

-"Anh yêu em, anh chỉ cần biết vậy thôi. Anh ích kỉ, anh trơ trẽn cũng chỉ muốn em bên cạnh. Lộc Hàm chỉ cần em chơi chán rồi thì hãy nhớ anh vẫn ở đây"

-"Ngu ngốc, anh không thấy em đê tiện sao, em đang bắt cá hai tay em đang lừa gạt anh, em là người vừa vui vẻ ôm ấp anh vừa ...em...ư...ngô..."

Không để Lộc Hàm nói thêm, Ngô Thế Huân chặng cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt, mặc cậu dẫy giụa, mặc cho cậu đánh vào người rất đau . Anh không cho phép bất kỳ ai nói xấu Lộc Hàm kể cả người đó là chính cậu, trong lòng anh Lộc Hàm luôn một thiên sứ , không ai được tổn thương cậu .

*CHÁT...*

-"Ngô Thế Huân anh ích kỷ, anh ích kỷ lắm anh biết không, em thực mệt mỏi rồi"

Lộc Hàm tức giận tát anh một bạc tai , hung dữ trừng mắt lớn tiếng với anh

-"Anh nhẫn tâm lắm, nhẫn tâm với em lắm"_ Lộc Hàm vừa nói vừa khóc, đứng dậy chạy ra khỏi phòng

Anh tại sao cứ như thế trói buộc cậu, anh tại sao cứ ngu ngốc níu kéo kẻ bội bạc là cậu . Ngô Thế Huân sự chân thành cố chấp cùng tình yêu của anh chính là liều thuốc độc giết chết cậu , sự ôn nhu của anh đang dày vò cậu anh có biết không

-"Hàm...Hàm...xin lỗi xin lỗi em"

Lời chỉ trích của cậu , sự đau đớn trong ánh mắt cậu tra tấn trái tim anh , thâm tâm kêu gào tên cậu , liệu Lộc Hàm có hiểu thấu

-"Hàm, đừng rời xa anh , khụ...khụ...khụ"_Ngô Thế Huân choáng váng đứng dậy chạy đuổi theo cậu nhưng bóng dáng cậu đã xa quá không còn trong tầm mắt anh

Anh phải như thế nào là đúng, anh muốn cậu vui vẻ, muốn cậu hạnh phúc. Anh làm sao để buông tay cậu mà để cậu không còn ray rứt về anh . Anh muốn trong cơn mộng của cậu anh không còn là ác mộng

Nước mắt rời ướt đẫm gương mặt gầy gò, gió nhẹ nhàng thổi qua tóc mai lạnh, lạnh tới tâm can. Chỉ một chữ tình dày vò...
...
...Khổ tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro