Chap 1: Ai đã là sai điều gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng hai bạn @azbunhkjj và @lboyhunam cảm ơn đã quan tâm bạn Ân , khi nào có chap hường thì tặng lại ạ hihi
Đọc vui vẻ
...................................................

Cửa phòng bệnh khép lại, Biện Bạch Hiền mệt mỏi dựa người vào Phác Xán Liệt , thật tốt vì có anh luôn ở bên .

-"Xán Liệt anh có yêu em không"

Phác Xán Liệt cưng chiều nhìn chàng trai nhỏ trong lòng

-"Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn vào lúc này , tất nhiên anh rất yêu Hiền Hiền rồi"

Biện Bạch Hiền khẽ cười , nhìn anh hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng

-"Vậy...anh có thể vì em đi Mỹ một chuyến không...em...em cảm thấy mình đã sai thực rồi..."

Nhìn nó đau khổ cùng áy náy anh không khỏi đau lòng , chuyện xảy ra không ai mong muốn , trong tình yêu hi sinh cho người yêu cũng là chuyện dĩ nhiên , giúp đỡ người thân hoàn thành tâm nguyện vốn dĩ là điều tốt ,chỉ là tương lai không do con người định đoạt.

-"Hiền ,việc này không phải lỗi của em , không ai biết sẽ xảy ra việc gì ở tương lại , duyên phận con người đâu phải do người ta có thể quyết định "

"Nhưng mà Huân ...anh ấy...em.."-nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao.

Dù biết đó không phải lỗi của cậu nhưng bảo cậu đừng ray rứt mà sống tiếp thì làm sao cậu làm được . Hằng ngày nhìn anh họ trên giường bệnh cô đơn một mình đối chọi với bệnh tật , lòng nó đau như ai cào xé . Là ngày đó nó không nên nhận sự nhờ vả này mà chia cắt anh họ cùng anh dâu , là nó sai thực sự sai rồi.

Đau lòng lau nước mắt cho người yêu , Phác Xán Liệt chỉ biết ôm Bạch Hiền thật chặt coi như an ủi một phần . Thật ra lòng anh cũng đau đớn , nhìn nó vì anh họ mà ray rứt , nhìn bạn thân vì tình yêu mà đau khổ anh làm sao mà thoải mái được đây.

-"Hiền thật ra việc nay anh đã sắp xếp từ lâu chỉ là cần chút thời gian nữa , bây giờ em nên về nhà nghĩ ngơi , em đã lâu rồi không ngủ đó"

-"Thực là chỉ cần chút thời gian nữa không , chút là bao lâu , em sợ thời gian không chờ người " -Biện Bạch Hiền trong mắt không dấu khỏi tia kinh hỷ cùng nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt.

-"Chúng ta cũng tận lực rồi , còn phải đợi duyên phận của bọn họ , nghe anh về nhà nghĩ ngơi "

Dứt lời không bận tâm vẻ mặt chưa mãn của Bạch Hiền đã ôm eo nó rời khỏi bệnh viện để lại trong phòng bệnh một người con trai thân thể gầy gò âm thầm rơi nước mắt .

......

Trong phòng bệnh , bên cạnh cửa sổ một người con trai đang ngồi trầm tư suy nghĩ , khuôn mặt xanh xao , môi nhợt nhạt , thân hình cao lớn nhưng gầy ốm , tay trái cắm ven chuyền mệt mỏi nhìn ra khuôn viên bệnh viện . Đôi mắt cô đơn chảy ra hàng lệ dài.
......................................................

*CHÁT...*

-"Nói đi , chỉ là hiểu lầm thôi phải không , là vì em hay ghen nên nghĩ lung tung phải không "-Lộc Hàm đau lòng tát Ngô Thế Huân một bạt tai , nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào lên tiếng .

Là nói dối cũng được xin anh nói đây là hiểu lầm , chỉ cần anh nói là em sẽ tin , xin anh.

-"Phải . Là tôi suốt thời gian qua lừa dối cậu ,cứ cho là tôi sai đi . Nhưng mà...Lộc Hàm nhìn lại mình đi ,cậu có chỗ nào xứng đáng với Ngô Thế Huân tôi . Hừ , cậu nên biết tình nhân được tôi lừa dối đã là phước phần " - giương mặt lạnh lẽo Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mỉa mai lên tiếng .

-"trong mắt anh bấy lâu nay em chỉ là tình nhân không hơn không kém ? "

Gạt nước mắt Lộc Hàm nhìn thẳng Ngô Thế Huân cố gắng níu kéo chút lý trí hỏi rõ , trong mắt anh cậu chỉ là một tình nhân thấp hèn để anh muốn vứt bỏ lúc nào cũng được sao , tình yêu của cậu anh cũng xem là rác rưởi mà chà đập sao .

-"Phải , không hơn không kém "-Ngô Thế Huân sắc mặt thêm lạnh chẳng thèm nhìn Lộc Hàm thêm một cái cười châm chọc lên tiếng .

Cậu phải chạy ra khỏi nơi này thật nhanh trước khi trái tim bị bóp nghẹn , yêu một người là sai thì chính là yêu lầm một tên tuyệt tình như Ngô Thế Huân là cái sai lớn nhất của Lộc Hàm .

Trước khi xoay người rời đi Lộc Hàm nhìn người con trai trong lòng ngực anh , nơi mà trước đây anh bảo chỉ dành riêng cho cậu , cậu mỉa mai , đau đớn

-"Nhìn tôi của hiện tại là cậu của tương lai , cậu trai ...bảo trọng"

Lộc Hàm xoay người rời đi ,cậu sẽ không đau lòng không khóc nữa vì từ lúc bước ra khỏi căn phòng này tâm cậu đã chết , tình yêu của cậu sẽ ở lại căn phòng ấy còn cậu sẽ mang theo nỗi hận này mà rời đi .Ngô Thế Huân hay sống cho tốt vì có thế em mới có đủ can đảm hận anh thật nhiều .

Nhìn bóng lưng cô đơn của Lộc Hàm rời đi khuôn mặt lạnh băng ban nãy của Ngô Thế Huân trở nên đau sót , bờ vai cậu đang run rẫy là cố kiềm nén tiếng khóc sao , là anh làm cậu khóc , là anh phản bội cậu ,phản bội lời hứa năm đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu .

-Xin lỗi em ,Hàm ,hãy hận anh thật nhiều và sống thật tốt vì anh là kẻ tồi tệ

-"Huân...anh làm sao vậy...mặt anh kém quá , á máu ... mũi anh đang chảy máu...Huân tỉnh đừng làm em sợ...Xán Liệt gọi cấp cứu...."

Biện Bạch Hiền nước mắt lăn dài nhìn anh họ sắc mặt tái nhợt ngất liệm đi lòng cậu đau thắt lại

-"Xán Liệt là em đã làm sai sao"

Bắt đầu từ bao giờ mà bốn con người gắn kết số phận với nhau liên lụy lẫn nhau , đau lòng dày vò nhau . Là ai đã làm sai điều gì ở đâu mà đau khổ , day dứt cứ tiếp nối .

...................................................

Còn thiếu sót mong các bạn góp ý , cmt sẽ được tặng chap tiếp (dùng mọi cách để được các bạn quan tâm ) . 5 người đọc đăng chap tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro