Chap 6 : Quá khứ ẩn hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , Biện Bạch Hiền như đã nói đem điểm tâm đến cho Lộc Hàm , tận mắt thấy anh dâu ăn hết mới hài lòng . Hai người đứng ngoài phòng cách ly nhìn Ngô Thế Huân rồi trò chuyện vài câu , tới giờ cả hai mới biết họ đúng như lời Ngô Thế Huân từng nói rất giống nhau nên chỉ cần tiếp xúc nhiều một chút tự nhiên trở nên rất ăn ý . Gần trưa Biện Bạch Hiền mới tạm biệt Lộc Hàm trở về xử lý công việc

Vừa ra tới cổng Biện Bạch Hiền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc lướt qua mình , là nhìn nhầm hay là trùng hợp nhưng mà

-"sáng nay anh phải đi gặp khách hàng"

Là nó mệt mỏi quá rồi chăng

[......]

Trên ghế đá trong khung viên bệnh viện hai người con trai ngồi trên cùng một cái ghế , họ không nhìn nhau có lẽ là không muốn nhìn , mà có thể là ngại ngùng không dám đối diện . Không khí yên lặng tới mức có thể nghe tiếng hít thở của hai người .

-"Hôm đó là anh đưa Huân ra ngoài , rõ ràng biết sức khỏe anh ấy không tốt"

Lộc Hàm lên tiếng phá vỡ bầu không khí cũng là trách móc Phác Xán Liệt , cậu biết hôm đó là có người đưa Ngô Thế Huân ra ngoài bởi với tình trạng hiện tại anh không thể tự mình đi được , mà người có thể làm việc đó chỉ có một người .

-" Là cậu ấy muốn tới nơi đó , tôi không muốn làm người thân của mình thất vọng"

Phác Xán Liệt bình thản lên tiếng nhưng lại có ý nhấn mạnh hai từ "người thân" và "thất vọng" ,cậu ta lo cho Huân như thế sao , nếu lần trước cậu chỉ cần giả vờ quan tâm người kia một chút thì giờ anh đâu phải khó chịu như thế này

-"Tôi...anh là có ý gì..."

Nhận được ngữ khí của người kia Lộc Hàm lúng túng hỏi lại ,là Phác Xán Liệt nhắc nhở cậu chuyện năm xưa hay sao

-"cậu tốt nhất là chăm sóc thật tốt cho Huân , tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào tổn thương người thân của mình"

Nói rồi Phác Xán Liệt đứng dậy lạnh lùng bước đi không để ý tới Lộc Hàm ngơ ngác đau lòng

-"Tôi thật sự rất yêu anh ấy"

Lộc Hàm bỗng nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt bỗng đứng dậy hét thật to , kiên định nói tiếng lòng mình

Tôi rất yêu anh ấy , bất chấp yêu , bất chấp sự sỉ vả hận thù của anh , tôi sẽ bên cạnh Huân của tôi

Phác Xán Liệt nghe được lời này của Lộc Hàm khoé môi cong lên một nụ cười khó đoán

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa để tìm được nụ cười ẩn ý của ngài Phác quả thực rất khó)

Khuất xa xa một bên có một người lặng lẽ đau đớn rơi nước mắt , xoay người chạy thật nhanh như chạy trốn sự truy đuổi của một thứ đáng sợ

Rầm...

-"Á... Bạch Hiền em có sao không"

Biện Bạch Hiền thất thần ngã xuống đất , sau khi được người kia đỡ dậy mới thất kinh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt

-"chị GIAI KÌ"

[.........]

Lộc Hàm ngồi trên ghế đá khóc một hồi thật lâu mới giật mình đứng dậy đi về hướng phòng bệnh của Ngô Thế Huân

Bác sĩ bảo anh đã ý thức nên người nhà có thể vào , còn dặn cậu không được để anh nói nhiều , và chú ý đến tâm lý của anh không nên để anh bị kích động sẽ không tốt .

Sau khi tẩy trùng cùng trang bị đồ bảo hộ Lộc Hàm mới được bước vào phòng . Trong phòng bệnh trước kia một lần bước vào cậu lại nghe tiếng hít thở nặng nề của anh làm lòng không khỏi chua sót , giờ bước vào căn phòng này chỉ nghe tiếng máy móc lạnh đến tâm người . Nhìn anh tiều tụy trên giường , mắt nhắm nghiền , mặt trắng bệch , môi tái nhợt , lúc trước nhìn anh từ cửa kính chỉ thấy dáng người cũng đã đau lòng , giờ nhìn gần thế này thực không còn gì thương tâm hơn nữa

Cảm nhận có người đến gần Ngô Thế Huân nặng nề mở mắt , dùng hết sức mà nặn ra một nụ cười méo mó . Anh có thể tự thở mà không cần bình oxi nhưng để có một nụ cười là cả sự mệt nhọc . Mơ hồ nhìn người trước mặt anh lại thấy Lộc Hàm đang đứng gần anh cười thật tươi . Bỗng Trên mặt có luồn hơi ấm quen thuộc vuốt ve âu yếm . Ngô Thế Huân nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc mong nhớ này

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh sợ một chút sơ xuất nhỏ làm người trên giường sẽ̃ tổn thương , sợ dùng một chút sức mà làm người đó tan biến mất . Nhìn Ngô Thế Huân mở mắt mỉm cười lòng Lộc Hàm quặng thắt , muốn hỏi anh thế nào , muốn nghe giọng nói của anh nhưng mà cậu biết đó là điều không thể . Thấy anh nhắm mắt như hưởng thụ sự chăm sóc của mình , tâm cậu lại chua sót

"Trong lúc này có hay chăng anh nhớ tới Lộc Hàm"

Nhận thấy anh đã mơ màng chìm vào giấc ngủ , khẽ đặt lên tránh anh nụ hôn thật khẽ . Nhìn anh thêm một chút lòng tim lại như thắt thêm một vòng , nước mắt lại rơi càng nhiều

"Em thực sợ quá khứ,càng lo lắng quá khứ đau thương ấy một lần nữa ập đến , em không thể mất anh"

[......]

Ngoài cửa kính có hai người đang lặng lẽ quay lưng bước đi . Không gian này không thích hợp xuất hiện những điều dư thừa , người không liên quan càng nên rời khỏi

Trong cuộc đời có nhiều người là vô tình bước vào cuộc sống của chúng ta , nhìn ngó rồi nhận xét nhưng họ là vô tâm . Cũng có người là vô tư bước vào cũng nhẹ nhàng ra đi nhưng vết chân họ để lại sẽ mãi không xóa được...tất cả bắt đầu bằng chữ vô nhưng là đằng sau là chữ gì đây ,mà chỉ vì kẻ ngoài cuộc lại làm xoay chuyển cuộc đời , phải chăng nên trách số phận

Chuyện cũ đã qua tại sao còn cố nhắc , phải chăng cố nhân đang ở đây và quá khứ vẫn luôn hiện diện , lỗi là do con người tạo ra số phận lại do ông trời định đoạt

...................................................

Xin lỗi vì lâu rồi mới đăng chap vì đầu năm nhiều hoạt động đoàn quá hihi...còn nhiều sai xót góp ý cho em nha

Cậu Oh nhà mình cũng thực có tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro