Chap 8 : Thay đổi đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này em muốn tặng chị Sam_Lucifer và KunsTrangs

.............................................

Ngô Thế Huân đem hành lý trở về , thấy giày của Lộc Hàm ngoại cửa lòng thực vui vẻ , bỏ vội vali ngoài phòng khách chạy lên lầu tìm Lộc Hàm ,lại thấy cậu đang gấp quần áo . Anh giống như đứa trẻ chạy tới ôm Lộc Hàm vào lòng thoải mái ngửi mùi hương trên tóc cậu

-Hàm Hàm anh nhớ em thật đấy , nhớ rất nhiều luôn ý

Lộc Hàm trước hành động của anh vẫn thờ ơ ,rồi dừng tay ́gấp áo quần lại thở dài một hơi lạnh lùng đẩy anh ra

-Thế Huân , anh còn nhờ trước kia chúng ta vì sao ở bên nhau không

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn lộc Hàm ,cậu hôm nay muốn cùng anh ôn lại kĩ niệm sao

-Sao tự nhiên em nhắc lại chuyện này

-Là anh khi đó nói chúng ta bên nhau đến khi hết yêu

-Haha em hôm nay tính nợ cũ với anh sao

Mặt anh lộ ra ý cười vui vẻ , sắc mặt cậu lại lạnh lùng không đổi

-không phải , là em nghĩ thời điểm đó đã đến rồi

-Chúng ta dừng lại đi anh , em hết yêu anh rồi , à là không thể cố yêu anh nữa

Lộc Hàm mặt lạnh băng nhấn mạnh từ "cố yêu" làm Ngô Thế Huân hoang mang vô cùng

-Hàm cái này....

Lộc Hàm mặt không biến sắc nhìn thẳng Ngô Thế Huân đang bối rối trước mặt

-Là anh nói nếu em không thể yêu anh chúng ta lập tức chấm dứt

-Ngốc ơi em càng lúc càng đùa dai ý ,anh cảm thấy không vui rồi

Ngô Thế Huân vẫn ôn hòa nhìn Lộc Hàm lại tiện tay nhéo mũi cậu . Hôm nay đâu phải cá tháng tư không cần đùa dai như thật với anh

-Không phải . Em là nghiêm túc muốn chia tay

Nhìn sắc mặt Lộc Hàm anh cảm thấy bất an , cố trấn tĩnh để hiểu được vấn đề này

-Hàm à em là giận anh mấy hôm nay không liên lạc phải không , oan cho anh quá tại anh gọi mà em không nghe nên anh nghĩ là em cần không gian riêng , xin lỗi Hàm Hàm lần sau sẽ không bao giờ thế nữa , bây giờ em muốn đền bù thế nào

Nhìn anh bối rối giải thích cùng gương mặt chân thành kia làm trái tim cậu càng quặn thắt

Xin lỗi Huân, người có lỗi phải xin là em mới đúng

-Thôi đủ rồi Ngô Thế Huân tôi chán ngấy vẻ mặt này của anh rồi

-Hàm anh biết là em đang giận nhưng đừng xưng tôi với anh được không , là em không muốn thấy anh được anh

Nói rồi Ngô Thế Huân trèo lên giường trùm chăn lại cuốn người tròn vo

-Thế này được chưa bà xã , em không cần tức giận nữa , khi nào em nhớ anh thì nói anh sẽ chui ra

Nhìn anh cuộn mình trong chăn lòng cậu lại sót vô cùng nếu là trước đây cậu sẽ không ngại mà đem cả người và chăn ôm vào lòng thậm chí là nằm đè lên đến khi anh ngạt thở ̣ la oai oái chui ra mới thôi ,nhưng mà giờ

Người trong chăn thấy cậu không có hành động gì thì tự động bò ra khuôn mặt đáng thương ,cầm tay cậu

-Hàm à có phải em khó chịu ở đâu không

Vừa nói vừa đưa tay lên trán cậu , dịu dàng hôn lên mặt người kia

-Ngô Thế Huân xin lỗi anh , là trước đây tôi lợi dụng anh ,bây giờ tôi không thể tiếp tục nữa , mệt mỏi quá rồi . Dừng lại đi cho tôi một lối thoát cũng cho anh một con đường được không

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân giải bày tâm tư . Chia tay rồi chấm dứt một mối tình , bỏ qua những thói quen ai mà không đau lòng , tiết nuối nhưng bên nhau thêm đau khổ thì còn tiếp tục làm gì

-Vốn dĩ vẫn tốt đẹp mà em , có phải anh lỡ làm gì khiến em buồn không , em nói đi anh sẽ sửa đổi

Ngô Thế Huân đau lòng nhìn người trước mặt , Lộc Hàm càng nói lời thâm tình lòng anh càng buốt giá .

-Huân à...anh rất tốt nhưng tôi...bây giờ tôi sẽ chuyển đi

-Đi...em muốn đi đâu

-Tới nơi...Không có anh tôi thực sự chán ghét phải đóng vỡ kịch ân ái này rồi

-Đủ rồi Lộc Hàm em đừng nói gì nữa

Anh chồm người về phía trước ôm cậu thực chặt vào lòng mình chỉ sợ nới lỏng một chút cậu liền rời đi xa mất .

-Anh thực sự yêu em mà, rất muốn được bên em , đừng như vậy được không

Lộc Hàm trong lòng anh không có bất kì phản ứng tránh né nào với cái ôm mạnh mẽ của anh , cậu khóc , khóc thực sự trong lòng người yêu

-Tôi mệt mỏi quá rồi Ngô Thế Huân buông tay đi được không

Nghe tiếng nức nở từ trước ngực mình phát ra làm trái tim Ngô Thế Huân đau đến quặn thắt . Cậu nói vì bên anh mà mệt mỏi , cậu vì chán ghét anh mà khóc , nhưng mà anh làm được gì đây

-Em thực sự giận đến không muốn nhìn mặt anh sao , được anh sẽ tới công ty ở vài hôm khi nào em bình tĩnh chúng ta nói chuyện được không

Không để Lộc Hàm kịp phản ứng Ngô Thế Huân đã bước vội ra cửa đi thật nhanh như chạy trốn hiện thực . Cậu nhìn theo bước chân anh chợt định thần đứng bật dậy

-Huân , tôi đã có người khác , đúng hơn là người đó luôn tồn tại

Lời này của Lộc Hàm làm anh khự lại , điều hòa từng hơi thở anh xoay người điềm tĩnh đến đau lòng

-Hàm em muốn gì cũng được chỉ cần em ở đây, ở lại ngôi nhà này chỉ vậy thôi . Xin em

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng để lại mình Lộc Hàm tâm tư rối ren . Lộc Hàm ngồi trên giường thẩn thờ để nước mắt rơi , tay cậu liên tục đánh vào ngực trái nơi trái tim đang âm ỉ đau .

Phải làm sao đây , người tôi yêu người tôi muốn bảo vệ bị chính tôi thương tổn

Nghĩ lại gương mặt hốc hác lại đau đớn hốt hoảng của anh Lộc Hàm từ khóc lóc tới cười chua chát , tự mình bước vào , tự mình lựa chọn cớ sao người thương tổn lại là người mình yêu thương . Bây giờ cậu mới thấm thía cách trả thù mà người kia nói "tổn thương người mà kẻ thù yêu thương nhất là cách trả thù cay độc nhất" , nhưng mà không ai nói với cậu hai người có thù oán vẫn có thể yêu thương cùng một người

[.........]

Ngô Thế Huân bước tới cửa liền trượt dài ngồi khuỵ xuống tựa lưng vào cửa ,rặn ra một nụ cười méo mó mà nước mắt chảy dài ước đẫm gương mặt , hình ảnh ở Pari hiện về trong trí óc làm trái tim đau nhói . Kí ức ngọt ngào cùng lời nói mấy ngày nay của Lộc Hàm làm lòng anh thêm bối rối .

Lộc Hàm lạnh lùng nhìn anh , cậu hất hủi anh nhưng tại sao đôi mắt lại thống khổ bi thương . Anh thà để cậu nhẫn tâm dày vò còn hơn thấy cậu vì anh ray rứt

Thì ra vai diễn nay anh đóng không đúng vai rồi

[...]

Ngô Thế Huân lẽo đẽo đi sau lưng Lộc Hàm miệng cười ngây ngô . Người đi phía trước bỗng đứng lại quay đầu , nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân

-Này Ngô anh định theo tôi đến bao giờ

-Đến khi em yêu tôi , về ở cùng tôi

-Yêu anh tôi được cái gì chứ

Ngô Thế Huân cười tươi gãi đầu nghĩ

-Được trái tim anh

Lộc Hàm bỉu môi khinh bỉ nhìn người trước mặt

-Ăn được sao

Lại nhìn anh vẻ mặt ngây ngốc cậu không khỏi buồn cười hỏi tiếp

-Vậy nếu như tôi không yêu anh

-Em ở bên anh đến khi nào chán thì thôi

-Anh không thấy thiệt thòi sao

Anh nhìn cậu cười thật tươi , rồi đưa tay xoa đầu cậu mà Lộc Hàm cũng rất tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc kì lạ của anh

-Anh có niềm tin em yêu anh

-còn nếu tôi hết yêu anh

-Tôi sẽ để em ra đi , tôi không muốn em khổ sở vì tôi

Anh ôn nhu nhìn cậu lại thâm tình lên tiếng

-Ngu ngốc về nhà

Trên gương mặt đánh đá thường ngày nở nụ cười hạnh phúc , khuôn mặt lạnh lùng lại ôn nhu dịu dàng

Con đường này thật ra vốn dĩ là cả hai cùng muốn đi nhưng giờ này lạì không biết là ai đã thất hứa trước đây

Tình yêu vốn là liều thuốc độc hàm lượng ít hay nhiều cũng có thể làm chết tâm một con người . Yêu thương một người muốn bao bọc bảo vệ trước mọi tổn thương lại đau sót nhận ra thương tổn người kia phải gánh chịu là do chính mình gây ra . Yêu thương đến khi nào mới hết , hận thù tới bao giờ phai

.......................................

Nhắc lỗi cho em ạ!
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro