chap 4: Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay tâm trạng Lộc Hàm rất tốt , cuộc sống hạnh phúc của cậu cùng Ngô Thế Huân đã trở lại . Thời gian hai người ở bên nhau càng nhiều hơn trước . Có một điều cậu phải thừa nhận anh là người rất tài giỏi chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết nguy cơ của công ty ổn thoả còn kiếm không ít lợi nhuận , người tài giỏi cùng diện mạo tuấn mỹ đó là người yêu của cậu . Nghĩ đến đây lòng Lộc Hàm như có dòng nước ấm chảy qua vui vẻ cười đắc ý

Dù tương lai thế nào thì hiện tại em muốn thử bất chấp mà yêu anh

Dạo này Lộc Hàm luôn tự tìm cho mình một số lí do vô lý để chìm đắm trong hạnh phúc . Làm việc chăm chỉ đến đâu cũng cần có ngày nghĩ , hận thù thì cũng có lúc dừng lại cho yêu thương . Cậu muốn cho mình một kì nghĩ dài hạn

-"Vợ ơi anh đã về , đói ơi là đói "

Từ trong phòng bếp cậu đã biết con heo lười của mình đã về , từ bao giờ anh trở nên thích làm nũng thế này . Rõ ràng cậu là vợ việc làm nũng là của cậu chứ , mà thôi bỏ đi

Ngô Thế Huân đi làm về chưa kịp tháo giày đã bị mùi thức ăn làm cho thu hút́ , hôm nay Lộc Hàm lại về sớm được ăn ngon , tranh thủ kiếm chút phúc lợi

Ngô Thế Huân từ đằng sau ôm eo Lộc Hàm cằm tựa vào vai cậu meo meo lên tiếng

-"Hôm nay anh đã rất ngoan làm xong công việc còn về sớm với em có hay không thưởng cho anh đi"

-"Hôm nay em về sớm hơn anh còn nấu cơm cho anh , anh nghĩ thử xem em hay anh đáng nhận thưởng" -Lộc Hàm giả đò uỷ khuất kháng nghị

Anh nha càng ngày càng nhõng nhẹo , làm sao để không thương đây

-"A...vợ vất vả thế thì thưởng một nụ hôn chịu không"

Ngô Thế Huân lưu manh lên tiếng , không để Lộc Hàm kịp phản ứng xoay người cậu lại , áp môi mình lên môi cậu . Môi lưỡi triền miên đến khi Lộc Hàm không thở được đưa tay đánh vào vai anh , người kia mới luyến tiết tha cho môi cậu .

Nhìn người trước mặt khuôn mặt đỏ ứng hít thở chưa thông Ngô Thế Huân đắt ý liếm liếm môi

Mà có mùi gì khen khét không đúng lắm trong không gian này

-"Chết rồi cá của tôi"

Xoay người nhìn nồi cá cháy đen Lộc Hàm không khỏi kêu trời ,tắt bếp , nhìn lại thấy tên thủ phạm đứng ngốc cười cười cậu thật tức chết mà . Đá vào mông anh một cái hung dữ trợn mắt

-"Còn đứng ngốc cái gì đi tắm rồi ăn cơm"

Vừa nói xong thấy tên kia ba chân bốn cẳng xách cặp chạy lên lầu , Lộc Hàm bất đắc dĩ cười

Là em tham luyến hạnh phúc này , luyến tiết ở bên anh

............

Nằm trong lồng ngực ấm áp của anh nghe tiếng hít thở an ổn của người bên cạnh ,trái tim Lộc Hàm ẩn ẩn đau . Hạnh phúc này bình yên này có thể thuộc về cậu bao lâu nữa . Người đàn ông của cậu rồi có hay không cũng an ổn nằm bên người khác . Cậu luyến tiết anh người đàn ông cậu yêu cũng là người cậu nhẫn tâm tổn thương.

Em cứ mặt dày bên anh thế này có được không...

Nước mắt rơi , lòng dạ rối bời cậu phải làm sao để không tiếp tục tổn thương anh đây, phải làm sao để người đàn ông này hạnh phúc

Hôn lên trán rộng của anh , hôn đôi mắt nhắm nghiền kia, hôn mũi hôn môi....vòng tay ôm eo anh thật chặt chỉ sợ nới lỏng một chút anh sẽ tan biến mất mang hạnh phúc của cậu đi xa . Nhìn người kia trong mộng liếm liếm môi chép miệng , cậu thực muốn cắn lên miệng móm một cái thật đau

.........

An ổn ngủ trong lòng anh một giấc ngủ an lành không mộng không mị . Cậu sẽ mãi không biết người bên cạnh tưởng đã ngủ say kia từ đôi mắt nhắm nghiền chảy ra lệ buồn

Anh chấp nhận câm lặng để giữ em bên cạnh

Có những việc chỉ nhìn thấy mà không cảm nhận sẽ mãi mãi ta không hiểu được

.........
Có một cuộc gọi đánh thức người đang trong cơn mộng đẹp , thật nhanh kì nghĩ dài hạn cũng kết thúc theo số điện thoại hiện lên trên màng hình . Cậu sợ hãi nắm tay người đang ngủ bên cạnh

Sáng sớm thức dậy người bên cạnh đã không còn ,phòng vệ sinh không có , chạy vào bếp cũng không thấy người . Trong lòng Ngô Thế Huân cảm giác mất mát , dự cảm cho không lành

Không ngờ lại nhanh như vậy ,hạnh phúc ngắn ngủi này anh làm sao để giữ

Thất vọng trở lại phòng tắm , anh hôm nay có cuộc họp quan trọng , phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt .

Trái tim hướng về đối phương , tâm ý đặt vào đối phương hành động vì người kia mà suy nghĩ chỉ trách lớp thủy tinh ngăn cách quá dày , hạnh phúc đó nhìn thấy được mà nắm được thật khó .

Biển không động chưa chắc đã̀ bình yên , dưới con sóng lăn tăng êm ả là sóng ngầm , thuỷ quái , thôi bất chấp cứ hưởng thụ yên bình trước mắt cùng người mình yêu . Cạnh người mình yêu trong bình thản trước sóng gió cuộc đời dù là ngắn ngủi cũng hạnh phúc , chỉ có điều có thể cùng nhau bước qua hay không còn tùy vào số phận

......
Nhắc lỗi cho em với
̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro