Chap 3: Cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con không được ở bên cạnh hắn"

-"Lộc Hàm con là Lộc Hàm ,còn hắn hãy nhớ rõ hắn họ Ngô là Ngô...Là họ Ngô ...họ Ngô..."

Giấc mơ quấn quanh ám ảnh dày vò con người

......................................................

Hôm nay Lộc Hàm thức dậy sớm , cậu muốn làm bữa sáng cho Ngô Thế Huân , không biết anh có hay không lại cười thật tươi mà nói:

-"Huân của Hàm hạnh phúc nhất"

Chỉ nhớ lại nét mặt ngốc nghếch của anh cậu không dấu được nét cười trên mặt , cái con người này không thể khiến người ta ghét bỏ được .

-"Nấu cơm cho anh mà vui thế sao"

Mãi suy nghĩ mà Lộc Hàm không để ý từ lúc nào có một con sâu lười đu bám trên người mình làm nũng .Ngô Thế Huân vòng tay ôm eo thon của Lộc Hàm, cả người dựa sát trên lưng cậu ,đầu đặt trên vai người ta mà ra sức cọ cọ.

-"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu qúa vậy , em đó nếu không phải là anh thì có phải một mẫu sương cũng bị người ta lấy mất rồi không"-Ngô Thế Huân lên tiếng quở trách giọng điệu lại ôn nhu vô cùng.

Lộc Hàm biủ môi xoay đầu giận dỗi nhìn anh -"căn nhà này chỉ có một tên đại sắc lang , xấu tính thôi"

-"há...há...đã bảo là Thế Huân hạnh phúc nhất vì có Hàm Hàm mà"-Ngô Thế Huân đắt ý cười to, đầu hướng cổ người kia ra sức cọ , nhắm mắt thoải mái hưởng thụ không gian mà anh cho là độc quyền của mình , hương thơm từ người Lộc Hàm khiến tâm tình anh bình thản .

Một lúc lâu cả hai không lên tiếng,mỗi người hưởng thụ hạnh phúc riêng của mình

......................................................

Bữa sáng rất đơn giản nhưng cả hai ăn rất vui vẻ , Ngô Thế Huân đòi cà phê nhưng bị Lộc Hàm cắt bỏ khỏi thực đơn ngay từ đầu thay vào đó là uống sữa và bữa trưa cậu sẽ nấu trà sữa cho anh . Ai đó còn đặt biệt đòi trà sữa sôcôla , không biết anh bao nhiêu tuổi đây nữa .

Rồi cũng sẽ có ai đó quở trách em chìu hư anh mất

Lộc Hàm không ăn nhiều , ngồi lặng nhìn người bên cạnh điềm đạm ăn , môi còn có ý cười .

Sao lại ốm thế này rồi , em chăm sóc anh không tốt đúng không

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân hình như ốm đi một vòng , gò má cao lên , không khỏi đau lòng tự trách . Trước kia anh không mập nhưng là còn có thịt , là cậu làm khổ anh rồi , vất vả ở công ty cả ngày về nhà còn không có bữa ăn tử tế . Sao tới một tiếng oán trách anh cũng không có nói

Cái tên ngốc này anh bảo em làm sao không quan tâm đến anh , không đau lòng vì anh

-"Tối nay anh về nhà sớm được không , em muốn làm cơm"

-"Không có bận , anh nhất định về sớm"

Chắc chắn phải về sớm dù là có bận đến đâu , anh thật nhớ cơm cậu nấu rồi , lâu lắm anh không có ăn cơm nhà thật mong đợi

Thấy anh cao hứng lòng cậu thực vui , tối nay nhất định sẽ làm món ngon bù đắp cho anh

-"Tối nay ăn món cà rốt mà anh thích"

Và ngày hôm đó có một tên ngốc đã bỏ cơm trưa ở công ty , lòng rộn ràng và năng xuất làm việc tăng cao
......................................................

-"Huân Móm anh bao tuổi vẫn kén ăn vậy "

Cái con người này cái gì cậu nấu cũng khen ngon mà kén ăn là ngồi như ra

-"Cái món này toàn cà rốt thôi"

Ngô Thế Huân bỉu môi khán nghị , là cậu biết anh ghét cà rốt nên cố tình nấu toàn cà rốt để anh không ăn được chứ gì , oa oa Hàm hết thương mình rồi

-"Hừ , thất bại lớn nhất cuộc đời em là bao nhiêu năm qua không trị khỏi bệnh kén ăn của anh "

Thật là thất bại thảm hại , cậu làm bác sĩ nhi bao năm vậy mà bệnh của đứa trẻ lớn nhà cậu trị mãi không khỏi . Mà hình như anh càng ngày càng kén ăn thì phải , là cậu cưng chiều anh qúa mức sao

Nếu một ngày không có em , anh sẽ vì lời quở trách của đối phương mà ăn cà rốt chứ , có người thay em trị bệnh kén ăn của anh sao

Nhìn biểu tình thê lương của anh khi ngó vào móm bò hầm cà rốt cậu vừa buồn cười vừa thấy thương , bước vào bếp bưng ra một đĩa sườn xào chua ngọt , nhìn mắt ai sáng long lanh

-"Anh biết Hàm Hàm không để anh bị đói mà , vợ tốt nhất"

Ngô Thế Huân vui vẻ cười híp mắt , nhìn đĩa sườn đầy phấn khích

-"Đĩa sườn đẹp hơn em sao"

Đáng ghét thấy đồ ăn ngon là mắt chẳng thấy gì , không biết anh nói yêu cậu là yêu thứ gì đây , đồ ăn cậu làm sao

-"Ăn ngon hơn em"

Ngô Thế Huân như bị bỏ đói lâu ngày tập trung ăn uống , trả lời qua loa mà không biết ai kia đang bốc hỏa ngút trời

-"Ngô Thế Huân tối ở thư phòng luôn"

Nghe lời của anh mặt Lộc Hàm từ đỏ chuyển sang màu đen , anh tốt lắm dám so em với sườn chua ngọt

-"Hôm nay anh hết bận rồi không cần ở thư phòng ... Anh muốn ôm em ngủ"

Anh không hiểu lý do gì bị cậu đuổi ra thư phòng , mấy ngày nay bận chuyện công ty nên ở trong thư phòng lạnh lẽo , khó khăn lắm mới hết việc tối nay anh muốn cùng cậu ngủ . Lộc Hàm dạo này thật khó hiểu

Biểu tình vô tội ngây ngốc không hiểu chuyện của anh làm cậu bất đắt dĩ mà vui vẻ , gắp thức ăn vào trong bát cho anh

Trộm hôn cái miệng móm đang nhai nhai cậu thực vui vẻ

Ở bên anh bình yên qúa em sợ mình lún sâu thì phải làm sao

Bị tập kích đột ngột Ngô Thế Huân bất ngờ đến vui vẻ , xoay mặt chỉ vào một bên má còn lại , lưu manh nhìn cậu cười cười

Biết anh muốn gì Lộc Hàm cũng vui vẻ đáp ứng kề sát miệng mình vào má anh

-"Ấy da... em định ngộ sát chồng à , Lộc Hàm hư quá"

Lộc Hàm vui vẻ cười hì hì , má anh thật mịn cắn thật thích nha

-"Cho em cắn phát nữa nha Huân "

Ngô Thế Huân trợn tròn mắt , nuốt nước bọt không lý cậu mới cắn anh liền bị nghiện sao . Thảm cho anh rồi

-"Anh à , lại đây bảo bối của em"

Trong phòng tối đó diễn ra một cảnh lạ , một người bưng bát cơm vừa ăn vừa chạy , người kia vừa đưa tay chùi chùi miệng đuổi theo

Hạnh phúc đơn giản là cùng nhau làm một việc , là được quan tâm và nhận sự quan tâm từ đối phương . Nếu cuộc sống cứ êm đềm như vậy có phải ai cũng sẽ hạnh phúc không

......................................................

Mọi chi tiết chỉ là tưởng tượng .
Sau khi kt hk bạn Ân đã te tua với môn chuyên sai ba câu , tối về viết fic hường cho đỡ buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro