chap 9 : Cho nhau cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm khóc một hồi mệt mỏi mới ngồi thẩn thờ nhìn căn phòng vốn đã thân quen với cậu từ lúc nào , lại nhìn tới chiếc giường cậu và anh hằng ngày vẫn ôm ấp nhau đi vào giấc ngủ rồi ngọt ngào chào buổi sáng cùng nhau , bức ảnh hai người con trai nở nụ cười hạnh phúc được đặt lên tủ đầu giường , nơi đâu trong căn phòng cũng hiện lên hình ảnh vui vẻ của hai người càng làm tim Lộc Hàm đau nhói . Cậu vương tay xoa xoa gương mặt Ngô Thế Huân trên tấm ảnh rồi vô thức ôm thật chặt vào lòng

"Lộc Hàm , bản thân cậu cũng biết là Huân hoàn toàn không có lỗi , tại sao còn tiếp tục hành hạ dày vò anh ấy như thế , hay cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện còn có thể bình yên một đời bên người ấy"

Đúng rồi cậu là người không xứng ở bên cạnh Huân , đôi cánh thiên thần của anh sẽ vì kẻ như cậu vấy bẩn , Huân của cậu phải được hạnh phúc

Lộc Hàm thẩn thờ xuống lầu, đi thật nhanh , cậu phải rơi khỏi đây thì Huân của cậu mới bình yên một đời . Vừa tới phòng khách nhìn thấy vali của Ngô Thế Huân ở gần sô pha lòng cậu sót xa vô cùng , anh lúc nãy vừa về tới đã vội đi tìm cậu , anh lúc nãy vì nhìn thấy cậu mà vui vẻ , cũng là anh lúc nãy vì cậu mà đau lòng tất cả là anh vì cậu còn cậu chỉ vì mình tổn thương anh

Lộc Hàm ôm chặt va li của anh như chính mình đang ôm Ngô Thế Huân , nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gương mặt rơi xuống vali , đau khổ , dày vò bao nhiêu đây đã đủ chưa . Cậu mặt dày tiếp tục bên anh thì thế nào

[...]

Qua bao lâu ngoài trời tối đen , gió lạnh rít vào lòng người tê tái , người bên ngoài nhìn vào căn nhà cười nhẹ nhàng bước đi

Ngô Thế Huân rón rén bước vào nhà , đèn trong phòng tự động sáng đập vào mắt anh là hình ảnh Lộc Hàm đang ôm va li của anh ngủ thiếp đi . Nhìn gương mặt còn vết dài nước mắt chưa khô của cậu lòng anh lại thật đau . Người yêu trước mặt mà không thể chạm vào , hai người cách nhau chưa tới một bước chân mà tựa như xa tận vòng trái đất .

Muốn ôm em vào lòng mà an ủi vỗ về , muốn tự tay lau đi giọt nước mắt kia mà anh không thể

Người kia có lẽ cảm nhận được ánh mắt đối phương nhìn mình mà từ từ mở mắt , không khí trở nên ngại ngùng

-" Anh trở về lấy ít quần áo và tài liệu sẽ đi liền ,Lộc Hàm em hãy ở lại , anh đi bây giờ, đi bây giờ"

Ngô Thế Huân cứ thế trước mặt Lộc Hàm lúng túng , nghĩ tới vali của cậu để ở đây , nghĩ tới Lộc Hàm sẽ vì thế rời khỏi ngôi nhà rời khỏi anh ,trái tim Ngô Thế Huân hoang mang , lo sợ ...

Nhìn anh luốn cuốn giải thích , lại vội vã lên phòng lòng Lộc Hàm chua sót . Nhẫn tâm ác độc cậu tự nguyền rủa bản thân không ít lần , nực cười , thật nực cười...

Ngô Thế Huân rất nhanh từ trên lầu đi xuống ôm một xấp giấy tờ rồi nhìn cậu cười xề xoà , bước đi về phía cửa

-"Ngô Thế Huân anh ở phòng khách được không , sẽ không cảm thấy thiệt thòi"

Anh ngây ngốc xoay đầu nhìn cậu . Lộc Hàm nỡ nụ cười nữa miệng hiếm thấy , nhà của anh cậu yêu cầu như vậy anh chịu sao

-"Chúng ta cần cho nhau cơ hội không phải sao"

Tổn thương càng nhiều càng bớt đau lòng có phải không . Không biết qua bao lâu không ai lên tiếng chỉ để lại một mảng im lặng đáng sợ . Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh cảm giác xa xôi không thể chạm tới đối phương .

Lộc Hàm thực muốn chạy tới bên anh , tựa vào lồng ngực vững chải nũng nịu cười thật cười «Huân ngốc chỉ là đùa thôi tất cả là trò đùa hihi» rồi cậu sẽ mặt anh trừng phạt như thế tốt biết bao . Cậu không thể thương tổn anh nữa

-"Không đồng ý sao"

Cậu mở miệng châm biếm trong mắt từ bao giờ đã mất đi vẻ bi thương trở nên cứng rắn tàn nhận . Ai đó đã khen cậu là diễn viên giỏi bao giờ hay chưa , lòng chua mà mặt lạnh cậu cũng tự thấy bản thân ghê tởm . Cậu phải chăng là người đa nhân cách muốn rời đi lại muốn anh đồng ý mình ở lại , cậu từ bao giờ tới bản thân mình cũng không hiểu rõ nữa rồi

-"Được , tất nhiên được . Anh thực vui nha"

Ngô Thế Huân tròng mắt ngây thơ cười thật tươi , vẻ mặt càng ôn nhu khiến người đối diễn càng mềm lòng càng thống khổ

-"Nhưng...cuộc sống riêng tư tôi muốn tự quyết"

-"Anh không hiểu"

Cơ hội bên nhau như hai người dưng thôi sao , hằng ngày trong cùng ngôi nhà nhìn nhau chỉ là một nụ cười xã giao bình thường thôi sao , nghe thật xót xa

-" Chung một nhà chỉ vậy thôi"

Dứt khoát , rành mạch lạnh lùng

-"À ...ra vậy , không sao , chỉ cần em ở lại"

Một cổ chua sót dâng trào trong lồng ngực anh .Ngô Thế Huân mơ mơ hồ hồ đồng ý điều kiện của Lộc Hàm , lại mơ hồ không hiểu thực chất anh đang cố gắng vì điều gì . Yêu . Tham vọng . Lời hứa . Mà không phải ,chỉ là vì hai chữ Lộc Hàm đã khiến anh mờ ảo

-"Anh đi dọn đồ qua phòng khách"

Không mè nheo không phản ứng bất mãn , bình thường lặng lẽ . Lộc Hàm nhìn bóng lưng cô đơn của anh nhận ra hơi lạnh đang chắn ngang giữa hai người họ .

Trong cuộc chơi sắp tới đây không biết ai là kẻ nhẫn tâm hơn. Chỉ là cả hai đều cảm giác đối phương trở nên thực xa lạ , xa lạ trong một đêm

Không thể hiểu được nổi lòng dày xéo của đối phương , cũng không hiểu được tâm tư trong ánh mắt ấy . Một cơn gió thổi sẽ đưa anh đi ra xa , một giấc mộng dài khiến ta rời xa nhau . Tình yêu khó đóan như cuộc sống vậy . Là điều gì thú vị đã cuốn hút em đi ngược phía anh ? Bóng dáng anh cô đơn khuất xa trong bóng tối em liệu có để ý nữa không? Một chữ đau có diễn ta hết tất cả...

..........................................
Nửa tiếng, không biết mình viết gì luôn , kệ đi theo tới cùng vậy . Mấy mụ đâu rồi cho ít đá xây nhà đêêê

Mình sẽ chỉnh sửa cốt truyện một chút vì thực sự mình bị cùn ý nhưng lại không nỡ xoá truyện . Mong mấy mụ sẽ "chấp nhận" truyện . Mụ nào cmt đầu sẽ được ra một yêu cầu với bẹn Ân kkk dám chơi không

Từ qua chừ đăng qua đăng lại không biết tới khi mô mấy mụ mới đọc được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro