(Đoản) Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sehun em xin....xin lỗi anh nhiều lắm......-Bóng  chàng trai dần biến mất trong ánh bình minh chói chang. Anh choàng tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi nhìn ra phía cửa sổ đối diện là mặt trời sắp ló rạng. Anh trước đây ngày nào cũng mơ về nó, cậu trai trong mộng rất giống cậu- người anh lúc nào cũng nghĩ về. Nhưng cậu đã biến mất rồi, nghĩ tới đây anh mỉm nhẹ tự nói mình ngốc. Đem trao hết tình yêu thanh xuân cho cậu dù thế anh vẫn không tiếc nuối.

-Thưa cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị !- Suy nghĩ mông lung về giấc mơ của anh bị cắt đứt bởi tiếng của quản gia. Anh hờ hững gật đầu  khoác tạm áo choàng bước xuống lầu.

-Anh....buổi sáng tốt lành ~ Cậu ở bàn ăn cười nụ cười như ánh nắng ban mai - Em đã về đây ~ Anh dường như không tin vào mắt mình, nhanh đến bên cậu từ từ hạm nhẹ vào mặt cậu như sợ chỉ cần chạm mạnh thì cậu sẽ biến mất vậy. Là thật đúng là cậu rồi, là làn da này, giọng nói này.... tất cả đều là của cậu. Sehun ôm chặt Luhan trong lòng.

- Luhannie, em....em là về thật rồi ~ Anh vỡ òa nhìn cậu đầy trìu mến nói.

-Em đã về rồi Sehun à ~ Đừng lo nữa em sẽ không đi nữa đâu, em về thật rồi. Em yêu anh ~ Giọng nói trong trẻo vang lên đều đều bên tai anh.

.

.

.

.

.

Ánh chiều tà mang người mình thương đi xa nhưng khi bình minh ló rạng lại thấy người ấy đã trở về bên cạnh ta ~


_11:15-. 11-11-17_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro