chap 6: Nội Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc gọi kì lạ kia Lộc Hàm không có liên lạc với Ngô Thế Huân , anh gọi cậu không được nhắn tin tất nhiên không ai trả lời giống như cậu biến mất khỏi thế giới của anh. Có lẽ công việc của cậu bộn bề,đó là lí do anh nghĩ ra để tự an ủi mình cũng đỡ lo lắng cho cậu . Vốn anh cũng muốn sai người tìm cậu nhưng anh hiểu được Lộc Hàm cần yên tĩnh

-"Chủ tịch máy bay sắp cất cánh anh còn nhìn điện thoại làm gì , ngủ một giấc đi mấy ngày anh không nghĩ ngơi tử tế rồi , con người...

Cao Trạch luyên thuyên bất tuyệt , thật ra anh ta rất quan tâm Ngô Thế Huân cũng có vài phần ngưỡng mộ vị chủ tịch trẻ tuổi này , chỉ là đôi lúc bất mãn vì Ngô Thế Huân không biết chăm lo bản thân hể làm việc lại điên cuồng , trách sao Cao Trạch không giống như gà mẹ

-"A Trạch tôi trông cậu giống bà vợ già kiểu mẫu rồi đấy haha"

Ngô Thế Huân nhìn trợ lý đa năng kim bảo mẫu cao cấp của mình lòng thật vui vẻ , nhiều năm trôi qua trong cảm nhận của anh thì ngoài ông nội cùng Lộc Hàm chỉ có người trợ lý lắm chuyện này là thực tâm bên cạnh anh

-"Cái gì chứ , chủ tịch à anh có cần độc miệng như vậy không"

Cái gì mà vợ già , Cao Trạch đây là thẳng nam đàn ông đích thực đó nha , có Lộc Hàm nhà anh mới già đó

Ngô Thế Huân nói xong tựa lưng vào ghế nhắm mắt an tĩnh bỏ mặt trợ lý đáng thương đang hừng hực oán khí

Mấy ngày nay Lộc Hàm đi công tác anh cũng không có về nhà , về chỉ có một mình lại thêm lạnh lẽo , mà sẳn có chuyện công tác Pari coi như giết thời gian . Anh cũng muốn trở về thăm ông nội , lâu rồi không gặp chắc ông sẽ rày đây , về bên ông tìm chút bình yên .

..................

-"Tiểu Trạch sao chưa dẫn người về ra mắt ông"

Cụ già ngồi trên ghế , khuôn mặt hiền hòa , ánh mắt vui vẻ nhìn Cao Trạch

-"Ông à , chủ tịch Ngô cấm chế độ yêu đương của cháu rồi"

Cao Trạch khó có cơ hội như hôm nay tuổi thân nhìn ông nội Ngô meo meo lên tiếng oán trách Ngô Thế Huân

-"Có sao"

Nội Ngô nhìn Ngô Thế Huân trách vấn , ông là ông rất yêu quý cậu trợ lý này của cháu trai rất ngoan lại vui vẻ không giống cháu nội mặt than của ông

-"Ông nội đừng nghe cậu ta nói xàm"

Ngô Thế Huân nhìn ông nội lên tiếng giải bày,anh đây mới không thèm để ý chuyện yêu đương của cậu ta , có trách là trách cậu ta không may mắn

-"Chủ tịch Ngô còn nhớ tôi là ông nội anh sao , hừ... tôi còn tưởng chờ tôi chết anh mới về chịu tan"

Người già sợ nhất cô đơn , có một đứa cháu nội cưng chiều từ bé lớn lên phải cho đi xa lo cho gia nghiệp . Nghĩ tới tới thật đau lòng , lại xót xa cho đứa cháu còn trẻ đã phải lăn lộn trên thương trường khốc liệt . Nếu con trai ông còn sống có phải tốt không

- "Ông nội đừng giận ,cháu quả thật hơi bộn bề , mà rảnh là lập tức sang đây gặp ông không phải sao"

Ngô Thế Huân lên tiếng an ủi ông nội , đồng thời chuyển sang ngồi bên cạnh ông làm nũng . Chỉ có ở bên ông cùng Lộc Hàm là anh mới có thể an tâm tháo lớp mặt nạ lạnh tanh xuống được

Nội Ngô dù có giận tới đâu chỉ cần nhìn đứa nhỏ́ này làm nũng , vài câu an ủi là quên hết sạch nhiều năm như vậy vẫn không đổi

-"Ông nội , anh ấy gạt người đó , vì bị anh dâu bỏ đói nên mới qua đây làm nũng với ông"

Cao Trạch nhìn một màng trước mắt không khỏi nổi da gà dù là nhiều lần chứng kiến vẫn cảm thấy sợ , anh vẫn thích chủ tịch mặt lạnh hơn chứ thế này thật không quen mắt

Lại lên tiếng khinh bỉ nhìn Ngô Thế Huân nếu không phải anh dâu đi công tác thì chủ tịch của anh ta cũng đã ở nhà quấn quýt vợ chứ làm gì còn nhớ ông cụ

-"À nhắc mới nhớ Lộc Hàm đâu sao không đi cùng cháu , cái tên tiểu bất điểm này làm gì để Lộc Hàm giận bỏ rơi rồi hả"

Ông cụ nghe Cao Trạch nói mới nhớ mình còn đứa cháu dâu chưa vào cửa nhà mình , ông thực thích đứa trẻ này nha rất xinh đẹp lại hiểu chuyện đặt biệt lại là người "chó con mặt than" nhà mình yêu thương . Nói chung là ông rất ưng ý đứa cháu dâu tương lai này . Lại nghe nói là Ngô Thế Huân bị bỏ đói lòng ông lập tức đón chắc là tên tiểu tử nhà ông chọc giận gì người ta

-"Không có nha , ông nội đừng nghe tên tiểu tử đó nói bậy con vì nhớ ông mới trở về , còn Lộc Hàm bận đi công tác"

Ngô Thế Huân ỷ khuất nhìn ông nội giải bày , cũng không quên hướng ánh mắt chết người qua tên trợ lý đáng ghét , trở về anh nhất định trừ lương

-" Lộc Hàm là đứa trẻ tốt ,cháu đó hãy yêu thương nó nhiều hơn biết chưa ,cũng là để bù đắp..."

Ngô Nhiên nói tới đây chợt ngừng lại ông đúng già lẩm cẩm nói bậy bạ cái gì không biết

-"Bù đắp cái gì a"

Ngô Thế Huân hướng ông nội tò mò hỏi lại ,ông nội rất kì lạ cứ mỗi lần nhắc đến Lộc Hàm lại như thế

-"Là bù đắp thiếu sót của cháu đó , thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi lát nữa ăn cơm"

Nhìn ông nội tâm tình đột nhiên thay đổi bỏ lên lầu, hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau khó hiểu rồi cũng tự động lên phòng

......

Nửa đêm Ngô Thế Huân ngủ không sâu giấc nghe tiếng mở cửa định mở mắt thì một bàn tay vuốt ve gương mặt anh

- "Ông nội xin lỗi cháu ,là bởi ta liên lụy hai đứa"

Ông cụ ngồi trên giường thật lâu ngắm gương mặt cháu trai gầy gò xanh xao đau lòng không dứt

Có những yêu thương không thể nói ra , có sự quan tâm trong im lặng , cũng có những dằn vặt sau sự thản nhiên có những đau thương sau nụ cười . Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro