Chap 3: Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ dùng từ"cậu"để chỉ Bạch Hiền nha
.............................................

Phác Xán Liệt thất thần trở lại công ty ,cả ngày nay anh đi tìm Bạch Hiền khắp nơi cũng không thấy điền thoại không được chỉ có mỗi tin nhắn" em đi tìm soái ca đây anh đừng lo lắng *cười ngây thơ* " , cậu công khai vượt tường bảo anh không lo sao . Dù gì cũng có được tin tức của cậu nếu không chắc anh phải đăng thông báo tìm trẻ lạc mất ,một ngày không có cậu ở bên quả thực rất dài .

"Bạch Hiền chúng ta bên nhau đi"

Phác Xán Liệt mặt kiên định nhìn Biện Bạch Hiền trước mặt ngây ngốc chưa kịp phản ứng

"Không phải em nói thích tôi sao , bây giờ như em muốn chúng ta ở cùng một chỗ "

"Nhưng mà...anh...anh...nói không ...có thương em"

Biện Bạch Hiền nét mặt buồn rầu lại bối rối đứa tay kéo kéo vạt áo

"Chẳng phải là em nói em sẽ làm tôi yêu em sao ,giờ tôi cho em cơ hội"

"À...nhưng mà..."

"Hối hận"

"Không có phải vì..."

Chưa đợi Bạch Hiền nói hết câu Phác Xán Liệt đã đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt và bá đạo . Ngày hôm ấy lần anh thô bạo chiếm hữu cậu , ngày hôm ấy quan hệ của hai người tiến thêm một bước lớn ngoài tất cả dự định . Anh cũng không ngờ người con trai tưởng chừng ngu ngơ vô hại kia đã làm tan biến hết tất cả kế hoạch của anh

Một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng ôm lấy anh thật chặt , mặt tựa vào lưng anh cọ cọ làm nũng , giọng điệu uỷ khúc vô cùng

-Em đi một ngày mà không thấy con sói nào đi lạc cả

Phác Xán Liệt được Biện Bạch Hiền ôm tâm tư liền thả lỏng , có chút ấm áp vui vẻ hơn khi cậu ở bên , nhưng vờ mặt lạnh ,hờn không quay lại nhìn cậu

-Vì không có soái ca nên mới về đây bên anh sao

Biện Bạch Hiền nghĩ nghĩ chạy ra trước mặt anh nhìn nhìn rồi đưa tay ôm anh cười ngây thơ

-Thật ra thì không có sói có cún dùng cũng được

Mặc Phác thiếu gia nổi ba vạch đen

-Ý em nói anh là cho con hả

-Cái này là anh nói

-Được Biện công tử để tiểu nhân dạy lại cho ngài phân biệt chó con với sói lớn

Nói rồi một tay ôm người kia vào phòng nghỉ bên trong . Cửa vừa đóng liền nghe tiếng ai oán của Biện công tử thật thương tâm

[......]

Biện Bạch Hiền tỉnh lại nhìn người bên cạnh ngủ say , khuôn mặt yên tĩnh , đưa tay xoa xoa hai mắt thâm đen của anh lòng cậu càng thêm trĩu nặng

Xán Liệt của em tình yêu của em ,anh nói em phải làm sao bây giờ

Nước mắt lặng lẽ rơi ,cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh lại cảm thấy người kia đáp trả , Bạch Hiền mở to mắt thấy đối phương đang nhìn mình không khỏi xấu hổ đỏ mặt . Phác Xán Liệt nhanh chóng lật người đặt cậu dưới thân

-Tiểu ngu ngốc sao lại khóc

Biện Bạch Hiền mới sực nhớ lúc nãy mình nhìn người kia mà âm thầm đau lòng rơi nước mắt vội vàng đưa tay lau nước trên mặt , chu môi tủi thân

-Chẳng phải là anh làm người ta đau sao còn hỏi

Xán Liệt ôn nhu hôn lên mắt cậu lại hôn mũi tới miệng ranh mãnh cười

-Thế tiểu Bạch đại nhân đã phân biệt được chó với sói chưa

-Chưa rõ ràng lắm

Lời chưa nói xong cậu liền hối hận , đây gọi là miệng hại thân ai đó cầu an cho cậu tối có còn đi thăm Huân ca đi số cậu quả khổ

Quá khứ cứ để nó qua đi tương lai cũng từ nghĩ tới , hiện tại cứ như thế này đi , tình yêu hạnh phúc dù ngắn hay dài cũng cần trân trọng không phải sao .

[...]

Trên đường tới bệnh viện Biện Bạch Hiền bổng nhiên xoay đầu chăm chú nhìn người đang lái xe

-Liệt , nếu...nếu chỉ là nếu thôi...có ngày anh phải rời đi ...hoặc như anh hết yêu em thì làm ơn nói thẳng với em ...

Chưa nói hết lời cậu đã thấy người trước mặt đôi lông mày chau lại

-Biện Bạch Hiền em được lắm vẫn không chưa thôi ý định tìm con sói kia sao ,tối nay anh lại không ngại biến thành sói

Quạ quạ... đầu Bạch Hiền đen đỏ nhiều màu , làm ơn hãy là Phác Xán Liệt mặt lạnh nghiêm túc vào lúc này được không

-Là soái ca chứ không phải là con sói hư hỏng như anh

-Như nhau cả

Biện nhỏ không biết hình dung tâm trạng mình lúc này như thế nào nhưng mà có chút vui vẻ ấm áp

-Lau nước miếng đi ướt cả áo rồi

Hả , thật xấu hổ sao cậu lại nhìn anh thèm khát tới mức đó chứ huhu mất mặt

-làm gì ướt áo chứ

Người kia được ý cười vui vẻ . Trên con đường đi tới bệnh viện tạm cho qua buồn lo họ có phút giây vui vẻ .

[...]

Tới bệnh viện thì được nghe thông báo Lộc Hàm đã chuyển phòng cho Ngô Thế Huân . Biện Bạch Hiền nghe thế liền liết mắt nhìn thủ́ phạm gây tốn thời gian kia đứng bên cạnh cười cười

Vừa hén cửa phòng Bạch Hiền liền lui bước , ra hiệu cho Xán Liệt rời đi

Trong phòng Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường bệnh , đầu anh tựa vào ngực cậu , bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho anh , vì sợ anh nằm lâu khiến lưng sẽ khó chịu lại sợ anh ngồi không vững lại tốn thêm sức lực nên chỉ đành có cách này . Mà Ngô Thế Huân cũng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu , hai mắt lim dim ngủ

Nhận thấy hơi thở đều đều của người trong lòng Lộc Hàm mới nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống lại đau lòng nghĩ tới người kia sao lại ốm yếu như vậy . Đắp chăn cho anh rồi lại cầm bàn tay vuốt ve , cậu nghĩ tới việc chăm sóc cho anh cũng là một sự đầy hưởng thụ . Thật ra Phác Xán Liệt có thuê rất nhiều y tá chăm sóc riêng cho anh nhưng Lộc Hàm lại muốn tự mình làm việc đó , cũng bởi nhìn thấy gương mặt không thoải mái của Thế Huân khi y tá đụng chạm vào người , cậu thấy đau lòng

-Cậu cũng nằm lên đây nghỉ đi

Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng hai mắt anh vẫn nhắm yên tĩnh , Lộc Hàm hơi bối rối không biết làm thế nào , nghĩ tới việc lại được nằm bên cạnh anh lòng cậu bỗng rối cả lên không biết nên từ chối thế nào hay là cứ thế lên nằm cạnh anh. Có thể là cảm nhận được người kia đang khó xử Ngô Thế Huân mở mắt cười hiền

-Không sao , giường rất lớn mà bây giờ người tôi không có cần thiết bị gì hổ trợ , cậu chắc cũng không xấu tính khi ngủ

Ngô Thế Huân vì nói nhiều hơi thở có chút nặng nề , Lộc Hàm thấy vậy cũng hoảng sợ định chạy đi tìm bác sĩ

-Không sao...cậu lên đây nằm đi

Lộc Hàm giống như hoảng mà nhảy vọt lên giường quay mặt nhìn sắc mặt anh , có đôi khi cậu cũng khân phục khả năng diễn của mình dù nhiều lúc lo lắng cho anh tới chân tay run rẩy vẫn không mở miệng , cứ như thế này cậu đi diễn kịch câm chắc thành công

Nhận thấy sắc mặc anh tốt hơn cậu mới thả lỏng tâm tình . Hai người nằm trên cùng chiếc giường thân phận giờ thay đổi , hoàn cảnh lại quá gượng ép nhưng cảm giác ấm áp bình yên lại không hề đổi thay .

Biết Thế Huân đã an ổn ngủ sâu Lộc Hàm mới giám đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh ,dịch người nép sát vào người anh cảm nhận hơi ấm thân thuộc nhớ mong

Người kia trên môi cũng nở nụ cười ôn nhu

-Huân người anh hôi quá

Lộc Hàm trên giường dùng cả chân tay ôm chặt lấy người Ngô Thế Huân , mặt cọ cọ vào ngực anh làm nũng

-Biết vậy anh đã tắm rồi tưởng đâu dùng một lọ nước hoa là bảy ngày không phải tắm

-Đi tắm liền cho tôi

-Ha ha anh hôi như này em khỏi sợ mất chẳng phải rất tốt sao

Mặt cậu lúc này rất ngàn chấm cái này anh cũng nói được nữa sao , thật ra người anh rất là thơm mùi rất dễ chịu cậu chỉ là thích nghe anh nói lý thôi

-Huân đổi gối đi

-Huân ôm ôm

-Hàm anh yêu em

-Em cũng yêu em nữa

...
...

Cứ như vậy từng kỉ niềm theo giấc mơ cùng người ta chìm vào giấc ngủ yên bình

....................................
Quà 10/3 dài hơn thường nha
Nhắc lỗi cho tớ với


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro