chap 2 : Dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm bước vào nhà , căn nhà rộng lớn tối om lại càng thêm lạnh lẽ như thiếu người đã lâu , cảm giác cô đơn làm người ta mệt mỏi .

Tuỳ tiện đặt túi công văn lên xô pha , bước xuống bếp lấy nước uống , cả chuỗi hành động cứng nhắt giống như con người đang chìm vào thế giới khác còn tay chân chỉ theo bản năng .Hôm nay cậu phải tiếp nhiều bệnh nhân , thật mệt chết được . Thế Huân lại tăng ca ,dạo này anh thường tăng ca, nếu ở nhà cũng ở lì trong thư phòng làm việc tới khuya , anh bảo gần đây công ty có dự án mới thân là lãnh đạo phải năng xuất hơn, nhưng cậu biết rõ Ngô Thị đang gặp chuyện ,cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng , cậu không quan tâm công việc làm ăn nhưng thực ra người dân Hàn Quốc ai cũng hiểu Ngô Thị đang gặp khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay và cậu còn biết cả nguyên nhân của việc này, tội phạm kinh tế. Mặc dù biết là cậu rõ tình hình mà anh vẫn dấu có thể là sợ cậu lo lắng hay nghĩ cậu không quan tâm ,mặt kệ là lý do gì anh không muốn nói thì cậu cũng chẳng hỏi .

Lâu rồi Lộc Hàm cũng ít gặp Ngô Thế Huân dù hai người chung một nhà , do tính chất công việc của mỗi người khi anh về cậu đã ngủ khi cậu thức thì anh đã đi, khi anh rảnh cậu lại trực bệnh viện , thành ra thời gian buổi tối của hai người dần ít đi .

Nhớ thời gian trước anh và cậu hay quấn quýt nhau , buổi tối anh đi đón cậu tan ca , có đêm cậu trực anh cũng tăng ca tại phòng làm việc của cậu cùng ăn khuya rồi cùng ra về . Khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào cứ ít dần theo thời gian vì công việc hay bởi cả hai cũng cần cho mình một không gian riêng cũng có thể bởi tâm mỗi người đã không còn đặt vào nhau nữa . Người ta thường nói thời gian là liều thuốc tốt cho tình yêu cũng dễ giết chết tình yêu ,có lẽ bảy năm là qúa nhiều cho cuộc tình của họ chăng . Dù thế nào thì hiện tại cậu rất nhớ Thế Huân muốn gặp anh để xua đi lạnh lẽo cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.

Nhìn căn bếp mắt cậu hiện lên hình ảnh hai người con trai vui đùa cười nói , Lộc Hàm nấu ăn Ngô Thế Huân đứng ngốc ra nhìn , anh rửa bát cậu sẽ chọc phá , lúc ấy anh sẽ dùng bọt xà phòng trét lên mũi cậu , ai đó sẽ bỉu môi giận dỗi, người kia thì đắc ý cười vui vẻ . Cũng trong căn phòng này năm năm trước Lộc Hàm ôm Thế Huân và hỏi anh có hận khi bị cậu lừa dối ,tên ngốc đó đã trả lời một câu cũng rất ngốc mà Lộc Hàm đã khóc suốt những đêm dài của năm năm qua khi nhớ lại câu nói đó . Liệu giờ đây khi hỏi lại anh có còn vui vẻ mà trả lời như thế nữa không .

Thế Huân anh sẽ hận em đúng không , đúng sẽ tốt hơn nếu anh nói anh hận em vì như thế em mới đủ can đảm để tiếp tục...

Lộc Hàm không biết mình đã về phòng như thế nào , nằm co ro trên giường nước mắt chảy dài ướt đẫm gối . Cậu muốn dừng lại muốn thật lòng mà sống cùng với anh , muốn từng đêm trong vòng tay anh mà cơn mộng kia không dày vò .

Em muốn được yêu anh ,muốn hạnh phúc bên anh một đời...Ngô Thế Huân...em rất yêu rất yêu anh...

Lộc Hàm mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ mà nước mắt vẫn lăn dài.

Cánh cửa phòng mở ra, một bóng người cao lớn bước vào . Ngô Thế Huân đến bên giường Lộc Hàm đôi mắt âu yếm nhìn thiên hạ đang ngủ trên giường , bàn tay dịu dàng lâu đi nước trên khoé mắt người kia , lòng không khỏi chua sót .

-"Anh phải làm gì với em đây , xin em đừng vì anh mà giằn vặt"

Ngô Thế Huân khẽ hôn lên vầng trán Lộc Hàm , cẩn thận đắp chăn cho cậu lại ôn nhu nhìn người kia một lúc lâu mới lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài .

Tiếng khép cửa rất khẽ nhưng lại làm người trên giường mở mắt ra . Thực chất là Lộc Hàm đã tỉnh khi Ngô Thế Huân bước vào chỉ tại cậu không biết đối mặt với anh thế nào nên không mở mắt . Nghe được lời nói của người kia trái tim Lộc Hàm như bị dao nhọn đâm vào dày xé , cắn chặt răng để tiếng khóc không phát ra nước mắt Lộc Hàm tuôn rơi , nổi lòng rối như tơ vò.

Ngoài cửa phòng cũng có một người âm thầm rơi nước mắt .

Chỉ cách nhau một cánh cửa mà khoảng cách sao xa quá , anh không thể mở cửa chạy tới ôm cậu mà dỗ dành , cậu không dám bước ra ôm anh mà khóc thật to . Chỉ có thể để nước mắt rơi cho nổi lòng với bớt , giặn vặt bản thân đến bao nhiêu cho đủ , liên lụy đối phương đến bao giờ mới hết , con đường hạnh phúc xa tầm tay qúa .
...................................................
Thực ra không hài lòng về fic này lắm tại văn viết không hay . Bạn nào quan tâm thì góp ý cho vui nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro