Shot 1: Hunhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...
- Ừ?
- Em sẽ đi du học.
-...
Luhan bình tĩnh nhìn Sehun, người con trai mà cậu yêu nhất trên đời. Trong lòng cậu, mọi thứ đang giằng xé, để đưa ra quyết định đau thương này, cậu trai nhỏ bé đã vô cùng thương tâm. Phải, Sehun chính là người nhận nuôi cậu trong khi Luhan tuyệt vọng nhất. Luhan là trẻ mồ côi.
- Em sẽ rời khỏi tôi sao, Luhan? - Đôi mắt ôn nhu của Oh Sehun lạnh đi vài phần. Cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ?
- Phải, Sehun.
- Đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế? Em biết câu trả lời của tôi mà.
- Em chỉ đến từ biệt anh. Em đã đặt sẵn vé máy bay và chuẩn bị hành lý rồi. Dù câu trả lời của anh là gì em vẫn sẽ quyết định ra đi. - Luhan quay lưng lại, bàn tay nhỏ bé đang giữ vali nắm chặt, đôi mắt nai đẫm nước. Cậu rất muốn quay lại, nhào vào lòng anh, ôm anh, ngồi trên đùi anh như mọi khi. Chắc chắn anh sẽ ôm cậu vào lòng, nhẹ xoa mái tóc nâu thơm mùi sữa.
Luhan dứt khoát bước đi. Bàn chân như đeo trì nặng nề lê bước trên sàn gỗ sáng bóng. Sehun cần lấy vợ, một người có thể sinh con cho anh chứ không phải một thằng con trai không đem lại tương lai như cậu. Kim tiểu thư - vị hôn thê của Sehun đã từng nói với Luhan: "Đừng ảo tưởng quá xa vời, Sehun anh ấy yêu nhất là tôi"
Sehun nhìn bóng lưng nhỏ bé và cô đơn của Luhan khuất dần sau cánh cửa thư phòng. Chẳng bao lâu anh liền nghe thấy tiếng cánh cửa sắt của biệt thự đóng lại, ngăn cách hoàn toàn anh với cậu.
- Lu... - Hai tay anh buông thõng, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên u buồn. Anh đã không thể gi em ấy, người mà anh yêu.
5 năm sau...
Luhan kéo chiếc vali màu tím ngày xưa bước trên thảm cỏ xanh mềm của sân bay. Lần này cậu về là để dự đám cưới cha cậu, có thể nói là vậy vì anh đã nuôi cậu từ nhỏ đến lớn mà, phải không? Oh Sehun cùng Kim Taehi. Hai cái tên chói mắt được in đậm nét trên tấm thiệp mời như lưỡi dao sắc bén cứa vào ngực trái của Luhan. Thì ra sự ra đi của cậu cũng rất có ích. Luhan cười đau xót, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngực áo sơ mi trắng. Cậu có cảm giác có một dòng máu chảy ra nhuộm đỏ áo sơ mi của cậu. Trái tim Luhan đau quá, thực đau.
Từ xa, Oh Luhan đã nhìn thấy chiếc xe Audi bạc quen thuộc, mang hơi hướm lạnh lùng của người đàn ông thành thục Oh Sehun, Oh chủ tịch. Anh tựa lưng vào xe, bàn tay to mà ấm áp chỉ Luhan mới biết, à không, là cả Kim tiểu thư nữa. Bàn tay ấy đang cầm điếu thuốc lá hút được một nửa, đôi mắt màu hổ phách nhìn về khoảng không vô định. Anh thực đẹp trai, Luhan chưa bao giờ thoát khỏi vẻ đẹp cuốn hút đó.
- Oh... À không, ba ba. - Cậu lên tiếng gọi anh. Oh Sehun quay lại, nhìn cậu không hiểu. Luhan chưa bao giờ gọi anh là ba ba. Cậu nói anh chỉ hơn cậu 4 tuổi, gọi như thế thực giảm tuổi thọ quá. Mà anh lại đẹp trai và vô cùng trẻ nữa. Chẳng lẽ sau 5 năm anh đã già đi rất nhiều? Mày kiếm nhăn lại nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường. Sehun rất biết kiềm chế cảm xúc.
- Ừ?
- Mau về thôi. Ba còn có lễ cưới vào ngày mai nữa đấy. - Nhìn anh, thói quen cằn nhằn của Luhan trỗi dậy. Mặc dù cậu biết bây giờ về thì anh cũng không phải làm gì.
- Ừ, mau lên xe.- Sehun mở cửa xe cho cậu rồi vòng sang ghế lái. Anh yên vị ngồi, đạp chân ga và phóng vọt đi. Đường từ biệt thự Oh đến sân bay rất xa. Luhan không biết cậu nên nói gì để phá vỡ khoảng im lặng đến căng thẳng này nữa. Đến khi cậu định mở miệng, Sehun đã nói trước:
- 5 năm nay em sống thế nào?
- Con sống rất tốt, 1 ngày 3 bữa, đi học rồi về nhà.
- Đừng gọi tôi là ba và cũng đừng xưng con nữa, Luhan.
- Nhưng lần này con trở về là trên danh nghĩa người con dự đám cưới ba ba. - Luhan cứng nhắc mở miệng.
- Tôi không cần em gọi như thế. Nghe tôi, cứ gọi như trước là được.
- Được.
Sau đó là vài ba chuyện nhạt nhẽo mà Luhan gặp ở Mỹ. Sehun nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng nở nụ cười khích lệ. Đôi môi mỏng tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Giống như con người anh. Chẳng bao lâu, xe đã dừng trước cổng biệt thự. Nó không khác xưa quá nhiều. Chỉ khác ở chỗ là nơi đây được trang trí cho một lễ cưới kiểu Tây. Là phong cách mà Kim tiểu thư yêu thích. Sehun đúng là tâm lý quá. Luhan cay đắng mím môi. Và Sehun đã thấy điều đó.
- CHÀO MỪNG CẬU CHỦ NHỎ TRỞ VỀ - Dàn người hầu cùng quản gia xếp thành 2 hàng đồng thanh hô khi Luhan bước vào cửa chính. Họ thay nhau xách hành lý cho cậu. Luhan cảm thấy mình thật rảnh rỗi. Cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách. Cái ghế sofa hình đôi môi mà cậu yêu thích nhất. Có một điều mà không phải ai cũng biết ở đằng sau chiếc ghế. Luhan đã thêu tên mình cùng Sehun lồng vào nhau ở vị trí khuất tầm mắt. Có vẻ đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra. Cậu mỉm cười ngọt ngào về bí mật nhỏ của mình.
- Anh yêu...- Từ ngoài cửa, một giọng nói mềm đến chảy nước vọng khắp căn nhà. Kim Taehi bước vào. Cô ta đã nhìn thấy Luhan. Sự khinh bỉ hiện rõ mồn một trên mặt cô ta. Song, cô ta nở nụ cười đắc thắng. Gì chứ, cậu ta nghĩ gì mà đòi giành trai với cô? Cô đã thắng trong ván cờ này. Tuy nhiên, cô ta đã nhầm.
Tối hôm đó, khi Kim Taehi đã ăn bám ở Oh gia cả ngày thì cuối cùng cô ta cũng ngúng nguẩy ra về với vẻ không cam tâm. Cô ta muốn ngủ cùng Seni nha. Nhưng cô cũng không thể cãi lời Oh Sehun được. Anh sẽ không cưới cô nữa và công ty cha cô sẽ phá sản. Điều đó là không thể được!!! Làm sao cô ta chịu được một ngày không được đi shopping và vào bar cùng các anh đẹp trai đây?
Luhan bình tĩnh ăn xong cơm tối. Cậu nhìn Kim Taehi liếc mình cháy mặt mà không cam tâm đi về. Nhún vai một cái cậu trở về phòng. Nằm lên chiếc giường nước mà Sehun mua tặng cậu sinh nhật 15 tuổi, cậu buồn bực đi vào giấc ngủ. Không lâu sau Luhan lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình rồi một đạo âm thanh nước chảy. Cậu đang rất mệt, mở mắt cũng lười liền không thèm nhìn người vào là ai. Một lúc sau, tiếng nước tắt hẳn, chiếc giường êm ái lún xuống. Cậu cảm nhận được một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy mình không buông.
- Hannie- Âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai Luhan. Là 1 người đàn ông. Chính xác hơn là Oh Sehun mà cậu ngày đêm nhung nhớ. Đôi mắt nai trong suốt cố mở ra. Điều cậu đối diện là đôi mắt màu hổ phách ôn nhu như ngày xưa. Cái ngày mà sóng gió mang tên Kim Taehi chưa ập đến.
-Anh muốn em-Ngay sau đó, trên môi cậu mang hương vị bạc hà của Sehun. Anh lật cậu xuống dưới thân mình. Luhan ngoan ngoãn hé miệng để lưỡi anh luồn lách vào khoang
miệng mềm mại của mình, mọi ngóc ngách đều không bỏ sót.
Đến khi phổi kêu gào đòi oxi anh mới chịu buông tha môi cậu một cách
luyến tiếc...
Sehun trườn xuống hôn lên cái cổ trắng ngần, để
lại nhiều dấu hôn đỏ tím, sau đó đến xương quai xanh. Tay anh luồn vào bên trong chiếc áo ngủ của cậu sờ soạng.
Không kiên nhẫn để chờ đợi, anh một tay xé toạt chiếc áo ngủ
của Luhan, cậu có hơi kinh hãi, Sehun tràn đầy dục
vọng thật khác so với con người lạnh lùng của đời thường. Anh cúi xuống hôn lên một bên đầu nhũ hồng nhạt, mút mát,
thỉnh thoảng lại dùng răng nanh cạ làm cho Lộc Hàm nằm dưới phải
chịu những cơn khoái cảm ập đến mà uốn người liên tục...
" A...Se...ưm...Hunnie..."
Đầu nhũ bên kia bị Sehun dày vò đến cương cứng,
tay còn lại xoa vùng bụng phẳng lì.
Hôn lên bụng Lộc Hàm, tay anh tháo bỏ chiếc quần ngủ hình nai
vướng víu vứt sang một bên, trên người Luhan chỉ còn độc
nhất một cái underwear màu trắng.
Tay nhẹ nhàng đi xuống dưới tìm Tiểu Lộc, xoa nắn làm nó nhanh chóng cương cứng cả lên. Không
đợi nổi nữa, anh tháo vật thể cuối cùng trên người Luhan
ra, ngắm nhìn...
" A...không được nhìn ~ " Luhan thực xấu hổ. Nhưng nghĩ đến đêm nay sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu cùng anh.
" Ngoan nào~ " Sehun dỗ dành nai nhỏ.
Ngẩng lên cắn vành tai mẫn cảm của cậu, Sehun dụ dỗ cậu.
" Cho anh nhé...? "
" Ưm..." Luhan khẽ gật đầu làm Sehun như mở cờ trong
bụng, lần mò xuống phía hạ bộ.
Không báo trước , một ngón tay thô ráp thuần thục đi vào bên trong Luhan
làm cậu đau đến nức nở.
" AAAAA...Mau..rút....ra...."
" Thả lỏng nào bảo bối...Sẽ không đau nữa..." Sehun ôn nhu dỗ dành nai nhỏ bé bỏng . Nhận thấy cậu đã dần quen, anh
cho thêm một ngón, rồi hai ngón nữa...
" AAAAAAAA...Se...Hunnie...ma...mau...rút....ra......." Lu
Han la to, thật sự rất đau đó.
" Sẽ ổn thôi..." Se Hun rướn người lên chiếm lấy đôi môi đỏ mọng , mong
sao cậu bớt đau...
Nỗi đau dần dần qua đi và thay vào đó là khoái cảm rùng mình
" Ưm...a.....ưrm....Se......H..Hun..." Luhan nói trong
rên rỉ.
" Huh ? "
" Mau...mau....thao.....em....." Cậu chủ động rướn
người lên hôn Sehun, vòng tay qua cổ để nụ hôn được
sâu hơn, luyến tiếc rời ra khi phổi đang đòi ôxi...
" Được, anh sẽ cho em ! "
" Mau...mau...." Luhan dùng ánh mắt van xin nhìn anh...
" A...Em làm anh điên mất bảo bối...."
Sehun rút ba ngón tay ra, Luhan đang cảm thấy hụt
hẫng thì....
" AAAAAAAAAAAA...." Cự vật to lớn của Sehun đi vào huyệt động của cậu bất ngờ, nó làm cậu đau đến rơi
nước mắt.
" Không sao...Thả lỏng bảo bối..." Sehum đưa tay vuốt ve
Tiểu Lu. Nỗi đau và khoái cảm xen lẫn vào nhau tạo ra
một cảm giác khó tả.
Sau khi dần quen với việc có một vật sống đang bên trong
mình, Luhan liền hối thúc Sehun:
" Sehun...Cho em..."
" Được rồi... Bảo bối..."
Sehun vừa dứt lời liền thúc mạnh vào trong Luhan, dịch ruột non tiết ra, hoà với máu làm Sehun ra vào dễ dàng.
" A...ưrm......Sehun....Hunnie......cho.....cho
em...mạnh...mạnh hơn..."
" Aishhhh, thật là khiến anh phải điên lên mà ! " Nói xong
liền thúc mạnh hơn.
" AAAA..." Luhan bất giác rên lớn hơn.
Nhận ra đó chính là điểm "G" của bảo bối, Sehun liên tục thúc
vào đó, động khẩu ướt át đang bao lấy cự vật
của anh.
" Mạnh....a.....ưm.....mạnh hơn....a~ "
Sehun tăng tốc thêm một vòng, tiếng va chạm cùng tiếng nước nghe vô cùng dâm mỹ.
" Hun....Hunnie a...." Luhan nói trong khi cơ thể cứ vặn
vẹo.
" Hửm? "
" Em...a...em sắp....ra...."
" Được ! " Nói xong Sehun thúc thật mạnh vào điểm G.
Bụng cả hai thắt lại, hai con người gầm lên rồi bắn dòng tinh
dịch ra cùng một lúc, thời điểm họ hoà làm một...
Sehun nằm phịch xuống, hơi thở khó nhọc...
" Hannie...Anh yêu em..."
- A?
- Lấy anh nhé?
- A?
Sehun lồng nhẫn kim cương mà anh đã chuẩn bị từ lâu vào ngón tay nhỏ bé trắng nõn của Luhan. Cam kết cho một cuộc hôn nhân đầm ấm.
Sáng hôm sau.
Luhan tỉnh dậy khi nghe tiếng nói cười ầm ĩ. Mông thật đau. Bỗng chốc cậu nhớ ra. Cậu đã làm cùng Sehun, cùng người mà Luhan yêu nhất trên đời. Và giờ anh sắp phải lấy vợ. Lấy người con gái khác. Luhan gạt nước mắt bước xuống giường. Cậu thấy hơi vướng víu. Nhìn xuống. Thì ra là cậu đang mặc vest. Chua xót cười cười. Anh không cần bắt cậu làm phù rể chứ? Sau khi làm vệ sinh cá nhân. Luhan bước xuống tiền sảnh. Khách khứa đến đã đông đủ. Anh đang đứng trên sân khấu nói gì đó cậu nghe không rõ. Khi ánh mắt 2 người chạm nhau, cậu nhanh chóng cúi đầu. Aiz, thật mất mặt! Không khí đang bình thường bỗng Luhan nghe thấp thoáng tiếng la hét của Kim Taehi. Cô ta sắp lấy được thứ cô ta muốn rồi, vậy cô ta còn muốn gì nữa? Thật tham. Luhan cười nhẹ.
- XIN MỜI CẬU OH LUHAN LÊN NÓI ĐÔI LỜI VÀ TRAO NHẪN CƯỚI. XIN MỜI CẬU.
Luhan ngẩng đầu. Đôi mắt hổ phách của Oh Sehun đang nhìn cậu. MC mà Sehun cất công thuê sao lại có thể đọc sai tên chứ? Thật mất mặt.
- Là em đó, Hannie.
=====END=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro