Chap 5 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chủ tịch , thật sự không điều tra người đã bán tài liệu công ty sao "

Trợ lý Cao nhìn Ngô Thế Huân ngạc nhiên hỏi lại . Chủ tịch của bọn họ thật kì lạ biết rõ vụ việc này là có người ra tay làm càng tại sao không cho điều tra , hay là chủ tịch biết người kia là ai , là người nhà anh ấy sao , phỉ phu cái suy nghĩ tào lao này ,thật bậy bạ

-"Không phải tôi đã nói trước là không cần điều tra sao"

Ngô Thế Huân điềm đạm trả lời , cũng đưa ra một lý do hết sức cùn

-"việc cần làm lúc này là nghĩ cách khắc phục chứ không phải tìm nguyên nhân"

-"Nhưng mà..."

Cao Trạch định nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt giết người của Ngô Thế Huân lại thôi . Nhà anh ta còn mẹ già , ở ngoài còn người yêu nhỏ phải nuôi không thể vì nhiều chuyện mà bị giết diệt khẩn được .

Đứng bất động một lúc Cao Trạch tự biết thời thế mà cuối đầu ra ngoài . Vừa đi vừa nghĩ vẫn không thông , chủ tịch trước giờ nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường , cũng là người tài giỏi xuất chúng mà anh ta kính nể nhưng mà việc này làm người ta khó hiểu . Hazz người thông minh cái đầu cũng khác người thôi kệ đi ,nên làm tốt việc của mình thì hơn .

............

Cao Trạch vừa bước ra ngoài Ngô Thế Huân liền ngẫn mặt lên khỏi tập tài liệu ,ánh mắt xa xăm . Vô thức cầm điện thoại vừa hay nhận một tin nhắn , là của Lộc Hàm

"Em phải đi công tác dài ngày "

Chỉ là một tin nhắn báo bận ngắn gọn nhưng làm cho Ngô Thế Huân vui vẻ , cậu bận việc nhưng vẫn nhớ tới anh vậy là tốt lắm rồi

Đôi lúc anh nghĩ đến việc bảo cậu ở nhà dù sao anh cũng có thể nuôi cậu ,mà như vậy cậu cũng không cần vất vả ở ngoài . Nhưng mà đó là ước mơ của cậu , anh làm sao ngăn cản đây . Nghĩ tới hình ảnh chàng bác sĩ mặt áo blu trắng trên mặt nụ cười tỏ nắng , Ngô Thế Huân khoé môi lại cong lên

Chuyến công tác dài ngày này sao lại đột xuất như vậy , cậu cũng không có hẹn ngày về làm anh thật bất an . Soạn tin nhắn gửi lại cho cậu

"Em làm việc tốt , khi nào về anh muốn tới đón"

Không có tin trả lời , anh cầm điện thoại chờ tin nhắn của cậu một lúc lại nghĩ cậu bận nên đành thôi tiếp tục phê tài liệu của mình . Cứ thỉnh thoảng nhìn điện thoại mà không có tin nhắn , hơi thất vọng nhưng anh cũng không có buồn , chỉ cười trừ

.........

Lộc Hàm nhìn thấy tin nhắn của anh trong lòng hỗn độn một mảng , soạn tin rồi xóa cứ như vậy thời gian lâu cũng chưa gửi tin trả lời anh . Đưa tay lau nước mắt lăn dài trên mặt ,cậu thực mệt mỏi

Huân của em , tình yêu của em giờ em nên làm gì đây

Nhìn cửa phòng phẩu thuật mở ra , tâm cậu nặng trĩu ,bất an kéo đến không ngừng làm trái tim đập loạn

Một lúc lâu Lộc Hàm từ phòng bệnh bước ra nụ cười nhẹ nhõm trên môi trở nên chua chát . Xoay người nhìn người đang nằm trên giường an tĩnh nhắm mắt , trái tim cậu muốn rách nát như ai dày vò

Chạy thật nhanh , chạy thật xa cậu muốn thoát khỏi nơi địa ngục hạnh phúc này , cậu muốn gặp một người , người xoa dịu trái tim cậu

.........

-"Alo...Thế Huân nghe "

...

-"Xin hỏi là ai vậy ,..."

...

-"Sao không trả lời"

...

Lạ thật số điện thoại này của anh chỉ có Lộc Hàm và ông nội biết mà hai người đó chắc cũng không rảnh trêu chọn anh . Chắc là gọi nhằm

-"Đừng...tắt..."

-"Là Lộc Hàm sao , gọi cho anh sao không nói gì ,xảy ra việc gì ư"

Nhận ra là Lộc Hàm , Ngô Thế Huân vui sướng là cậu ấy gọi cho anh , nhưng không khỏi lo lắng cùng ngạc nhiên . Nhẹ nhàng và cưng chiều lên tiếng hỏi thăm , trong lòng lại thập phần lo cậu xảy ra chuyện gì

-"Không có....chỉ...chỉ..."

-"Là nhớ anh sao , haha cái này không cần ngại , anh rất vui"

-"Em..."

-"Sao vậy..."

-"Không có...chỉ là em..."

Nghe Lộc Hàm cứ ấm úng lòng Ngô Thế Huân lại càng căng thẳng , là cậu không khỏe ở đâu hay là chuyến công tác gặp sự cố . Nghi vấn trong lòng làm Ngô Thế Huân thêm khẩn trương

-"Hàm ,em ...à chuyến công tác"

-"Huân...hát cho em nghe đi...chỉ là lâu rồi không có nghe"

Cậu muốn nghe giọng của anh lúc này , gì cũng được miễn là nghe giọng nói ấm áp của anh là cậu sẽ tĩnh tâm

-"Hát...bây giờ sao, hay để em đi công tác về"

-"Không em muốn nghe"

Lộc Hàm thật kì lạ , làm anh thực bất an nhưng mà nhiều năm bên nhau cậu cư sử lạ như vậy anh cũng quen rồi nhưng không khỏi lo cho cậu

-"Ngàn nụ hôn gửi cho em người anh yêu thương vô bờ...tình yêu ta đến hôm nay là hạnh phúc yên vui...và mai sau hay tương lai vẫn yêu em mãi mãi...hãy nghe trái tim anh...hãy tin rằng anh..."

-"Huân anh hát tệ quá "

Tệ lắm nhưng em muốn nghe cả đời được không

Giọng hát tệ như vậy mong chỉ có mình cậu "phải" nghe thôi , là cậu yêu anh quá sâu đậm hay tình yêu của anh làm cậu mù quáng . Giọng anh không ngọt ngào nhưng làm trái tim cậu ấm áp , anh hát không hay như cậu nghe rất êm tai .

-"Vậy anh sẽ phạt em nghe cả đời"

Em muốn chịu phạt nhưng mà..

-"em bận phải cúp máy rồi anh làm việc vui vẻ"

-"Lộc Hàm..."

Cậu ghát máy rồi , chưa bao giờ nghe điện thoại của cậu mà anh thật bất an như hôm nay , anh nghe giọng cậu hình như là khóc . Ở bên anh nhiều năm nhưng vậy cậu chưa từng rơi nước mắt , ít ra trước mặt anh cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ . Đôi mắt Ngô Thế Huân mông lung tràn ngập đau lòng

Bắt đầu rồi sao , hạnh phúc này anh làm sao giữ              ̃

............

Lộc Hàm ngắt điện thoại xong không kìm nén được mà khóc thật to , cậu đau qúa , tay đấm vào ngực lại càng đau nước mắt chảy ra càng nhiều

Em có lỗi với anh , là em liên lụy anh

Tựa lưng vào cột điện thoại công cộng mặc cho nước mắt rơi , tim Lộc Hàm càng rối bời

.........

Xa xa có người con trai mắt hướng về Lộc Hàm đầy ẩn nhẫn , rồi nhìn người bên cạnh

-"Như anh muốn ,giờ mang cậu ấy đi đi"

Làm thế nào khi hạnh phúc ngỡ trong tầm tay lại vụ bay , trái tim cùng hướng về đối phương càng muốn yêu thương bảo vệ lại nhìn thấy người mình yêu vì mình mà toàn thân thương tích . Hoá cố gắng bao lâu để bảo vệ một người mà không biết người đó bị chính mình thương tổn nặng nề

........................

Bắt đầu rồi các chế có vui không ạ , nhắc lỗi cho em nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro