Anh say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xi Luhan, em đang du ngoạn bên Nhật cùng cô ả sao ? Bỏ mặc chính người yêu của em ở đây tại nhà em để tôi phải kỉ niệm 10 năm chúng ta gặp nhau lần đầu một mình, cô đơn đấy...... Luhan à, tôi chính là nhớ em đến phát điên đây.... Tôi là người yêu em đấy... Luhan....."
Cúp máy Sehun ném chiếc điện thoại vào góc giường khẽ nén tiếng thở dài lại, tự mình xuống bếp nấu vài ba món ăn đẳng cấp 5 ⭐️ rồi gọi vài hyung tới.
.
.
.
.
.
.
.
-Ya, Oh Sehun tửu lượng cậu bộ kém quá nhỉ ? Sao không uống nữa đi. Thôi rồi hả, vậy hyung uống tiếp đây!!! - Các hyung của cậu cùng nhau say chén, còn cậu lại lên sân thượng cùng chai vang đỏ.
.
.
.
.
.
Đã 10 năm từ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, những năm sau đó họ lại cùng gắn bó với nhau cùng nhau mơ giấc mơ trở thành thần tượng hàng đầu Châu Á và cả thế nữa, còn anh - Luhan à không Lộc Hàm nay cũng đã là ca sĩ solo tẻ thành công nhất giốc gia tỷ người ấy rồi. Nhưng tiếc rằng bây giờ anh đã có bên cạnh một cô gái xinh đẹp lại giàu có sao mà anh không siêu lòng được cơ chứ, mà chính anh đã cho toàn thế giới biết rằng khi anh 28 tuổi thì anh sẽ lấy vợ . Chuyện ấy sẽ sớm xảy ra mà phải không?
Sehun cười ngạo nghễ nốc cạn chai vang đỏ rồi ném vào góc sân, bất lực thử dài nghĩ đến sau này. Mất anh rồi thì cậu mất trắng không còn gì cả. Với Sehun thì Luhan anh là tất cả, còn trong suy nghĩ của anh thì cậu chịu thua .Đang mải mê suy nghĩ bỗng một lực đánh vào đầu cậu làm cậu giật mình xen lẫn chút hoang mang.
-Ya Oh Seheo cậu ngồi đây lảm nhảm một mình cái gì đó?? - Khuôn mặt xinh đẹp của Luhan hiện trong màn sương đêm.
-Tôi đang ngồi đây.. hức... nhớ về em a... thiên thần của...tôi... em đây rồi...
-Tên điên này bộ muốn chết sao mà ngồi trên đây, đang là mùa đông đấy nhé không phải là mùa hè đâu. Ya thật hết nói nổi mà, cái tên này... bực chết mất.
Sau chục phút vật vã kéo cậu vào giường nhìn mặt mũi anh đỏ hết cả lên, chắc do lạnh quá hoặc cũng do lời tên nào đấy nói ra.
"Luhan em đối với tôi là tất cả từ không khí, là mặt trời, là cả thế giới,là người yêu, là gia đình, là nhà, là người anh, là cậu bạn, là người mà tôi yêu thương nhất. Hyung à anh đi rồi em cô đơn lắm đấy, em thật sự nhớ anh rất nhiều bảo bối  của em" Lời nói cuối trước khi cậu thiếp đi, đêm đấy bên giường Sehun có một nam nhân nhìn cậu rất dỗi yêu thương xen lẫn chút có lỗi đến khi mệt lả mới ngủ thiếp đi.
———-Sáng hôm sau ———-
Khi anh tỉnh dậy đã là chuyện của chiều hôm sau, thấy cậu đang cầm xấp tài liệu chăm chú mà đọc.
-Anh ngủ ngon chứ ?- Sehun bỏ xấp giấy xuống bàn đi đến bên giường khẽ hôn lên trán anh nhẹ nhàng cười- Anh tối qua vất vả cho anh rồi bảo bối~
-Oh Sehun cậu dạo này ít có nặng quá ha, hại tôi sắp gãy cả lưng nữa chứ. Mà tôi thấy cậu muốn bệnh lắm rồi đấy, ngồi trên sân thượng mà không lạnh sao, bla....bla.....
Sau một hồi mắng mỏ anh mới thôi mặt giận dỗi với anh, nghe anh mắng Sehun mới cười nhẹ ôm anh vào lòng.
-Tối qua là em say, em cũng sai, em xin lỗi bảo bối. Sau này em sẽ không làm anh lo lắng nữa, mà anh cũng vậy cũng đừng bên cạnh cô ta quá nhiều em sẽ ghen đấy~
-Em đúng là Hunnie của anh mà. Sau này anh cũng sẽ không cùng một chỗ với cô ả nữa chỉ tại cô ta thôi mà :v Tối qua anh là say em không trách nhưng bây giờ anh đã tỉnh táo thì hãy nói chi em điều mà anh muốn đi lão công  ~ Luhan vân vê viền cổ áo anh thì thầm
-Anh yêu em bảo bối ~ Chiếm lấy đôi môi mọng nước từ anh cậu nhẹ nhàng, thuần thục chiếm lấy.

Khi anh say tất cả điều muộn phiền đều theo men say mà tuôn ra hết. Như anh vậy, điều anh luôn giữ trong lòng nhờ rượu mà có thể bày tỏ hết tấm lòng mình cho người thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro