chap 4 : Bờ vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn những lời nhận xét và góp ý của chị xuyentamcan em sẽ cố gắng hơn nữa a
Còn thiếu sót góp ý nhiều hơn cho em nha
̣
………………………………………………

-"Là vì em hạnh phúc khi có anh ở bên"

Lộc Hàm tựa vào vai Ngô Thế Huân , vuốt ve ngón tay thon dài của anh, miệng lẫm bẫm hát vu vơ

Ngô Thế Huân cười cười cuối đầu hôn lên tóc cậu

Khung cạnh ngày ấy ấm áp vui vẻ , giờ ngồi một mình nơi đây nghĩ lại anh khẽ cười mỉm , liệu cuộc sống hiện tại chỉ hoá thành cơn mơ được không , thời gian có thể đưa cậu về bên anh như ngày nào không đau đớn không mệt mỏi , không nhớ nhung cũng chẳng ray rứt

[……]

Nhẹ nhàng choàng khăn quàng cổ của mình lên cổ Ngô Thế Huân , bước tới ngồi cạnh anh . Lộc Hàm cầm bàn tay lạnh như băng

"Trời lạnh rồi về thôi "

Ngô Thế Huân bị hành động của cậu làm cho bất ngờ , sau khi cảm nhận được hơi ấm thân thuộc anh mới thả lỏng tâm tư

-"Có phải mọi người rất lo lắng không , xin lỗi , tôi chỉ muốn tới đây một lúc thôi"

Anh muốn tới đây để nhớ về kỉ niệm , cũng để cảm nhận được cậu , để chờ đợi

Lộc Hàm im lặng , nói là không sao không lo lắng cho anh là nói dối , lên tiếng oán trách anh thì lại không nỡ.

Không khí im lặng chỉ nghe tiếng hít thở của hai người . Mùa này hoa đã tàn rồi , không còn cánh hoa rơi phủ trên vai , không còn tiếng cười vô tư của năm nào . Mỗi người mỗi suy nghĩ đều hướng về đối phương .

-"Tôi tựa vào vai cậu một lúc có được không "

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lên tiếng hướng Lộc Hàm chờ mong .
-"Chỉ là muốn thế thôi , tôi ổn cậu không cần lo"

Cảm nhận được Lộc Hàm lo lắng cho sức khỏe của mình , anh điềm đạm giải thích . Thực thì anh cũng mệt mỏi quá rồi , muốn mượn một bờ vai để nương tựa , dù chỉ là ảo ảnh cũng mong được gần Lộc Hàm hơn

Lộc Hàm ngồi thẳng người , đưa tay khẽ nghiên đầu anh qua hướng vai mình coi như đồng ý

"Bờ vai Huân thật rộng , em muốn tựa cả đời có được không"

Lộc Hàm tựa vào vai Ngô Thế Huân cười vui vẻ

"Nếu có một ngày bờ vai anh không đủ rộng nữa thì em tựa vào đâu"

Ngô Thế Huân cười cưng chiều lên tiếng hỏi . Nếu một ngày không có anh ở bên cậu , tiểu tử ngốc này liệu có biết tìm một bờ vai rộng lớn hơn hay không . Là anh suy nghĩ nhiều chăng Hàm của anh xinh đẹp , tốt tính như thế ai rồi cũng muốn cho em ấy mượn bờ vai . Sẽ có người thay anh yêu em

"Khi đó em sẽ để anh tựa vào vai mình , cả đời , Lộc Hàm nam tách ngời ngời cho anh mượn bờ vai cũng không sao"

Cậu sẽ bên anh cả đời để cả hai nương tựa vào nhau , để anh biết cậu cũng yêu anh

"Này anh có ý định không cho em tựa chứ gì , Huân hẹp hòi , em sẽ bám theo anh để tựa cả đời "

Đừng mơ anh có cơ hội rời xa cậu , Huân hẹp hòi như thế này sẽ không ai dám yêu đâu nên cứ để cậu chịu thiệt thòi mà yêu anh . Lộc Hàm không khỏi cảm động trước tấm lòng hi sinh vì nghĩa của mình .

"Ừ , anh hẹp hòi nên yêu Lộc Hàm ích kĩ là đúng rồi "

Ở bên anh cả đời em nhé , anh cũng muốn cả đời bên em

"Em không có ích kĩ nha , rõ ràng em cho anh mượn bờ vai mà "

Tối hôm ấy , có một người tựa vào vai một người , có tiếng cười nhẹ vui vẻ , có cánh hoa tử lăng rơi trên vai ai . Có hạnh phúc bình yên bên cạnh người mình yêu

Hai người tựa vào vai nhau kĩ niệm uà về , lời nói ngày ấy thành hiện thực ,  anh mệt mỏi cần cậu ở bên cạnh , bờ vai cậu không rộng lớn như anh nhưng sẽ là nơi yên bình để anh tựa vào khi mệt mỏi , cậu sẽ mạnh mẽ duy nhất vì anh .

Ngô Thế Huân yên tĩnh nhắm mắt , nước mắt từ từ tuôn rơi theo kĩ niệm

Lộc Hàm trộm nắm bàn tay dần buông xuôi của anh

Anh mệt mỏi thì hãy tựa vào vai em , chỉ cần có anh em sẽ hạnh phúc

Trời mỗi lúc một khuya , tiếng hít thở nặng nề của Ngô Thế Huân cùng tiếng nấc nhẹ của Lộc Hàm , cảnh vẫn đẹp như ngày nào mà con người thật thê lương

Là ông trời trừng phạt em năm đó không giữ lời hứa bất chấp ở cạnh anh sao

Là lỗi của cậu tại sao người gánh chịu lại là anh , là vì anh yêu một kẻ xấu xa như em nên mới phải chịu trừng phạt sao , là trời dùng cách này trừng phạt cậu chăng, nhìn người yêu đau đớn mà mình chỉ bất lực nhìn

[………]

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền đang khóc trong lòng , trái tim ẩn ẩn đau , nếu đây là kết cục để bù đắp cho nổi đau của anh năm đó thì anh thực không cần

Tôi nguyện bỏ qua quá khứ để đổi lấy hạnh phúc cho tất cả

Nhìn bác sĩ và xe cấp cứu sau lưng Phác Xán Liệt thở dài , ôm chặt Biện Bạch Hiền như sợ chỉ một cơn gió thoảng qua cuốn  hạnh phúc của anh đi mất .

Biện Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt khóc đến tâm tàn lòng đau , nhìn anh họ và anh dâu như vậy ai mà không đau lòng

Anh hãy hạnh phúc em sẽ trả đủ món nợ năm ấy

-"Xán Liệt đã khuya rồi"

………………………………………………

̣ Năm mới vui vẻ ạ ! Giao thừa đầm ấm nha (lạnh teo xương rồi các bác ạ)... ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro