chap 2 : Người tôi thiếu nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết tư mà mạng mẻo chả ra sao mọi người mua đồ tết chưa ạ , với lại mấy ni em quăn quéo vì Lộc cưa cưa qua Hàn

Tặng chịxuyentamcan em rất yêu quý chị và truyện của chế cực hay
.................................................

Ngồi bên giường bệnh nhìn người yêu suy yếu ngủ say , lòng Lộc Hàm không khỏi chua sót cùng ray rứt

Cậu không nhớ mình đã tới sân bay về Hàn Quốc khi nào , cũng không nhớ đã đến bệnh viện ngồi đây ra sao . Lộc Hàm nghĩ lại tình cảnh ngày cậu và anh chia lìa không khỏi rơi nước mắt , một năm qua cậu sống trong sự cô đơn và căm phẫn cùng với đó là nỗi nhớ anh da diết . Dù từng cho là anh phải bội nhưng chưa một lần cậu hết yêu anh đó là điều mà Lộc Hàm nhận ra khi được Phác Xán Liệt báo tin là anh bị khối u trong não

Cậu nhớ rõ là mình đã giận dữ thế nào khi nghe Phác Xán Liệt nhắc đến anh , kẻ từng là người nhẫn tâm phản bội tình yêu của cậu .

-"Lộc Hàm , Huân bị bệnh rất nặng"

Lộc Hàm đứng dậy chuẩn bị rời đi nghe Phác Xán Liệt nói bỗng dừng động tác

Anh bị bệnh sao , bệnh nặng tới đâu mà Xán Liệt lại tới đây tìm cậu . Trái tim cậu rối loạn,trong lòng thập phần lo lắng

-"Thế thì anh về chăm sóc anh ấy chứ tới đây nói với tôi làm gì , tôi không vui mà cũng chẳng bận tâm , à chẳng phải còn có người tình nhỏ bé của anh ta bên cạnh sao"

Không biết cậu lấy đâu ra lời nói độc địa , cùng giọng điệu lạnh băng này nhưng nghĩ tới hình ảnh Huân cùng người con trai khác ôm ôm ấp ấp trái tim Lộc Hàm lại đau đớn . Phác Xán Liệt làm ơn đừng chà xát vết thương của tôi nữa

-"Lộc Hàm , chuyện khi đó chỉ là cuộc sắp xếp , Bạch Hiền là vợ của tôi , cậu..."

Nhìn thấy Lộc Hàm chuẩn bị rời đi Phác Xán Liệt kích động đứng dậy nắm tay Lộc Hàm

Bạch Hiền sao , là Biện Bạch Hiền , tiểu Hiền đáng yêu mà anh vẫn hay nhắc sao

"Anh có một đứa em họ rất đáng yêu , khi nào nó về nước sẽ giới thiệu với em , anh nghĩ Hàm Hàm và tiểu Hiền sẽ rất hợp nhau"

"Em của anh tên Biện Bạch Hiền "

"Em là vợ anh , Bạch Hiền là em trai , Xán Liệt là bạn thân kim em rễ , ba người là gia đình của anh "

Lời nói năm đó của Ngô Thế Huân cùng lời ban nãy của Phác Xán Liệt cứ vòng quanh trong đầu cậu . Phác Xán Liệt kể cậu nghe nhiều chuyện nhưng đầu óc cậu chỉ nhớ Xán Liệt nói Huân bi u não

......................................................

Lộc Hàm đã vô cùng lo lắng cho bệnh tình của anh , cùng oán trách mình khi ấy quá nóng vội . Trong một năm qua anh đã trải qua bao đợt trị liệu đau đớn , cùng nỗi cô đơn nhớ nhung cậu , vậy mà ở sứ người cậu hằng ngày oán trách anh .

Chỉ một năm mà anh tiều tụy , gầy ốm tới cậu không nhận ra . Nhìn anh thở yếu ớt nặng nề ngủ tim Lộc Hàm quặn thắt .

Vì yêu cậu nên muốn cậu rời xa sao , vì không muốn cậu đau lòng mà một mình khổ sở ,Ngô Thế Huân tình yêu của anh là cao thượng hay bản thân anh là kẻ ngu ngốc đây . Anh làm sao biết em đau khổ như thế nào khi phải rời vòng tay yêu thương của anh . Anh có biết em đau và ray rứt khi nhìn anh thế này hay không ,Ngô Thế Huân anh là kẻ xấu xa nhất của xấu xa mà em yêu thương .

Cầm bàn tay đã gầy tới không còn gầy hơn của anh vuốt ve , nếu một ngày thực sự phải buông đôi tay này ra cậu phải làm sao đây .

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền ra Ngô Thế Huân nặng nề mở mắt . Mơ mơ hồ hồ anh cảm nhận được Lộc Hàm đang ở đây , hơi ấm thân quen đang xung quanh đây .

-"Là Bạch Hiền sao"

Ngô Thế Huân yếu ớt lên tiếng mắt mơ hồ nhìn về phía người ngồi cạnh giường .

Nghe cậu hỏi của anh Lộc Hàm ngạc nhiên đến đau lòng , Bạch Hiền nói anh không nhìn rõ tai cũng rất kém nhưng không nghĩ tới cậu anh nhìn cũng không rõ , nước mắt cứ tiếp nối tuôn chảy

-"Anh Huân , anh ấy là một người bạn của em , anh ấy muốn tới chăm sóc anh để bù đắp cho người thân cũng bị bệnh đã mất của mình , anh nếu... "

Biện Bạch Hiền bước vào cửa thấy Lộc Hàm đang lúng túng , nó giải thích cùng anh họ , điều này là nó cùng Xán Liệt đã bàn nhau nếu thực sự anh họ không nhận ra Lộc Hàm thì sẽ nói dối anh luôn , vì nó từng nghe Ngô Thế Huân nói không muốn Lộc Hàm nhìn thấy anh như thế này , nếu có một ngày anh mất đi thì cũng đừng cho cậu ấy biết để anh vào quá khứ không đáng nhớ của cậu ấy , Lộc Hàm hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất của anh . Nên nếu biết Lộc Hàm đang ở đây anh chắt chắn sẽ khổ tâm . Coi như có người mà anh cảm nhận giống cậu coi như niềm an ủi cũng được

-"À ra vậy , không sao nếu cậu ấy không phiền thì tốt rồi"

Ngô Thế Huân yếu ớt cười , không hiểu sao người này chưa từng lên tiếng nhưng anh cảm nhận thân thuộc như vậy , qua hình ảnh mơ hồ trước mắt anh cảm nhận cậu ấy rất giống một người

-"Anh , anh ấy là Tấn Hàm , gọi là Hàm cũng được , anh ấy..."

Bạch Hiền định nói tiếp thì bị Lộc Hàm kéo tay , cậu chỉ vào môi mình lắc đầu , rồi chỉ vào tai gật gật

"Anh ấy không nói được ,nhưng nghe hiểu anh nói"

Biện Bạch Hiền hiểu nổi lo của Lộc Hàm , sợ anh nghe tiếng cậu sẽ nhận ra . Tình cảnh trước mắt khiến nó cầm lòng không được , khàn giọng

-"Hai người ở đây được không , em có việc đột xuất"

Nói xong không để hai người kia kịp phản ứng đã bước vội ra cửa , đi thật nhanh nước mắt tuôn rơi , nó muốn tới công ty gặp Xán Liệt , nó đau lòng sắp không chịu nổi nữa rồi

......................................................

Trong phòng bệnh không khí lạ lùng , lẫn đau buồn . Ngô Thế Huân chậm rãi lên tiếng

-"Cậu thật làm tôi nghĩ tới một người "

Lộc Hàm chột dạ có phải người mà anh nói chính là cậu , anh cảm nhận được cậu có đúng không

Cầm bàn tay anh xòe ra , dùng ngón tay mình viết vào lòng bàn tay anh

"Là ai vậy , người yêu của anh sao"

Dẫu đón được người đó là mình cậu vẫn muốn lên hỏi

-"Không phải" - Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lên tiếng cất giấu nổi đau trong tim

Không phải là người yêu nữa rồi , mà anh cũng không còn tư cách yêu cậu nữa , có lẽ giờ đây trong tim cậu chỉ còn oán trách anh mà thôi .

Không phải sao ,người đó không phải cậu hay là anh không còn yêu cậu ,anh oán trách cậu không suy xét mà quay lưng bỏ đi để mình anh đối diện cô đơn sao.

-"Đó là người tôi mắc nợ"

Anh mắc nợ cậu lời hứa năm ấy sẽ yêu thương chăm sóc cậu , nợ cậu hai chữ thuỷ chung , nợ cậu một tình yêu , nợ cậu một đời hạnh phúc .

Cái sai lớn nhất trong tình yêu là suy nghĩ qúa nhiều cho đối phương , là quan tâm qúa mức cho người yêu , là dằn vặt quá lâu cho chuyện cũ . Tình yêu là sự dày vò ngọt ngào chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro