chap 5: Phương pháp trị liệu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Lộc Hàm đứng trước cửa kính phòng cách ly nhìn Ngô Thế Huân nhắm mắt tĩnh dưỡng mà đau lòng không dứt , Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt khóc đến mắt sưng đỏ vẫn chưa dừng . Lộc Hàm lại suy tư xa xăm cậu cũng đã tự nhũ sẽ không khóc nữa sẽ mạnh mẽ làm chỗ dựa cho anh nhưng mà cứ nhìn gương mặt tiều tụy kia lại đau lòng rơi nước mắt

Ngô Thế Huân sau khi được đưa trở lại bệnh viện thì bệnh tình đã trở nặng hơn phải ở trong phòng cách ly

-"Bác sĩ nói có phương pháp trị liệu mới tuy tỉ lệ không cao nhưng vẫn còn hy vọng , Huân đã đồng ý tiếp nhận trị liệu"

Phác Xán Liệt thông báo , phá đi không khí yên lặng . Cả Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn anh

-"Có hy vọng thực sao"

Chỉ cần có một chút hy vọng thì bọn họ bằng mọi giá sẽ thử , nhưng mà có hay không rủi ro , hay không đau đớn nhiều hơn

-"Vậy rủi ro có phải cũng cao hay không"

-"Cái này còn tùy thuộc từng người"

"Từng người ...vậy Huân"

Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền không hẹn mà bất an nhìn nhau

Phác Xán Liệt bình thản lên tiếng nhưng trong lòng muôn nổi lo âu

"Huân , cái này chẳng khác nào ván bài sinh tử , mà con ác chủ bài tử thần đã giữ rồi"

Phác Xán Liệt nói rõ sự lo lắng biết rõ bàn thua ngay trước mặt , tỷ lệ thắng chỉ chưa đầy 5% làm sao anh giám ủng hộ đây . Chỉ cần vào phòng mổ thì lưỡi dao tử thần càng gần hơn bảo Phác Xán Liệt làm sao an tâm để Ngô Thế Huân trị liệu

"Dù sao cũng phải chết không phải sao"

Giọng điệu bình thản nhưng không che dấu được thất vọng trong lòng . Ai không mong muốn được sống , anh muốn được sống để bù đắp cho quá khứ để trả nợ ân tình và cũng để hạnh phúc cùng cậu ấy , nhưng mà

"Còn thời gian , chúng ta tìm cách khác được mà"

Nghe Ngô Thế Huân nói đến từ chết tâm Phác Xán Liệt lại khẩn trương , dù là trước đây hay bây giờ thực tâm anh không nghĩ mình sẽ vui vẻ khi Ngô Thế Huân chết , càng không nghĩ đến kết quả này , mà Huân đối với anh trước giờ là người thân ,người bạn tâm giao quan trọng trong đời Phác Xán Liệt , dù là trước kia xảy ra bao nhiêu chuyện đều không quan trọng

"Cậu từ bao giờ lại giống tiểu Hiền như vậy"

Ngô Thế Huân hướng về phía bạn thân cười trêu ghẹo , anh làm sao không hiểu nổi lo của bạn thân nhưng anh không thể cứ kéo dài bệnh tình của bản thân mà liên lụy người thân nữa ,bọn họ vất vả vì anh nhiều rồi

"Huân mình..."

"Mình quyết định rồi không bàn nữa , cậu giúp mình một việc được không "

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Huân, định khuyên tiếp như Phác Xán Liệt lại thôi .

"Giúp mình đừng nói về rủi ro với hai người kia , còn nữa mình muốn tới một nơi"

-"Xán Liệt sao anh không trả lời có phải là rủi ro rất cao không"

Thấy Phác Xán Liệt trầm tư không trả lời lòng hai người kia lại thập phần lo sợ , sợ Huân của họ đau đớn ,sợ rủi ro cao sẽ cướp anh đi khỏi bọn họ . Đối với cả Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền thì Ngô Thế Huân chính là người thân là điểm tựa , dù là cương vị người yêu hay anh trai họ cũng không thể mất anh

Nghe Bạch Hiền lo lắng hỏi ,Phác Xán Liệt thất thần trở về thực tại

-"Em yên tâm tỉ lệ thành công không có thấp lắm , có hy vọng là tốt rồi đúng không"

Dù là vì lời hứa với Ngô Thế Huân mấy ngày trước nhưng thực anh cũng không muốn hai người kia biết sự thật ,họ cũng đã mệt mỏi và bất an lắm rồi

Đưa tay lau nước mắt cho người yêu nhỏ , đau xót lên tiếng

"Trở về nghĩ ngơi một chút , hai người cũng vất vả lắm rồi , cậu ấy còn lâu mới tỉnh dậy"

Phác Xán Liệt ngước mắt lên nhìn Lộc Hàm , hai người nhìn nhau rồi như một phản xạ tự nhiên đưa mắt đi hướng khác , là sự ngại ngùng hay khó xử chỉ biết một điều họ đều không tự nhiên khi nhìn vào mắt nhau

-"Hai người về nhà nghĩ đi tôi muốn đi dạo một chút"

Lộc Hàm lên tiếng khéo léo từ chồi , cậu thực muốn đi dạo cho thư thả đầu óc để có thể suy nghĩ vài việc , mà cậu thực lòng là không muốn cùng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chung đụng nhiều có lẽ là mặc cảm

-"Nhưng mà"

Lộc Hàm đã nhiều ngày túc trực bên cạnh anh họ , nó lo lắng cho cậu sẽ ngục trước khi anh Huân khoẻ lại mất , nó là rất quan tâm cậu có thể một phần do tiếp xúc phần còn lại là anh họ hay kể về cậu hình thành cho nó hảo cảm đặt biệt với anh dâu này

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền cười nhẹ , cậu bé này đúng là đơn thuần tốt bụng như Huân nói , tâm Lộc Hàm mong Phác Xán Liệt sẽ thật lòng yêu thương cậu trai hiền lành này

-"Không sao tôi sẽ tranh thủ chợp mắt , cậu cùng anh Phác về nghĩ đi"

Biện Bạch Hiền định nói thêm nhưng thấy anh dâu vẻ kiên định lại thôi , cười dịu dàng

-"Vậy sớm mai em mang điểm tâm cho anh"

-"Vậy cũng được"

Lộc Hàm không muốn làm phiền Bạch Hiền nhưng nghĩ đến đôi mắt chờ mong kia lại sợ làm cậu bé thất vọng

Thoả mãn với câu trả lời của Lộc Hàm , Biện Bạch Hiền mới vui vẻ một chút nắm tay người yêu ra về

Phác Xán Liệt yên lặng theo dõi cuộc đối thoại rồi cũng lẳng lặng để Biện Bạch Hiền nắm tay ra về ,trong lòng ngỗn ngang

Sau khi hai người kia rời đi Lộc Hàm thất thần đứng nhìn Ngô Thế Huân trên gường bệnh tim ẩn đau , nhìn anh thực lâu mới thoả mãn bước đi

Có những lời nói dối xuất phát từ yêu thương , có những sự quan tâm cần phải biểu đạt , có sự lo lắng ray rứt trong im lặng ,chỉ  là  tất cả bắt nguồn  từ tình yêu và tình thân của con người

………………………………………………
Chúc mừng lễ tình nhân..ai FA thì hẹn hò với em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro