chap 7: Nhìn nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cơm nước xong , cùng ông cụ đánh cờ nói chuyện , tâm tình vui vẻ Ngô Thế Huân ước mình có thể trở về tuổi thơ sống an ổn bên ông nội , lại nghĩ tuổi ấu thơ thì không có Lộc Hàm nên lại thôi , cái gì cũng có cái giá của nó

Ngô Thế Huân muốn thuyết phục ông nội trở về Hàn để tiện chăm sóc , ông nội cũng không phải cô đơn nơi sứ lạ

- Ông nội sống ở đây hơn nữa đời người cũng quen , về lại đó lại thêm đau lòng , mà thôi không bàn chuyện này nữa

Ngô Nhiên điềm đạm nhìn cháu trai vì mình mà lo nghĩ trong lòng thập phần vui vẻ , ông cũng muốn ở gần cháu nội ,tuổi già nơi đất khách rất lạnh lẽo nhưng ông lại không thể trở về nơi đó được , có lẽ là đau buồn mà cũng là ân hận ray rứt

Đây không phải lần đầu Ngô Thế Huân đề nghị ông nội trở về mà lần nào ông cũng từ chối . Ông nội là người thân duy nhất của anh , muốn gần gũi chăm sóc ông lại không có điều kiện , điều này làm anh rất băng khoăn . Tâm tư ông nội anh không hiểu được nhưng vẫn mong muốn có thể phần nào giúp ông quên đi chuyện năm xưa

-Tiểu Huân dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì người yêu thương cháu vẫn mãi yêu cháu có biết chưa

Sau một hồi im lặng nội Ngô lại ôn tồn lên tiếng , ánh mắt nhìn cháu trai âu yếm cùng thương xót

-ông nội con biết

Ngô Thế Huân bị lời này của ông nôi làm cho ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã tươi tỉnh trả lời, lại bổ sung thêm

-cháu biết thế gian này có ông và Lộc Hàm vẫn luôn yêu thương cháu

-Ừ cháu là nhất

Ngô Nhiên nhìn cháu trai đang vui cười trước mắt mà lòng âm ỉ đau

-Tiểu Huân lại đây

Ôm cháu trai vào lòng vỗ về như ngày xưa , lòng Ngô Nhiên thầm ước ao đứa trẻ này vẫn bé nhỏ như ngày nào để ông có thể che chở bảo vệ

-Phía trước đường dài trắc trở không có ông bên cạnh nhóc con cháu phải tự lo biết chưa

-Ông nội yên tâm cháu là trưởng tôn Ngô gia tất nhiên mọi chuyện sẽ gách vát được

Ngô Thế Huân kiên định nhìn ông nội lại cười cười ôm ông làm nũng nói

-không phải có Ngô lão nhân gia đây sao khi nào có bão lớn cháu lại về bên ông tránh gió

Hai từ "gánh vác" này như đâm sâu vào trái tim nội Ngô , mọi tội lỗi của thế hệ trước cũng bắt một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế này gánh chịu đúng là nghiệp chướng

Xin lỗi tiểu Huân ,xin lỗi cháu trai của ông là ông nội ích kỷ rồi

.........

Lúc tiễn Ngô Thế Huân ra xe đi làm rồi trực tiếp ra sân bay trở về , hai ông cháu lại bịn rịn một hồi . Lâu ngày không gặp mới tới chưa lâu giờ lại phải trở về sao lại không tiếc nuối cho được . Lò̀ng Ngô Nhiên lại thầm tránh phải chăng không có chuyện năm xưa giờ đây chắc con cháu đã sung vầy hay chí ít không cần cách xa như vậy

Ngô Thế Huân ôm ông nội nũng nịu một hồi bị trợ lý nhỏ thúc dục mới luyến tiết rời đi

Nhìn bóng lưng cháu trai khuất dần mắt lão nhân gia cay cay nước mắt .

.........

-Chủ tịch sáng nay gặp đối tác bên Nortel ở trung tâm thương mại sẵn tiện họ sẽ dẫn chúng ta đi khảo sát luôn , 12h đi ăn cơm cùng...

Trợ lý đại nhân thao thao bất tuyệt lịch trình hôm nay , chủ tịch bé nhỏ lại trầm tư nhớ người yêu , không biết cậu ấy ăn đủ bữa không , có nhớ anh không , anh thì đang nhớ muốn điên cái đầu đây

Trợ lý nhỏ nhìn sắc thái ông chủ liền biết ngay tâm ý

-Ngày mai về nhà là gặp được Lộc Hàm

-Hả Lộc Hàm đâu

Nhìn mắt chủ tịch sáng ngời lại giáo giác nhìn xung quanh lòng Cao Trạch ngàn lần khinh bỉ , tình yêu là thứ gì mà có thể ghê gớm thế làm cả tản băng tổng tài tan trở thành nước ấm nhiều vị ,anh ta cũng muốn thử

-Chủ tịch tôi thấy anh....
̉

Bất chợt thấy Ngô Thế Huân đừng khự lại bất động nhìn sang hướng khác , Cao Trạch cũng tò mò hướng ánh mắt tới nơi đang thu hút Chủ tịch của anh ta

Phía bên này Lộc Hàm tay trong tay cùng một người đàn ông cười đùa vui vẻ , bỗng chốc người kia kéo tay cậu lại hai người ôm hôn say đắm không để ý bên kia đường một người hỗn loạn trong lòng

-Trên thế gian lắm kẻ giống nhau thật haha chủ tịch anh đừng vì nhớ anh dâu quá mà nhìn người kia lại suy diễn .

Cao Trạch nhìn mặt Ngô Thế Huân biến sắc liền lanh trí đánh trống lãng , nhưng mà nhìn người kia kẻ ngốc cũng nhận ra là Lộc Hàm không lý nào chủ tịch đại nhân thực sự bị cắm sừng , không thể nào

-Đúng là tôi hoa mắt thật rồi , làm sao lại là cậu ấy được , cậu nói có phải không

Ngô Thế Huân sắc mặt trắng xanh cứng nhắt ùa theo Cao Trạch có như thế nào anh cũng tuyệt đối không tin Lộc Hàm phản bội anh

-Đúng đúng chuyến này về anh phải nghĩ ngơi thật tốt đấy

Lòng Cao Trạch thầm khó sự nói như thế này là tốt hay xấu đây , lừa người dối mình làm thế nào mới là đúng

-Được rồi chúng ta đi gặp đối tác thôi

Cả ngày hôm ấy Ngô Thế Huân thật không tập trung ,mấy lần nhờ Cao Trạch nhắc nhở mới không bị thiếu sót với khách hàng

Ngô Thế Huân dù tự trấn an tới đâu thì lòng vẫn không khỏi sao động , anh muốn gọi điện nói chuyện với Lộc Hàm nghe giọng nói của cậu anh mới có thể bình tâm nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không được . Anh tự cười bản thân đa nghi lại trách chính mình vì sao thiếu tin tưởng cậu

Ngày mai trở về liền gặp cậu như vậy mọi chuyện lại như trước chẳng có việc gì cả

Có những hiểu lầm không thể xóa giải lại có những sự thật không thể chấp nhận , tùy suy nghĩ của mỗi người mà sự việc liền đi theo chiều hướng khác nhau . Trong tình yêu cần nhất là lòng tin vào đối phương chỉ là niềm tin đó đặt vào đúng người hay không

...................................................

Gió lớn đang thổi có ai đã thấy lạnh chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro