chap 7 : Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Ngô Thế Huân vào phòng chăm sóc đặc biệt tâm trạng của mọi người cũng khẩn trương lo lắng theo . Ban ngày chỉ có nữa tiếng đồng hồ được vào thăm anh thời gian còn lại Lộc Hàm cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể từ ngoài cửa kính phòng bệnh nhìn vào rồi âm thầm rơi nước mắt , kể từ ngày biết Ngô Thế Huân bị bệnh nước mắt Lộc Hàm cũng từ đó chảy không ngừng . Tự nhủ lòng phải mạnh mẽ lên kiếm chế bản thân không được khóc mà lòng đau đớn như cào xé .

Lộc Hàm nhớ ngày trước chỉ cần cậu dỗi hờn một chút là anh đã ở bên an ủi vỗ về , cậu hắc hơi một cái anh liền xuý xoa đau lòng bên cạnh anh chưa bao giờ cậu buồn phiền . Năm đó cậu vì người kia mà buồn khổ anh là người đã̃ dịu dàng ôm cậu vào lòng lại ôn nhu đem hết đau khổ của cậu mang đi thay thế một bầu trời hạnh phúc cho cậu .

"Ngô Thế Huân em là đang giận đó anh đừng có mà làm phiền"

Lộc Hàm giận dỗi đẩy đầu Ngô Thế Huân đang cọ vào vai mình ra "

"Anh nói rồi đó giận thì giận , cải nhau thì cãi chứ không có chia tay đâu đó"

"Mà không chia tay thì em vẫn là bà xã của anh ,ôm em đâu có gì sai "

Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục luyên thuyên lí sự cùn nhưng tim Lộc Hàm lại ấm áp vô cùng .Nghe lời này của người kia không biết bao lần nhưng lần nào cũng không thể giận thêm được

"Bà xã , hôn hôn một chút rồi giận tiếp được không em"

Lộc Hàm đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào trong nhớ lại kĩ niệm của hai người không khỏi cười chua xót , không ngờ có ngày cậu phải ôn lại kĩ niệm đẹp trong một hoàng cảnh đặc biệt như thế này . Nếu biết có ngày cậu vì anh mà đau lòng ray rứt thì ngày đó cậu nguyện giận anh không thèm nhìn anh luôn , sẽ không yêu anh nhiều nữa . Nhưng thực ra ngay từ đầu Lộc Hàm đã yêu anh tới không kịp nghĩ nữa rồi

Bây giờ em đang giận , anh có hay không vẫn muốn hôn em

[...]

-"cậu Lộc à , cậu ở đây sao"

Lộc Hàm bị tiếng nói bên cạnh làm cho giật mình , nhìn thấy bác sĩ của Ngô Thế Huân đứng trước mặt nở nụ cười tươi

-"À vâng, có việc gì không ạ"

Từ khi bắt đầu ở bệnh viện chăm sóc cho Ngô Thế Huân , Lộc Hàm đặc biệt sợ bác sĩ cứ như bọn họ là người mang đến điềm xấu , mỗi lần cậu gặp bác sĩ cũng đều là câu thông báo sức khỏe của anh càng yếu đi . Lộc Hàm định thần nhìn vị bác sĩ trước mặt

Bác sĩ già nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng lo âu của Lộc Hàm . Hiểu được tâm tư của cậu , trên gương mặt già nua lộ nụ cười ôn nhu coi như trấn an người trước mặt

-"Chỉ là tôi muốn báo cho cậu tin vui , tình hình sức khỏe anh Ngô có tiến triển rất tích cực đã tốt hơn rất nhiều , có thể chuyển ra phòng bệnh thường được rồi . Chúng tôi cũng đã sắp lịch trị liệu bằng phương pháp mới , nếu không có gì vướng mắc thì sẽ́ tiến hành trị liệu "

-"Thật là anh ấy có thể ra ngoài rồi chứ , nhưng mà..."

Khuôn mặt tươi cười của Lộc Hàm đột nhiên cứng lại trở về với vẻ âu lo .

-"Phải có niềm tin chứ , thanh niên trai tráng phải vui vẻ năng động lên , không tin vào chúng tôi cũng phải tin vào người kia , làm việc gì cũng cần có niềm tin . Giống như yêu nhau cũng cần phải tin tưởng nhau mới hạnh phúc. Nào chàng trai trẻ cười lên đi vì ít nhất hôm nay cậu cũng có được một tin vui không phải sao "

Bác sĩ già vỗ vai cười hiền với Lộc Hàm , nhìn chàng trai trước mặt nở được nụ cười méo mó mới tạm bằng lòng rời đi , để lại một người đứng ngốc

Niềm tin , lời bác sĩ là đánh trúng tâm ý cậu , từ bao giờ mà cậu đã mất đi niềm tin rồi , cả sự tin tưởng dành cho người khác cũng đã không còn phải chăng đây chính là mấu chốt của tất cả bất hạnh . Thì ra trong chuỗi dài đau thương lặp đi lặp lại tất cả đều vì bản thân cậu không có niềm tin , là vì sự tự ti hay đa nghi mà chính Lộc Hàm làm tổn thương hai người quan trọng nhất cuộc đời mình

-"Bác sĩ cũng đã nói như vậy cậu còn đứng ngốc cái gì , cậu phải vui thì Huân mới có niềm tin nhanh bình phục không phải sao "

Lộc Hàm giật mình xoay người nhìn thấy Phác Xán Liệt không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cậu , khuôn mặt lạnh băng không thay đổi

Lời này là trấn an khích lệ cậu hay là mỉa mai sự ngu ngốc yếu đuối của cậu đây . Lòng Lộc Hàm rối ren nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt

-"Có phải tất cả mọi người đối tốt với tôi sẽ đều bất hạnh , là tôi làm bẩn đôi cánh của họ phải không"

Một lần nhìn Phác Xán Liệt là trái tim Lộc Hàm lại như ai cào xé , anh ta như là chứng nhận của quá khứ , lại như người đòi nợ truy tìm dày vò con nợ là Lộc Hàm

-"Thiên thần và ác quỷ không thể cùng tồn tại , mà cũng chẳng có thiên thần nào chịu ở bên quỷ dữ . "

Đúng quỷ dữ xấu xa không xứng ở bên cạnh thiên thần càng không thể được yêu thương từ họ , là cậu chấp mê bất muội tình yêu của anh mới khiến tất cả trở nên đỗ vỡ như hôm nay

-"Chẳng có thiên thần nào ngu ngốc yêu thương còn dùng cả tính mạng để đảm bảo hạnh phúc cho ác ma cả , cho nên cậu thôi ngu ngốc dày vò bản thân cùng người bên cạnh đi"

Phác Xán Liệt dừng một chút quay đầu nhìn vào phòng bệnh lòng thầm cảm thán lên tiếng

-"Thật ngu ngốc khi cả hai bọn họ cùng yêu thương một kẻ ngay cả niềm tin vào bản thân cũng không có"

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt nói nhiều lời với cậu như vậy , cũng là lần đầu anh dùng từ ngữ ngu ngốc như thế để giao tiếp , ở gần tiểu Bạch chắt cũng bị ảnh hưởng . Nhắc mới nhớ cả ngày nay Phác Xán Liệt không thấy Biện Bạch Hiền , đáng lý không có ở công ty thì phải ở đây chứ , anh tới bệnh viện tìm Bạch Hiền không thấy lại bắt gặp Lộc Hàm đứng ngốc ở đây

Lộc Hàm một lúc mơ mơ hồ hồ hoàng hồn cười thật tươi

-"Tôi không giám tin bản thân mình nhưng tôi tin Huân , tôi tin anh ấy"

-"Còn đứng đây nói vô vị làm gì đi gặp cậu ấy đi , tối chúng tôi sẽ tới để chuyển phòng "

Phác Xán Liệt khôi phục vẻ mặt lạnh lùng xoay người rời đi , anh phải tìm tiểu Bạch thỏ của anh , có cậu ấy mới làm anh nhẹ lòng

Nhìn bước chân nhanh dần của Phác Xán Liệt , Lộc Hàm lại nhìn vào phòng bệnh bên trong thấy Ngô Thế Huân đã ngồi dạy hường mặt ra phía cậu . Lộc Hàm vui vẻ cười ôn nhu , người kia như cảm nhận được cũng nhẹ nhàng cười.

Chắc sẽ không quá muộn cho niềm tin của em phải không anh

......................................................

Chap ni có thể sẽ khiến các cậu thất vọng xin lỗi , t cũng hơi đuối với hơi buồn ...fic có tệ lắm không sao các cậu không cho ý kiến , cho ý kiến đi mai đăng chap không nhảm hìhì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro