chap 10: Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm trở về phòng , thấy Ngô Thế Huân đang đứng trong phòng tắm xoay lưng có vẻ như đang thu dọn . Không hiểu cảm giác đau lòng tự dưng ập tới khiến cậu không kiềm chế được cảm xúc mà chạy tới ôm anh, ôm thật chặt , tự nhủ lòng là lần cuối , chỉ lần này hành động theo cảm xúc vì anh

Ngô Thế Huân trong lòng hoang mang , bất ngờ vì hành động của cậu mà cả người đông cứng . Anh cảm nhận hơi ấm từ vòng tay cậu , vô thức hưởng thụ sự dựa giẫm của cậu .

-"Hàm"

Mơ mơ hồ hồ anh lúc nào xoay người nhìn gương mặt tiều tụy của cậu , chân thành cùng đau lòng mà gọi tên cậu

Ánh mắt chân tình , tình yêu chân thật ,nổi đau kìm nén . Từng nụ hôn ngọt ngào , tùy cái vuốt ve âu yếm , nhẹ nhàng ,nhẹ nhàng họ bên nhau , quấn quýt suốt một đêm . Tạm quên đi sự việc vừa xảy ra ....

Kì lạ

Khó hiểu

Theo tự nhiên hay...

..........................................

Sáng hôm sau , Ngô Thế Huân thức dậy đã không thấy Lộc Hàm bên cạnh , cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng , căn phòng gọn gàng tới mức anh tự nhũ đêm qua phải chăng chỉ là giấc mơ , anh cùng Lộc Hàm triền miên chỉ là ảo ảnh . Tự cười trong lòng nếu chỉ là cơn mộng có lẽ anh đã không cảm thấy đau lòng khổ sở như bây giờ , Lộc Hàm thực sự trong đầu cậu có bao nhiêu kế hoạch , bao nhiêu toan tính ...bao nhiêu đau khổ Ngô Thế Huân không hiểu , cũng không muốn hiểu . Chỉ là ngay từ đầu anh đã định con đường mình phải đi

[...]

-"Anh ăn sáng rồi hãy đi"

Ngô Thế Huân đứng̀ trên cầu thang , ngây ngốc nhìn Lộc Hàm , cậu cười thật dịu dàng , đôi mắt trong veo nhìn anh thật ấm áp .

-"Sao vậy? "

Lời nói thật nhu mì , quan tâm ấm áp . Đầu óc Ngô Thế Huân thật hỏng rồi , anh lúc này không phân biệt thực ảo nữa rồi . Cứ như vậy máy móc ngồi vào bàn ăn , hưởng thụ bửa sáng của mình

Lộc Hàm đưa tay lên tráng anh , cảm giác ấm áp từ tay cậu khiến anh sinh ra cảm giác hưởng thụ kì lạ

-"Không có nóng , anh thấy không khỏe à" _ nhẹ nhàng quan tâm

-"Không có "_ anh nhìn cậu máy móc trả lời

-"vậy là có chuyện gì sao"_ Lộc Hàm vẫn như cũ nhìn anh thật dịu dàng

-"Không có , không có" _sự tự nhiên của cậu bỗng khiến anh thật lúng túng

-"haaha...Sao em có cảm giác anh hôm nay ngủ dậy thì ngốc đi vậy ha"

Lộc Hàm không bỏ qua cơ hội trêu chọc anh một chút khiến cho Ngô Thế Huân đỏ mặt giận hờn

-"Em mới ngốc đi đấy"

-"lại còn đỏ mặt cơ , haahh Ngô Thế Huân thật dễ thương"

-"Anh...em ...hừ. Chỉ là..."

Ngô Thế Huân khổ sở nhìn Lộc Hàm , cậu lại rất trấn tĩnh nhìn anh , sự thản nhiên trên gương mặt cậu khiến anh cần khó sử càng khó nói . Từ bao giờ Ngô Thế Huân cảm thấy mình như tiểu thiếp nhỏ đang tìm chút sủng ái từ phu quân , suy nghĩ này khiến anh có chút xấu hổ

-"chúng ta chẳng phải nói cho nhau thời gian hay sao?"

-"Lộc Hàm...em..."

Thế Huân kinh hỉ nhìn Lộc Hàm trước mặt đang nho nhã dùng bửa , thật tốt , không cần biết tương lai ra sao hiện tại như thế này cũng tốt lắm rồi . Cho nhau một lý do không chính đáng để bên nhau cũng được , vì mục đích bên nhau cũng được , chỉ là bên nhau thì thật tốt rồi

................................................

Cứ như vậy ,khoảng thời gian này họ như hạnh phúc trở lại , giống như chưa từng cải vả , giống như chưa từng chia phòng , mà chuyện tách phòng cũng rơi vào dĩ vãng , họ giống như những cặp đôi yêu nhau khác , đi làm về cùng nấu ăn , cùng xem phim , cùng trở về phòng ngủ đôi khi làm một số việc khác , cùng đi mua sắm,đi dạo...

Hôm nay Ngô Thế Huân cố tình về sớm , còn ghé qua siêu thị mua ít đồ để tối nay Lộc Hàm nấu ăn , nghĩ lại thất bại lớn nhất cuộc đời anh chính là học nấu ăn , có những việc khó khổ hơn nhiều anh cũng cố gắng làm được chỉ là không thể nào nấu nổi một món ăn . Lại nghĩ tới Lộc Hàm nhà anh thật giỏi giang , cậu ấy là người con trai hoàn mỹ , cứ nhớ tới Lộc Hàm anh lại cảm giác mình thật có thành tựu . Trên đường về Ngô Thế Huân vui vẻ hát vài câu vu vơ

......

Về tới nhà , mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong bếp , Ngô Thế Huân bước vào nhà thấy Lộc Hàm cùng một nam nhân lạ đang nấu ăn , cậu nấu ăn , người kia rửa rau họ trao đổi vài câu chuyện thật rất vui vẻ , khung cảnh thật hài hòa khiến lòng Ngô Thế Huân không khỏi chấn động cùng ghen tị . Họ vui vẻ trò chuyện hoàn toàn không để ý thấy sự có mặt của anh

-"Huân , anh đã về " -Lộc Hàm nhìn thấy anh đã reo lên trong vui vẻ

Ngô Thế Huân nhìn cậu cười dịu dàng gật đầu , người kia nghe vậy cũng ngừng động tác xoay người nhìn anh , cầm khăn lau tay. Hai người đàn ông nhìn nha ánh mắt dò xét nhau

-"Huân , đây là anh Xán Liệt ,Phác Xán Liệt , bạn...bạn em"

-"Liệt ,đây là Huân chắc anh đã biết "

Lộc Hàm hướng hai người đàn ông giới thiệu . Cậu xưng hô với người này thật rất thân mật , trong trí nhớ của Ngô Thế Huân câu chưa từng gọi ai bằng tên ngoại trừ anh , Ngô Thế Huân trong lòng không dấu khỏi ghen tuông

-"Tất nhiên là biết , chủ tịch Ngô xin chào "

Người kia cười xán lạng nhìn Ngô Thế Huân , rất tự nhiên đưa tay ra

-"Anh Phác xin chào "

Ngô Thế Huân cũng hòa nhã bắt tay người kia , theo đánh giá của anh Phác Xán Liệt này cũng thật là người tốt tướng so với anh cũng có phần hơn , ngũ quan sáng lạng , cử chỉ chừng mực . Phác Xán Liệt cũng như thế đánh giá Ngô Thế Huân .

-"Hai người cứ thế cầm tay nhau tới khi nào "

Lời nói cũng Lộc Hàm làm hai người sực tỉnh , ngại ngùng buông tay nhau

-"Huân , anh đi thay đồ đi , thức ăn sắp xong rồi"

Lộc Hàm vừa cuối đầu thái cà rốt vừa bảo thúc Ngô Thế Huân thay đồ . Ngô Thế Huân nhìn hai người đang nấu ăn lại không đành lên phòng cứ như thế đứng nhìn cả buổi ,,giống như không có anh hai người bọn họ sẽ gây chuyện . Phác Xán Liệt cười cười không nói gì , mắt nhìn Ngô Thế Huân tự nhiên đến kì lạ bỗng lên tiếng

-"Anh có mua chút đồ ,để anh bỏ vào tủ lạnh"

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm có ý đuổi mình đi chỗ khác , lúng túng mới sực nhớ túi đồ ăn trên tay

-"Anh Ngô để tôi làm cho , anh đi làm về chắc đã mệt"_ Phác Xán Liệt nhanh nhảu lên tiếng , tiếng lại cầm túi đồ từ tay Ngô Thế Huân

-"Không sao để tôi..."_Ngô Thế Huân trong lòng có hơi giận , người này tại sao lại tự tiện như thế . Anh có ý nhìn về phiá Lộc Hàm kiếm đồng minh mà cậu lại rất thản nhiên thái rau

-"căn bếp cũng không rộng lắm cậu nên đi tắm hoặc ra bàn ăn ngồi đợi thì hơn" _Phác Xán Liệt vừa xếp đồ ăn vào tủ vừa thản nhiên nói

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt rồi nhìn Lộc Hàm sau đó xoay người lên phòng , vừa đi vừa cười khổ trong lòng từ khi nào anh trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình , chưa bao giờ anh nghĩ sẽ xuất hiện một người thay thế anh đứng ở vị trí đó bên cạnh Lộc Hàm , cũng chưa bao giờ nghĩ Lộc Hàm sẽ thân thiện cười nói cùng người đàn ông khác ngoài anh . Có phải là anh đa nghi là anh ghen tuông hay không mà tại sao cảm giác đối với người kia lại đề phòng , Phác Xán Liệt thật ra là người thế nào sau nụ cười hòa nhã tại sao lại làm cho anh cảm giác bất an chưa từng thấy

Tình yêu sợ nhất cảm giác không an toàn , sợ cảm giác mất đi , sợ sự đa nghi trở thành rào cản . Anh yêu em , em yêu anh vậy điều gì khiến chúng ta lìa xa là người kia hay là cảm giác của chính hai ta
...................................................

Thật xin lỗi vì thất hứa với các mụ hơi bị nhiều . Ui chu choa ơi đang viết chương sau chờ nha nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro