Nhỏ tuổi thì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xiumin à, dạo này tao bị gì mất rồi !!! -Luhan chán nản nằm xuống bàn nhìn bâng quơ.

- Yêu ai rồi à ? - Xiumin cười cười nói.

-Ờ chắc vậy rồi....mà có điều người ấy lại nhỏ tuôi hơn tao mày ạ, lại cao ráo, đẹp trai, học giỏi nữa cơ đấy, còn giọng nói trầm khàn quyến rũ ấy nữa..... Luhan chìm vào cảm xúc khi nói đến người ấy.

-Cái thằng này nhỏ hơn rồi thì sao chứ, cứ triển luôn đi có tao đây đứng sau mày rồi. Mà tên nhóc đó tao có quen không đấy ?

- Oh Sehun khối dưới đấy, nó kìa - Vừa nói anh vừa chỉ một chàng trai cao ráo, tướng tá chuẩn từng milimet, mái tóc bồng bềnh lãng tử, đang bước vào lớp cạnh bên.

-Ah~ Ra là thiếu gia Oh Sehun sao? Bạn tao đúng là có mắt nhìn người mà, nhưng thằng đấy ít nói lắm, lại chảnh, hay ở một mình.... Thuộc hàng nguy hiểm mày à, có gì khi cua nó nhớ cẩn thận đấy.

-Cảm ơn lời khuyên mày cho tao, thôi tao đi đây ~ Luhan nhếch môi tiêu soái bước đi

-Cái thằng này...._Xiumin thầm chửi rủa đứa bạn

.

.

.

.

.

.

Sân sau , dưới gốc anh đào.

-Hyung, anh gọi em?

-Ừ anh muốn nói chuyện với em -Luhan mỉm nhẹ- Hunnie em cũng biết rằng anh yêu em chứ, phải anh yêu em đã gần hai năm rồi, một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng mà anh yêu em bằng trái tim anh bang tấm lòng anh. Anh không hi vọng em sẽ đáp lại tình cảm của anh cho em , anh chỉ đơn giản là cảm thấy muốn yêu thương và có thể đường hoàng bảo vệ em thôi......
Nụ cười của Luhan thật đẹp, rạng rỡ trong ánh sáng ban mai cộng thêm dàn hoa đào rơi trong gió. Hình ảnh đó khiến ai nhìn vào cũng không thể nào mà kìm lòng che chở, yêu thương cậu trai nhỏ này ngay cả Sehun cũng thế.
"Anh thật đẹp mà" Suy nghĩ bỗng sượt qua trong đầu anh, tay không chủ động được đưa lên vuốt ve làn da mịn màng lại còn hồng hào khẽ miết nhẹ lên.
- Anh rất đẹp và em cũng thích anh nữa nhưng.....
Tay trên má cậu của anh bỗng buông xuống, Luhan mỉm nhẹ nhìn Sehun.
- Anh không trách em mà cậu nhóc, đương nhiên mọi quyết định đều là do em mà. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhé~
Vẫn là nụ cười ấy nhưng sao lại man mác buồn như thế chứ. Trước khi cậu rời đi anh đã kịp ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc màu hạt dẻ, mỉm cười nói
- Chưa kịp để tôi nói hết mà em đã chen lời tôi lại còn bỏ đi nữa chứ, có nên phạt không nhỉ??
Luhan hốt hoảng nhìn anh, mất vài giây mới khiến hai má cậu đỏ ửng lên.
- Sao....sao.....
-Là em nói sai, em phải để tôi bảo vệ, che chở và yêu thương em mới đúng chứ. Tôi yêu em Luhan ~ <3
-Ừm tôi cũng yêu cậu Sehun.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại một nơi nào đó.
-Jong Dea à em hay thật đấy~
-Là em nên họ mới thành đôi được đấy, nên nói hai người họ mời mình một bữa nhỉ?
-Ừ em yêu anh giỏi lắm.
Nơi đó có một anh Sóc và một bé Khủng long lai lạc đà ôm nhau, ân ân ái ái.


"Công là nhờ hai bạn chẻ này nên đôi kia mới thành :))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro